2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cung Viễn Chủy là bị dội một thau nước rồi tỉnh. Trước mắt y là một đại lao, không, hình như là một căn phòng, nhưng nó không khác gì bãi chiến trường. Hàn Y Khách đối mắt nhìn tiểu hài tử, tay ngoắt lấy Hàn Nha Thất bên cạnh.

" Từ nay, ngươi chăm sóc nó, cho nó ăn uống và chỗ ngủ, nhớ là phải trông coi cẩn thận"

Cảm thấy trời như đã bị sụp, Hàn Nha Thất làm theo, hắn bế tiểu hài tử đi, trên đường lại gặp phải Hàn Nha Tứ, bèn nói chuyện phiếm một phen. Nói là thế, thật chất là gợi đòn, Hàn Nha Tứ chỉ nhìn đứa trẻ trên tay Hàn Nha Thất, nhận ra điều này, Hàn Nha Thất rón rén nhỏ nhẹ.

" Ây, tên kia "

" Gì?"

" Ngươi biết cách dỗ trẻ con không? "

" .... "

"...."

Hàng vạn câu hỏi vì sao chảy trong đầu, nhưng Hàn Nha Tứ vẫn trả lời

" Biết "

" Thế thì tốt quá, ngươi mau mau dạy ta "

Cảm thấy trời sụp thêm một lần nữa, Hàn Nha Tứ chỉ muốn bổ đầu Thất ra xem thử bên trong liệu có bị úng não hay có cái gì đang hoạt động trong đấy.

" Não ngươi bộ cho chó ăn rồi à?"

Hàn Nha Thất từ từ rút thanh đao ra, Hàn Nha Tứ lại nhẹ nhàng đẩy tay hắn khép đao lại.

" Đùa, ngươi trông coi Trịnh Y Nam lẫn Thượng Quang Thiển không phải sao? Chăm trẻ? Đùa à? "

" Nhưng đây là mệnh lệnh của Hàn Y Khách!"

Không gian bỗng chốc dừng lại.

" Ngươi nói cái gì? Ta không nghe rõ, là Bắc Chi Vương -?"

" Đúng đúng a"

Đánh giá sơ lược tiểu hài tử

" Không lẽ là tư sinh tử? Nhưng nhìn không giống a?"

Bị nghiên cứu, tiểu hài tử lại nghe được trọng tâm, Thượng Quang Thiển lẫn Trịnh Y Nam, ánh mắt cơ hồ đanh lại.

Nói nhiều một lượt, cả hai quyết định chia nhau ra, lương thực do Hàn Nha Thất chuẩn bị, còn chỗ ở lại để Hàn Nha Tứ. Không sớm thì muộn, Cung Viễn Chủy đã được Hàn Nha Tứ bế về. Vân Vi Sam buồn chán , nhìn thấy Hàn Nha Tứ về liền khởi sắc, song thấy tiểu hài nhi trên tay Hàn Nha Tứ liền sáng mắt, vui vẻ lên ôm lấy cả hai. Hàn Nha Tứ thả y xuống , cho cả ba làm quen.

" Ta là Hàn Nha Tứ, đây là Vân Vi Sam"

" Chào tiểu muội, ta là Vân Vi Sam"

" Ngươi mới là muội muội, cả nhà ngươi kia mới là!"

Cung Viễn Chủy cãi lại, lớn tiếng, chỉ là hài tử thì đây lại là làm nũng, rất đáng yêu.

" Tỷ tỷ xin lỗi.."

"..ta là..Viễn Trạch.." cam chịu

Cung Viễn Chủy bịa một cái tên, âm thầm quan sát, ra đây là Vân Vi Sam lúc còn thơ. Cả ba cùng ở bên nhau, giống như một gia đình, dù cho bản thân Cung Viễn Chủy không tình nguyện. Nhưng Cung Viễn Chủy không biết, Hàn Y Khách vẫn đang vì y mà nghiên cứu giáo trình nuôi trẻ mau lớn cùng cách để trẻ nghe lời của những kẻ buôn hàng rong, đọc đến ngứa đầu hắn lại đem tay lên gãi, và tối đấy tóc hắn rơi rụng, đó cũng là nguyên nhân sau này khi hắn lẫn y gặp lại, hắn đã là bộ dạng cọc đầu 🤡🫵.

Hàn Nha Thất từ sớm liền chạy đến cướp người, tuy là xung quanh không thiếu trẻ con, nhưng để có một đứa mà bản thân có thể thật tâm đối xử thật không dễ. Hắn mang y qua bên mình, cho y ăn những món ngon nhất, còn y thì cũng ăn như chỉ thị, được lúc lại bị Hàn Y Khách cắp đi luyện võ.

Này này, không một ai biết ta là người của Cung Môn, địch thù của các người sao?

Nhưng Hàn Y Khách đích thị là máu lạnh, bắt y luyện, càng luyện càng hăng, nhìn thấy thiên phú của Cung Viễn Chủy hắn đã hứng thú, thêm nhìn nó học được kinh nghiệm truyền thụ của bản thân càng thêm tự hào, đến nổi Tư Đồ Hồng không nhìn được nữa mà dắt hắn ta.

" Hàn Y Khách, ngươi bị điên à? Nó chỉ mới là một đứa trẻ, ngươi vội cái gì?"

Người không hay biết về thân phận của y- Tư Đồ Hồng. Ả nhẹ nhàng vỗ về Cung Viễn Chủy, thầm cân nhắc về tương lai Vô Phong, đứa trẻ mà Bắc Chi Vương kì vọng như thế ắt sẽ làm nên chuyện lớn, chi bằng mình cũng tham gia góp công. Thế là được sự đồng ý của Hàn Y Khách, Cung Viễn Chủy được mang đến bên Tư Đồ Hồng, nghe nàng ta lảm nhảm lẫn dạy một số kĩ năng của bản thân. Thế là Cung Viễn Chủy đã vòng gần hết một lượt Vô Phong, cũng biết được khả năng to lớn ở đây.

Thế nhưng, y để tâm cái gì ngoài việc tìm cách chạy về, ở nhà giặc lâu cũng phải sớm bị phát hiện chứ, nhưng đứa trẻ may mắn vẫn sống sót trong hoàn cảnh nguy hiểm đó. Một lần, y trông thấy một nữ hài đang khóc, thấy nó bị thương, y chạy lại, rủ ít lòng tốt giúp nó chữa trị vết thương, miệng còn mỏ hỗn

" Ngươi cái đồ ngốc, bị thương còn không mau chữa, ngược lại để lâu là muốn sẹo a?"

Nữ hài ngơ ra nhìn hắn, đôi mắt ươn ướt kinh ngạc, không đợi nó phản ứng, Cung Viễn Chủy băng bó xong rồi lại vội chạy, để mặc nữ hài ở lại. Mà nữ hài nhìn miệng vết thương vừa được băng bó, một cảm xúc ấm áp trải qua, cố gắng khắc ghi hình bóng vừa nãy. Hàn Nha Thất đi ngang qua, kéo lại tâm hồn bay lên chín tầng mây.

" Thượng Quang Thiển, còn không mau nghỉ ngơi lấy sức cho bài kiểm tra khác?"

Thượng Quang Thiển cúi đầu, lủi thủi rời đi.

Cũng là nhiều năm sau, Cung Viễn Chủy cũng không biết, bản thân đã vô tình mang ánh sáng đến cho bao nhiêu người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro