Chương 8: Rắc Rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh dứt lời cũng là lúc bài được chia xong, em vừa mân mê những lá bài giọng vừa khinh khỉnh đáp

"Huynh trưởng chưa ngủ đã muốn mơ rồi à? Lần đó bất đắc dĩ lắm tôi mới phải làm ra cái trò xấu hổ đấy, nghĩ lại mà muốn lộn hết cả ruột..mà anh không nhắc tôi cũng xém quên mất Phu Nhân, thân là một người phụ nữ độc lập thông thái thế mà xui xẻo vớ phải người như Ngô Hạ Vũ, giờ đến cái xác cũng không còn trọn vẹn"

Anh đánh ba bích, em đánh lá 6, anh thả 6 đôi, tới trắng, ván bài kết thúc

Đinh Trình Hâm:"..Muốn trách thì cũng chỉ trách Phu Nhân khi xưa có ý muốn cấm cản tương lai của Thập Long Thái Tử, Bố chướng mắt quá nên cho bà đi luôn, phần xác cũng đã được cống hiến cho tổ chức rồi chứ có trôi đi đâu đâu?"

"Anh nói từ 'cống hiến' sao nghe sang quá, đúng hơn là bị phân tách ra xong trở thành vật phẩm nghiên cứu cho huynh Hạ Tuấn Lâm, đơn giản chỉ vì bà phản đối việc chồng mình khi không đem 10 đứa nhỏ từ xó nào về nuôi dưỡng, vấn đề ở đây là quá man rợ, không hề có tình người, anh không thấy thế à?"

Chớp mắt đã tới ván cuối cùng, Đinh Trình Hâm có ý muốn nhường

Đinh Trình Hâm:"Ngô gia trước giờ nổi tiếng giết người không gớm tay, em nói từ 'man rợ' đó bộ chẳng thấy ngượng miệng à? Ván cuối rồi coi như anh nhường em, ta bóc bài xem ai cơ lớn thì người đó thắng"

Anh đặt xấp bài trên bàn, tự mình bóc trước một lá, không vội xem, anh để em bóc xong mới xem lại lá của mình, là một lá 5 cơ

Rồi cả hai cùng dở bài ra một lượt, một người 5 cơ một người 2 cơ, chung quy vẫn là anh toàn thắng

"Nam tử hán đại trượng phu, nói lời giữ lấy lời nhé em trai?"

Nhìn bộ dạng đắc chí của anh, em tức đến mắt nổ đom đóm, hậm hực đáp

"Không cần anh phải nhắc!"

Đinh Trình Hâm bỗng thu lại ý cười trong ánh mắt, anh tự dưng trở nên nghiêm túc

"Anh biết em tới đây không phải chỉ là để chơi bài..đã có chuyện gì?"

Em ho khan một tiếng, động tác dò tìm trong túi quần, em đặt tờ giấy lên bàn rồi đẩy đến trước mặt anh

"Một tên khốn nào đó đã đập vỡ cửa kính nhà tôi bằng một viên gạch và tôi đã tìm thấy thứ này..chúng ta có lẽ đang gặp rắc rối"

Anh cầm tờ giấy trên tay mà ngắm nghía, giọng lạnh tanh bình thản

"Không có bất kỳ rắc rối nào bằng sự xuất hiện của chúng ta, em biết mà"

Đôi mắt anh lướt qua một lần nội dung trên tấm giấy, hàng lông mày chau lại tưởng chừng như sắp dính vào nhau, sau khi hiểu được tình hình anh cất tờ giấy vào túi quần mình, giọng điệu dịu dàng như đang trấn an em

"Anh hiểu rồi, anh sẽ nói lại chuyện này với Bố, sau khi suy xét tính nghiêm trọng của vấn đề có gì thì ta sẽ lại mở cuộc họp để bàn chuyện này, tạm thời để đảm bảo an toàn thì em đừng về nhà nhé?"

"Không về nhà thì anh nói tôi phải đi đâu đây? Ở nhà anh à?"

Đinh Trình Hâm ngã lưng ra ghế, thư thái khoanh tay

"Sợ em chê thôi chứ cổng nhà anh lúc nào cũng chào đón em mà? Nói vậy nhưng anh cũng hơi bận, không mấy khi ở nhà nên em sẽ buồn lắm, hmm..hay em sang ở với Á Hiên đi? Thằng nhóc đấy suốt ngày ở nhà cắm mặt vào máy tính  nên sẽ không có phiền phức gì đâu"

"Tùy anh sắp xếp, tôi sao cũng được"

"Thế để anh gọi báo nó một tiếng, lát sẽ lái xe chở em qua đó"

Em ngoan ngoãn ngồi đợi Đinh Trình Hâm nói chuyện với Tống Á Hiên, trong lòng nhẹ đi như trút bớt một gánh nặng

"Á Hiên đồng ý rồi, ta đi thôi"

Đinh Trình Hâm đích thân lái xe chở em đến nhà Tống Á Hiên, trên đường đi ngỡ như đã thuận buồm xuôi gió, xui rủi thế nào cả hai lại gặp chuyện

Một nhóm tầm 4, 5 người lái xe moto đuổi theo sau xe của anh, chúng dàn hàng bao vây, chiếc thì ở trên, chiếc thì giữ ở dưới, tên ngồi sau rút súng định bắn vào bánh xe, may Đinh Trình Hâm nhanh nhẹn lách xe tránh được, biết mình bị đánh úp anh tức giận đập mạnh vào tay lái, hàn khí toả ra có thể bức chết người

"Ta bị bao vây rồi, em trèo ra sau giở nệm ghế ra, phía dưới anh có để sẵn một khẩu liên thanh đấy, anh cầm lái em cứ thoải mái mà nả bọn nó"

Em nghe vậy thoăn thoắt nhanh chóng trèo ra hàng ghế sau, giở tấm nệm ra đúng là có một khẩu liên thanh thật, em lấy nó ra lên đạn rồi hạ cửa xe, tiếng xả đạn vang lên lấn át cả bầu không khí yên tĩnh của đêm khuya, Đinh Trình Hâm lạng ra giữa đường, tiện tay vơ lấy khẩu súng lục gần đó, hạ cửa kính xe, một tay anh cầm lái tay còn lại hỗ trợ em

Cả hai kết hợp ăn ý, em lo cánh trái còn anh lo cánh phải, lũ nghiệp dư chẳng mấy chốc đã ngã rạp hết, nhân cơ hội đó anh phóng xe lao vào màn đêm cắt đuôi bọn chúng















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro