5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Việc tuyển tân nương như thường, bọn họ chọn ra được hai vị, là Vân Vi Sam và Thượng Quang Thiển.

Cung Hoán Vũ không để tâm, không chọn ra được ai, Cung Hồng Vũ liền để cả hai cùng tiến vào Cung môn, đợi thời gian xem xét cho ai làm chính thê, ai làm thiếp. Đối với chuyện này, Cung Hoán Vũ chỉ còn cách ngẩn mặt làm ngơ, coi như mắt không thấy tim không đau.

Lần đầu bị ép hôn, tận hai người một lượt, Cung Hoán Vũ tỏ vẻ từ chối. Bên trong lại ngứa ngáy muốn đi tìm Cung Viễn Chủy, nhưng sự vụ lại nhiều chút, vì Cung Hồng Vũ nói bản thân hắn đã lớn rồi, cũng nên tập dần, thế là hơn phân nửa sổ sách truyền đến cho Cung Hoán Vũ trước nụ cười hiền tử của Cung Hồng Vũ.

Chức thiếu chủ này ta còn nhận nữa không? Hoá ra Cung Hồng Vũ thật sự đau lòng Cung Tử Vũ nên mới lấy hắn làm bù nhìn đúng không? Nghĩ đi nghĩ lại, vẫn là sớm giải quyết. Cứ thế, hắn chìm hẳn trong công việc, không nhấc chân ra khỏi cửa một bước. Cung Thượng Giác làm được, hắn không làm được? Khí thế nhưng mệt thì thực tế hơn.

Cung Viễn Chủy nghe tin tân nương nhóm vừa đến, liền tăng cường hộ vệ tại y quán, nhất định không để thiếu một cái gì. Sắp tới bọn họ hai người nhất định sẽ đến xin thuốc, báo hại ta cả buổi. Quả nhiên không bao lâu, cả hai đều tới xin dược liệu, y quán người làm sao có thể ngăn cản không lí do, vội cử thị vệ chạy đến cầu cứu Cung Viễn Chủy lúc y tính thưởng thức bông hoa của mình.

Biết lựa giờ thật. Cung Viễn Chủy cất công đi, đến nơi liền thấy khuôn mặt hề hề đáng thương của Thượng Quang Thiển, liền làm ngơ bỏ qua nàng. Vân Vi Sam thì không nói, nữ nhân này đúng là có sức hút với y, chỉ là từ khi biết nàng là Vô Phong người, mọi hảo cảm từ trước đều tan biến.

" Y quán đang thiếu dược liệu, đành ủy khuất các người rồi "

Cung Viễn Chủy nâng cao khoé miệng, bên kia Vân Vi Sam sao lại không biết y đang gây khó dễ cho bản thân. Tuy không biết vì sao, nhưng cảm thấy Cung Viễn Chủy rất đáng yêu, có chút sinh ra quỷ dị cảm giác, Vân Vi Sam cúi đầu, tay trong ống tay áo liền vân vê vòng tay.

Quá quen thuộc, nàng tưởng.

Thượng Quang Thiển bên kia tiến tới, nhẹ nhàng hành lễ lấy lòng Cung Viễn Chủy.

" Chủy công tử "

Ánh mắt ngây thơ đó dùng để lừa gạt mọi người, Cung Viễn Chủy thầm nghĩ không tốt. Thượng Quang Thiển liền ôn tồn, khiến y nghĩ lại, giờ không có chứng cứ chứng minh, hơn nữa cô ta chính là lão hồ ly, chọi không lại mất công gây ảnh hưởng bản thân. Nói rồi sai người mang một ít, chỉ là một ít dược, mau tống cổ hai người về. Ánh mắt của Vân Vi Sam luôn cứ hướng đến Cung Viễn Chủy, Thượng Quang Thiển đều để ý. Đợi khi người đi, Thượng Quang Thiển lại bí mật vòng về, như dự đoán bị Cung Viễn Chủy bắt gặp.

Thượng Quang Thiển vui vẻ, ánh nhìn Cung Viễn Chủy lại càng sáng hơn. Cung Viễn Chủy không thoải mái, chỉ đành doạ nàng bằng con trùng, nàng không những không tránh, còn có kế đánh ngược lại hắn.

" Ta nhưng thật ra lại thích Chủy công tử a"

Cổ trùng trong tay nằm im, không di chuyển. Cung Viễn Chủy mí mắt dựt dựt.

" Thích ta? Cô có biết mình đang làm gì không?"

Thượng Quang Thiển ngẩn đầu qua một bên, từ từ hạ một lớp y phục, lại kéo chúng xuống hơn ít, Cung Viễn Chủy phát giác, ở đấy khắc một chữ duyệt.

" Ta đây là tâm duyệt ngài, Cung Viễn Chủy, đứa trẻ khi đó của Hàn Y Khách"

Bị nhận ra, Cung Viễn Chủy không khách khí, khí lạnh bên trong càng tăng cường.

" Xem ra cô tự nhận bản thân là Vô Phong"

" Là, chỉ cần khiến Chủy công tử hài lòng, chuyện gì ta cũng có thể làm"

" Rốt cục là vì sao?"

" Là vì, một Viễn Trạch "

Có thể ngài đã quên, hoặc không thèm nhớ. Nhưng đứa trẻ ngày ấy gặp được ánh sáng liền lưu luyến. Thượng Quang Thiển từ Điềm Trúc đã biết, người cần tìm đang ở Cung Môn, thật không ngờ Viễn Trạch khi ấy lại chính là Cung tam thiếu chủ. Tâm trạng nâng lên không ít, mục tiêu quá cao vời, nhưng nàng vẫn muốn tự mình thử thách.

Trước khi rời đi, nàng vừa ngoảnh mặt, thể hiện sự xinh đẹp của một mỹ nhân

" Hàn Nha Thất rất nhớ ngài "

Càng nhớ, càng điên cuồng.

" Các ngươi đều biết thân phận của ta?"

Thượng Quang Thiển lắc đầu.

" Không, chỉ có Điềm Trúc, Hàn Y Khách, và bản thân ta "

Ngay cả cấp quỷ như Tư Đồ Hồng cũng không hề biết, chỉ loáng thoáng nghe nói Hàn Y Khách mang về một hài tử.

Cung Viễn Chủy nghe đến Hàn Y Khách, trong mắt lại suy tư. Dù sao người ta cũng từng một khoảng thời gian dạy võ, tuy là quá mức cuồng luyện công, còn lại hắn đều để y tự do.

___________

Vân Vi Sam nắm chặt vòng tay. Mục đích là trả thù cho Vân Tước, nhưng nàng lại bất giác thấy rằng, Cung Viễn Chủy quá quen thuộc, rất giống với hài tử nàng luôn tìm kiếm. Nàng nhớ lại quá khứ, nhớ đến Viễn Trạch của nàng.

" Viễn Trạch, đệ đâu rồi "

Hàn Nha Tứ lúc nào cũng bảo, đang tìm kiếm Viễn Trạch. Vân Vi Sam lúc nào cũng hỏi, làm cho Vân Tước ghen tị.

Vân Tước bé nhỏ đỏ mắt, đem hai người Hàn Nha Tứ lẫn Vân Vi Sam ra đối chất

Rốt cuộc giữa ta và Viễn Trạch, hai người chọn ai

Chọn? Sao lại phải làm vậy. Cả hai im lặng không nói, Vân Tước cuối cùng cũng hiểu mà giận bỏ đi. Song đó cũng là lần cuối bọn họ ba người nhìn nhau, lần tiếp theo Vân Tước đã là một dáng chết không nhắm mắt do Hàn Nha Tứ đưa đến trước mắt Vân Vi Sam.

Bọn họ lại lần nữa đánh mất người mình. Trái tim liền theo đó mà bị dằn vặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro