4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm ấy vừa tròn mười lăm, Cung Viễn Chủy tiếp nhận Chủy Cung, trở thành đứng đầu một phương. Hằng ngày, Cung Viễn Chủy cật lực cống hiến cho sự nghiệp, bất kì ai muốn gặp cũng đều khó. Cung Tử Thương lẫn Cung Tử Vũ đều chạy đến Chuỷ Cung, sợ rằng không khí nhàm chán nơi đây có thể sẽ nuốt chửng người đệ đệ vốn không quá náo nhiệt, nào ngờ vừa đến liền thấy Cung Hoán Vũ. Được rồi, cả sáu mắt nhìn nhau.

" Đại ca, sao huynh lại ở đây?"

Cung Hoán Vũ hỏi ngược lại

" Vậy còn đệ, sao đệ lại đến đây?"

" ... "

Được rồi, bọn họ đều nhớ Cung Viễn Chủy. Bọn họ cùng đi vào viện, lúc này Cung Viễn Chủy đang kiểm tra lại chi tiết từng loại dược, thấy cả ba, y ngạc nhiên.

" Sao ngươi lại tới đây?"

Lời này là dành cho Cung Hoán Vũ, còn hai kẻ còn lại thì không biết gì cứ trả lời thay.

" Chúng ta là đến thăm đệ đệ a "

" Chúng ta là đến thăm đệ đệ a "

Đồng loạt, cả Cung Tử Thương lẫn Cung Tử Vũ đều đưa mắt nhìn nhau.

" Sao ngươi lại bắt chước ta! "

" Sao ngươi lại bắt chước ta ! "

Không hổ là người nhà, giọng nói hoà làm một của họ chói lên, tai của Cung Viễn Chủy như không muốn dùng được nữa. Tuy vậy vẫn như cũ nhìn vào Cung Hoán Vũ. Cung Hoán Vũ chỉ cười gật đầu, như thể chỉ đơn thuần đụng mặt, nhưng người trong cuộc thì biết chuyện gì. Rõ là lúc nãy hắn đã đến tìm Cung Viễn Chủy với ý đồ lôi kéo, song Cung Viễn Chủy đã từ chối, nhưng con người phải mặt dày một chút. Cung Hoán Vũ không bỏ cuộc. Phải khi trời sắp tối, Cung Viễn Chủy ra lệnh cho thị vệ đưa người an toàn về, nói thẳng ra là lệnh cho thị vệ đuổi khách khéo bọn họ, trước khi đi Cung Tử Thương trao lại cho đệ đệ thân yêu một cái hôn gió, thiếu nữ hào hứng rời đi. Cung Tử Vũ ôm chặt lấy Cung Viễn Chủy, Cung Hoán Vũ thì vỗ vai y.

Cung Viễn Chủy khép cửa lại định thần, suy nghĩ về Cung Hoán Vũ.

" Viễn Chủy, ta biết đệ rất thông minh, nhưng thông minh nên đặt đúng chỗ. Hiện tại, Vô Phong thế lực lớn, rất gây hại cho Cung môn, không sớm diệt trừ thì sẽ là tai hoạ."

Cung Viễn Chủy nghe liền hiểu ý

" Đúng thật, nhưng Vô Phong lớn mạnh, Cung Môn lại chẳng lớn mạnh sao?"

" Viễn Chủy, đề phòng trước vẫn hơn."

" Cách đề phòng tốt nhất chẳng phải là rèn luyện khai thác tiềm năng Cung Môn sao?"

Cung Viễn Chủy cười cười, Cung Hoán Vũ nhíu mày. Hắn nghĩ, Cung Viễn Chủy từ lúc đầu đã lãng tránh chuyện trả thù, nhưng Cung Hoán Vũ thì không muốn khách khí đợi y vòng vo. Hắn liên tục tấn công, còn Cung Viễn Chủy thì liên tục phản công, đến mức Cung Hoán Vũ nghĩ, mình có cần chấp nhận y đương đệ đệ nữa không. Cung Viễn Chủy hoàn toàn là một kẻ mạnh, nhưng nếu không cùng cánh với bản thân, liền phải tìm cách trừ khử. Quan sát thái độ của y, Cung Hoán Vũ rời đi, trong lúc đi ra khỏi viện lại ngoảnh mặt lại, nhất thời lại nghe thấy Cung Tử Vũ lẫn Cung Tử Thương, hắn lại làm như chẳng có gì mà đi cùng họ.

Đúng là cáo già, Cung Viễn Chủy nhận xét Cung Hoán Vũ.

Xong, đoạn y nâng lên chén dược mà tiến đến bón cho cây hoa nhỏ bé của mình, Xuất Vân Trùng Liên không hổ là loài hoa trong truyền thuyết, sức sống mà nó toả ra khiến tâm hồn y tươi hơn, y cười mỉm nhìn nó toả hương, giây phút dịu dàng này lại thu vào mắt Cung Lãng Giác, Cung Lãng Giác bất giác lại vô tri mà cười theo, ánh mắt tràn ngập sự mến mộ. Cung Viễn Chủy sớm đã phát hiện ra sự hiện diện của Cung Lãng Giác, nhưng cũng không phải chuyện lớn gì, việc đứa nhỏ này bám lấy y không phải ngày một ngày hai.

" Lại đến à? "

Hôm nay quả thật Chủy Cung quá náo nhiệt.

" Chủy ca, ta đến thăm huynh"

Cung Lãng Giác sùng bái Cung Viễn Chủy, vừa ỷ lại Cung Thượng Giác, tính cách bị nuông chiều khiến hắn cao ngạo không coi ai ra gì, hắn đặc biệt ghét Cung Tử Vũ, vì Cung Tử Vũ lúc nào cũng giành Cung Viễn Chủy với hắn, hắn luôn miệng đem chuyện này kể cho ca ca, nhưng ca ca chỉ cười.

Chú ý đến việc Cung Lãng Giác chỉ đứng một bên nhìn mình, Cung Viễn Chủy ra hiệu cho hắn nói tiếp, hắn liền vỗ vỗ tay, hạ nhân liền mang vào mấy rương lớn.

" Đây là ca ca ta muốn đưa cho huynh, xem như là quà tặng "

Cung Thượng Giác ra ngoài cũng nhiều năm, nhưng đều đặn giữ liên lạc. Hầu hết chúng đều là vải vóc, trang sức lẫn vài bộ y phục, có khi lại là nhiều loại dược độc lạ mới. Cung Viễn Chủy chỉ lắc đầu vui vẻ, xem ra cũng không mấy khác đời trước, Cung Thượng Giác lúc nào cũng muốn chăm chuốt vẻ bề ngoài cho y. Đời này, do có sự xuất hiện của Vũ Cung, trang phục của y cũng được mở rộng, chỉ là Cung Thượng Giác lẫn Cung Tử Thương đều dành một sự chú ý không hề nhẹ đến việc tranh cử, Chủy Cung đã nhiều đồ đến mức Cung Viễn Chủy ngày ngày không trùng một bộ.

" Ca ca vẫn là vậy, dù sao ta mặc cũng chẳng đi đâu, vẫn là không ai ngắm "

Cung Lãng Giác liền phản bác

" Ai nói, không ngắm càng tốt, để mình ta là được "

" Trẻ con"

Cung Viễn Chủy hạnh phúc, thoả mãn mà xoa đầu Cung Lãng Giác, bất chợt lại suy nghĩ đến vài chuyện, tỉ như ..nếu y giúp đỡ Cung Hoán Vũ thì lại thế nào?

Vô Phong đúng là rất nguy hiểm, nhưng chúng mãi không lật đổ được Cung Môn, rốt cuộc là vì sao, Cung Viễn Chủy không rõ ràng mà nhấp ngụm trà, liếc đến Cung Lãng Giác đang bày trò cho y vui.

Thôi, để mai tính, y mừng thầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro