1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cung Môn

Cung Nhất Chủy bế hài nhi trên tay, trước mắt là thê tử đang cạn kiệt sinh lực. Ông đem đứa trẻ đến, cho mẹ con họ được nhìn nhau lần cuối. Trên giường, Tang phu phân khí sắc nhợt nhạt, đôi tay vuốt ve đứa bé, nàng rơi một giọt nước mắt, rồi ra đi. Cung Nhất Chủy đau lòng xoay người đi, chuẩn bị tang sự cho thê tử, Cung môn thả đèn, báo hiệu sinh ly tử biệt.

_________

Đứa bé này không nháo cũng không khóc, nhưng cũng chẳng có vấn đề về sức khỏe, nó rất khoẻ mạnh. Nếu nó đã sinh ra trong hoàn cảnh như thế, cứ gọi là Viễn.

Chuỷ cung dòng chính - Cung Viễn Chủy

________

Năm đó, tiểu công tử vừa được năm tuổi, nhưng thiên tư hơn người, chỉ có điều y như một kẻ lập dị, không ưa nói cũng không ưa cười. Dưới sự dạy dỗ của phụ thân Cung Nhất Chủy, Cung Viễn Chủy trở thành đứa trẻ xuất sắc nhất lúc bấy giờ dưới sự công nhận của cái bô lão. Hào quang là thế, nhưng Cung Viễn Chủy lại mang một bí mật, y là được tái sinh. Mang theo những ký ức vụn vặt ở kiếp trước, y nương theo quỹ đạo mà sống, song chờ đợi một thời cơ thích hợp.

Hôm nay, Cung Nhất Chủy định rèn luyện võ cho con trai. Ông thực hiện trước cho y xem, còn không đợi ông chỉ dạy, Cung Viễn Chủy đã nói trước.

" Con biết rồi "

Dứt khoát vẽ ra khung cảnh của Cung Nhất Chủy vừa thực hiện, mọi động tác đều hoàn hảo, không sai. Cung Nhất Chủy kinh ngạc, thật sự con trai quá đa tài. Ông nhìn ra, nếu chỉ để hắn theo y thuật, thì rất lãng phí, nhưng thân là dòng Chủy, y dược là rất cần thiết, thế là lại bày ra nhiều môn phụ đạo nhằm kiểm tra năng nực, quả nhiên tất cả đều thông qua. Đột nhiên, một suy nghĩ táo bạo mở ra, nếu Viễn Chủy đã thiên tư hơn người, chi bằng tìm một người giỏi hơn dạy cho y, thế là, Cung Nhất Chủy đi tìm Chấp Nhẫn.

_________

Sau một hồi hàn thuyên, rốt cuộc Cung Nhất Chủy thành công đưa hài tử ra sau núi, đến Nguyệt Cung. Điều kiện được đưa ra, sau này Cung Viễn Chủy không được phép tham gia thử thách Tam Vực. Cung Nhất Chủy cũng không quan tâm vấn đề này, giao phó y cho Nguyệt Trưởng Lão rồi rời đi, để lại Nguyệt Trưởng Lão dắt Cung Viễn Chủy, Nguyệt Trưởng Lão xưa nay hiền lành, lại có tấm lòng, ông vừa tán thưởng Cung Viễn Chủy, vừa thấy tội cho y, rõ là một đứa trẻ nhưng vắng mẹ, cha thì không mấy thương yêu. Về đến Nguyệt Cung, đã gọi Nguyệt công tử ra đến.

" Nguyệt nhi, đây là đệ đệ con, sau này phải chiếu cố y cho thật tốt."

Nguyệt công tử cũng đã mười lăm, nhìn hài tử bé bé , bỗng chốc lại mềm lòng, khụy gối xuống nhìn Cung Viễn Chủy, dù sao trẻ con luôn có một điều gì đấy khiến mọi người sinh ra thiện cảm. Từ đó, dưới sự dạy dỗ của Nguyệt Cung, Cung Viễn Chủy từ từ lớn lên trong sự yêu thương, lẫn bao bọc.

Chuyện gì đến thì cũng sẽ đến, Cung Môn bị tấn công, tất cả phụ nữ lẫn trẻ em ở núi trước đều được di tản rã núi sau lẩn trốn, Cung Viễn Chủy đánh giá nhìn xung quanh, phát hiện ra một hai thân ảnh đang lén lúc. Tì nữ bị y kề kiếm sát cổ vội hốt hoảng, mau chóng khai ra, Linh Phu Nhân cùng hài nhi đã biến mất không thấy, nghe đến lời này, Cung Viễn Chủy biết họ đã ở đâu liền chạy đi. Tì nữ thấy tiểu thiếu gia rời đi, hoảng sợ đi bẩm báo, nhưng mọi người đều đã ở núi trước, thêm nữa bọn họ không có quyền gặp được các cung chủ núi sau, mọi thứ như đi vào bế tắc.

Cung Viễn Chủy chạy nhanh ra ngoài, đầu tiên là đến Chủy Cung, phát hiện Cung Nhất Chủy đã nằm im không còn hơi thở, y quỳ xuống vái lạy phụ thân, nước mắt chầm chậm rơi xuống. Xem ra là không kịp, phụ thân không thể nào cứu, hệt như vận mệnh. Dù có tiếc thương, nhưng Cung Viễn Chủy rõ ràng Cung Nhất Chủy đã là một người chết, trước mắt phải mau chóng cứu người sống, liền dùng khinh công đến Giác Cung.

Giác Cung máu me, thị vệ ngã xuống hàng loạt, thích khách Vô Phong sát khí đằng đằng tiến đến, Linh Phu Nhân ôm lấy hài tử đẩy ra phía sau, nhưng hài nhi nhất quyết không để mẹ mình chịu khổ, tay nắm chặt thanh đao của ca ca. Ngay lúc Hàn Y Khách chuẩn bị ra tay, thì bị một ám khí sượt qua, vũ khí của hắn đưa lên chặn lại. Đảo mắt nhìn, rõ ràng là không có ai, bỗng nhiên hắn nhìn xuống do cảm nhận được một hơi thở, hiếu kỳ nhìn đứa trẻ trước mắt.

Chỉ là một đứa trẻ, nhưng mà cũng thật thú vị. Hàn Y Khách chăm chú soi xét, rút ra kết luận.

" Chí khí lắm, nhưng mà ta không thể thưởng thức khí thế anh dũng của ngươi được đâu. Hôm nay, tất cả các ngươi, đều phải chết!"

Hắn lập tức tấn công, uy lực không mạnh nhưng dứt khoát, ngay lúc Linh Phu Nhân tưởng chừng như kết thúc, thì Cung Viễn Chủy đã nhảy ra dùng kiếm ngăn lại. Nói ra cũng dài, ở độ tuổi của y chưa được có kiếm riêng, thanh kiếm y đang sài ké là của Nguyệt ca. Nhìn thấy một đứa trẻ chưa được mười tuổi chặn lại bản thân, Hàn Y Khách trợn tròn mắt, đây quả nhiên là hoạ của Vô Phong, Cung Môn nếu tồn tại thiên tài như nó thì sẽ bất lợi cực lớn cho Vô Phong. Nên lần này, hắn định ra tay thật.

" Tiều tử, tên ngươi là gì?"

Hàn Y Khách hỏi, hắn muốn biết danh tính của y, dù sao thì nếu như giết y xong, hắn vẫn sẽ có chút tưởng niệm đến.

" Cung Tâm thiếu gia, Cung Viễn Chủy"

Dứt lời liền phóng ám khí, Hàn Y Khách tránh được. Cung Viễn Chủy biết rõ bản thân còn nhỏ, dù cho có được kiếp trước sự tình, thêm kiếp này khổ luyện cũng chưa chắc thắng được, liền hạ dược, ném một loại khí lên mặt Hàn Y Khách, Hàn Y Khách lập tức tránh, nhưng không may bột này vừa dính vào người đã tan ngay lập tức, tức thì nội lực đã bị hao tổn biến mất hơn phân nửa. Kinh ngạc, thật sự quá đáng ngờ, sự hứng thú đối với Cung Viễn Chủy lại càng tăng, hắn lại chuẩn bị lấy mạng y, giết một đứa bé không cần đến nội lực, chỉ cần một cây đao là đủ, vừa định ra tay lại bị một lực đánh lui, là Chấp Nhẫn đương thời và Nguyệt Trưởng Lão. Thấy người đến, Hàn Y Khách nảy ra sáng kiến, lập tức vứt vũ khí tấn công, nhân lúc hai người đang dồn công phu để chống trả, hắn lại vòng ra sau, tay bắt lấy Cung Viễn Chủy rồi phóng đi. Chấp Nhẫn đuổi theo, còn Nguyệt trưởng lão thì kiểm tra một lượt hai người đang sững sờ nãy giờ. Linh Phu Nhân quỳ xuống vừa ôm con khóc lớn, cầu xin Nguyệt Trưởng Lão đi cứu đứa bé kia. Nguyệt Trưởng Lão cũng mau đuổi theo.

Lúc sau, Cung Thượng Giác thất thiểu chạy đến, nhìn thấy mẫu thân cùng đệ đệ đều an toàn, hắn ôm lấy hai người. Linh Phu Nhân thấy hắn liền ôm lấy, thất tha mà nói

" Thượng Giác, mau kêu người đến hỗ trợ Chấp Nhẫn, cứu ra Viễn Chủy! "

Cung Thượng Giác nghe đến Chấp Nhẫn, liền biết đã xảy ra chuyện, nhưng cũng an ủi mẹ.

" Không, Thượng Giác, chúng ta nhất định phải cứu đứa bé đó, chính đứa bé ấy đã cứu mạng ta lẫn Lăng nhi."

" Mẹ, yên tâm, với thực lực của Chấp Nhẫn, dĩ nhiên có thể cứu ra Viễn Chủy đệ đệ "

Nói rồi, hắn cũng mau chóng rời đi, tìm thêm thông tin.

__________

Sau trận chiến đó, Cung Môn tổn thất lớn, Chủy Cung mất đi người đứng đầu, theo lý nên để công tử lên thay, nhưng Chủy công tử đã bị Vô Phong mang đi, ngay cả Chấp Nhẫn cũng không đem y về được, cứ thế Chủy cung vô chủ, Nguyệt Trưởng Lão đành đứng ra quản lí, về phía Nguyệt Cung thì giao cho cháu trai. Nguyệt Tôn từ ngày đệ đệ biến mất tâm trạng trở nên u uất, nắm chặt thanh kiếm trong tay, thanh kiếm được tìm thấy ở Giác Cung, hắn run rẩy mà khóc , cầu mong sao cho Cung Viễn Chủy sớm quay về

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro