3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cung Viễn Chủy đã chịu đủ, dứt khoát chuồn êm. Nhân một ngày đẹp trời liền hạ dược Hàn Nha Tứ lẫn Vân Vi Sam, lẻn chạy ra. Hơi kinh ngạc vì mỗi thứ quá dễ dàng,  y cũng hoài nghi Vô Phong. Cái quan trọng trước mắt là phải tìm đường về, y tưởng. Loay hoay tận một đêm, y đi lạc đến một nơi đông đúc người đi lại, bọn họ đều là dân buôn, y thiết nghĩ nếu như để biết bản thân là đi lạc, có ai dám đến bắt cóc mình luôn không. Cứ đi theo cảm tính, nhóc con ngày một chìm vào biển người, nhưng đến một đoạn thì lượng người ít dần, nhóc càng nghĩ càng sai.

" Không phải là..?"

Còn chưa dứt, giọng nói quen thuộc truyền ra, Cung Viễn Chủy nhận thức, đây không phải là Gia Quản sự hay sao. Hớt hải đi theo giọng nói, Gia Quản sự bỗng chốc im bật khi có sự hiện diện thứ ba, nhìn kĩ thì sốc không nói lên lời.

" Cung tam thiếu gia?"

Dung mạo tương tư như trên tranh, Gia Quản sự không ngừng so sánh.

" Phải, mau đưa ta về tìm Nguyệt Trưởng Lão"

Gia Quản sự vội vàng bế y lên, đưa tin thông tri cho Cung Môn, quả nhiên một canh giờ hàng loạt người đã chạy đến. Cung Hồng Vũ đương nhiệm chấp nhẫn dẫn đầu, ông nhìn đứa bé với ánh mắt tiếc nuối, dù sao thì nó vẫn là một côi nhi, cha mẹ đều song vong, bản thân nó lại dạo một vòng quỷ môn về, ông không ngừng so kè Vô Phong và Quỷ môn là cùng nơi. Quỳ xuống trước mắt nó, ông ôn tồn hỏi thăm.

" Con có muốn về Vũ Cung không?"

" Ta muốn về Nguyệt Cung "

Được rồi, dụ dỗ thất bại, Cung Hồng Vũ đành bế nó lên đem về, hoàn toàn không có ý định hỏi sao nó có thể bình an ra khỏi Vô Phong, với ông, chỉ cần nó còn lành lặn là được. Đây cũng là một nguyên nhân mà Cung Hoán Vũ đã khắc khẩu với ông, cho rằng nên điều tra kĩ hơn về Vô Phong thông qua Cung Viễn Chủy, nhưng ông từ chối.

Cung Viễn Chủy được trở về nhà, biết tin, cả những cung lớn đều tụ mặt chào đón. Nhất là Linh phu nhân, vừa nhìn thấy Viễn Chủy là khóc, Lãng Giác còn túm lấy tay áo Thượng Giác, Cung Thượng Giác ghi nhận hình bóng bé nhỏ của Cung Viễn Chủy, tiến lên ôm y. Được ca ca ôm, gương mặt Cung Viễn Chủy đỏ ửng.

" Cảm ơn đệ, Viễn Chủy"

Đây là lời thật tâm, Cung Thượng Giác coi trọng đứa trẻ đã không tiếc nguy hiểm bảo vệ cho mẫu thân cùng thân đệ của mình, hắn ngước lên nhìn vào mắt y.

" Đệ có muốn..làm ta đệ đệ không?"

Cung Viễn Chủy đơ ra

" Nhưng chúng ta không cùng cha a "

Cung Thượng Giác lắc đầu, xoa má nó.

" Chỉ cần đệ họ Cung, đệ chính là đệ đệ ta "

Nói rồi liền ôm chặt lấy đứa trẻ, cả Lãng đệ cũng vui vẻ đến ôm Viễn Chủy. Cung Hồng Vũ một bên vui vẻ, Cung Hoán Vũ thì mang một điều gì đó khó tả, hắn chỉ nhìn đứa nhóc mấy tuổi trước mắt, an thần.

Thôi, dù gì cũng là đệ đệ của mình

Sự tính toán ban đầu đã biến mất, Cung Hồng Vũ Vũ dắt Cung Tử Vũ ra, Cung Hoán Vũ cũng đi ra theo đến trước mặt. Cung Viễn Chủy đánh giá một lượt, tất cả đều mang thành ý, không có toan tính.

" Viễn Chủy, đây là biểu ca con, Cung Tử Vũ, là ta hài tử "

Quay sang Hoán Vũ

" Đây là con trai lớn của ta, Cung Hoán Vũ"

" Viễn Chủy đệ đệ"

Cung Hoán Vũ gật đầu chào, dù sao thì Cung Viễn Chủy cũng nên tính là gia đình của mình. Cung Tử Vũ thích thú nắm tay Cung Viễn Chủy mà dính như keo, Cung Viễn Chủy bị quan tâm tập thể liền hơi sượng trân, Cung Tử Thương bên kia cười ghẹo, nói là Viễn Chủy đệ đệ ngại ngùng, được một trận cười vui vẻ. Cung Hồng Vũ thuyết phục Cung Viễn Chủy để mình nuôi dưỡng, đồng thời như trả nợ cho cha mẹ y, Cung Viễn Chủy cũng gật đầu. Từ nay, y đều sẽ gọi Cung Hồng Vũ là cha, gọi Cung Tử Thương là tỷ tỷ, Cung Hoán Vũ lẫn Cung Thượng Giác đều là ca ca, còn Cung Tử Vũ? Tên ngốc. Cung Tử Vũ chỉ biết tỏ vẻ, đệ đệ phân biệt đối xử, song sau đấy Cung Viễn Chủy cũng tập thay đổi xưng hô, Cung Tử Vũ vui đến hoa nở đầy người. Tâm trạng có lo lắng cho Nguyệt tộc, do y được chấp nhận nuôi, nên không còn quyền bước ra núi sau khi chưa thành niên. Nguyệt Trưởng Lão khi có họp quan trọng mới xuất hiện, y cũng tận dụng lúc đó mà đi thăm người. Còn Nguyệt Tôn? Luật không cho phép hắn tiến ra núi trước. Một người không được ra sau núi, một người không được chạy đến núi trước. Cung Viễn Chủy thở dài, dù sao Nguyệt Tôn cũng là cùng mình học võ, học dược, lẫn hắn cũng từng nuôi y mấy năm. Cũng là mấy năm y trở về lại không thể nói lời cảm tạ, thật buồn chán, y tưởng.

______________

Tại thời điểm Hàn Nha Tứ tỉnh lại, không thấy Viễn đâu liền giật mình. Vân Vi Sam lúc sau không thấy đệ đệ liền rơi lệ, Hàn Nha Tứ liền bế lên an ủi. Không bao lâu, Hàn Nha Thất chạy đến tìm người, nghe được sự biến mất của đứa trẻ, hắn như điên mà túm lấy cổ Hàn Nha Tứ.

" Tên điên này, một đứa trẻ ngươi cũng không giữ được sao?"

Giận không bao lâu, cả hai cuống quýt đu tìm, nhưng tìn hoài không thấy, bất đắc dĩ phải báo cáo. Hàn Y Khách tức run người, ném thẳng ly trà vào bọn họ, Tứ Thất mau tránh ra, Hàn Y Khách mất kiểm soát, nguy hiểm ngồi dậy.

" Ta sẽ đi bắt nó về "

Hàn Y Khách rời đi, để lại Hàn Nha Tứ lẫn Hàn Nha Thất. Hàn Nha Thất túm lấy cổ áo Hàn Nha Tứ lần nữa.

" Là tại ngươi, vì ngươi chăm sóc không tốt nó mới bỏ đi, ngươi nói trên giang hồ hiểm ác này nó có thể sống đi đâu?"

Đúng thật, giang hồ rộng lớn đầy rẫy kẻ gian, mỗi một tấc đều có nguy cơ tồn tại bọn buôn người. Hàn Nha Tứ tuyệt vọng.

" Ta không biết, rõ ràng nếu y lẻn đi ta sẽ phải biết, không lẽ, là có người mang đi y?"

Hàn Nha Thất cắn răng, quan hệ hữu hảo của Thất Tứ liền rạn nứt từ đây. Trong lòng bọn họ đều có một nỗi lo, nỗi nhớ. Rốt cục là Viễn Trạch đã đi đâu?

Hàn Y Khách trên đường suy nghĩ, nhớ đến Tư Đồ Hồng.

" Ngươi không để thằng nhóc đó uống Ruồi Bán Nguyệt? Nó sẽ rất khó kiểm soát nếu không uống"

" Không cần"

" Ồ?"

Hàn Y Khách cười nhẹ. Cung Viễn Chủy là của ta, không ai được phép động vào nó, nó là thiên tài do chính hắn thừa nhận, cũng là người mà hắn sẵn sàng vứt bỏ quy tắc của bản thân. Bản thân Bắc Chi Vương vô cùng kiệm lời, lẫn tính khí thất thường, chỉ có một Cung Viễn Chủy mới làm hắn thay đổi.

Nhất định phải cướp lấy người. Hắn tưởng.

Nhưng mà, cấp trên của hắn, lại không để hắn làm thế.

Hàn Y Khách, ngươi cứ để nó tự do đi.

Tự do? Nực cười, ở bên hắn không đủ tự do sao?

Đối với Hàn Y Khách, mọi đứa trẻ đều chịu sự khống chế, chỉ riêng Cung Viễn Chủy đã có những đại ngộ mà bao đứa ao ước. Thế nhưng cấp Quái của hắn chỉ lắc đầu, lại cho hắn thêm một số cuốn sách như để thông tri, cũng dùng số sách này giữ chân hắn mấy năm liền. Tuy là đọc rất có hào khí, nhưng Hàn Y Khách không hiểu được, thế là phải học đi học lại rất nhiều, cũng mấy năm, hắn vò đầu, bên trên là một mảnh đầu trắng bóng không một cọng đen.

Hàn Y Khách " .... "

Tư Đồ Hồng: phụt haha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro