6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cung Hoán Vũ vậy mà cố ý kéo dài khoảng cách thành hôn tận mấy năm, đến khi Cung Viễn Chủy thành niên, hắn cũng chưa nhận tân nương vào cửa. Vân Vi Sam lẫn Thượng Quang Thiển đều không ý kiến, cũng không thúc giục, cứ tận hưởng những ngày tháng bình yên , mọi người lấy đó đã quen mà cũng làm ngơ. Bây giờ, ngoài mấy người ở Cung Môn ra, còn có hai nương tử chưa gả vào đã dính lấy Cung Viễn Chủy, y đau đầu muốn đá một lượt ra khỏi cung môn cho thanh tịnh đầu óc.

Một ngày trôi qua, Cung Viễn Chủy không chịu được, nổi giận với Cung Hoán Vũ.

" Quản tốt vợ mình đi, đừng để các nàng cứ chạy lung tung, nhức hết cả đầu "

Mà Cung Hoán Vũ nghe xong cũng chỉ biết cúi đầu.

" Đã là gì đâu mà quản, ta làm gì có quyền "

Chấm ba chấm, Cung Viễn Chủy liền biết không đời nào Cung Hoán Vũ để y yên. Y hành lễ " Cáo từ " , chạy vội đi tìm Chấp Nhẫn, thiếu điều muốn bấu lấy chân người nọ mà hét lớn lên

" Cầu xin người, chặt hết chân bọn họ, còn có cấm cửa bọn họ dùm con "

Nhưng mà liêm sỉ của y thì khác, y chấp tay vái chào Cung Hồng Vũ. Không nhanh không chậm nói ra mục đích của mình.

" Chấp Nhẫn, con đã đủ tuổi có thể tham gia thử thách tam vực "

Mau mau, mau chóng thả ta ra núi sau. Bên kia chắc hẳn tĩnh lặng, nội tâm hơn bên đây. Ta thật sự không có tinh thần tiếp quản bọn họ nữa, ta cần được nghỉ ngơi.

Cung Hồng Vũ đối diện với thiếu niên đầy kiên quyết, cũng hài lòng.

" Vậy được, chuẩn bị đồ, hôm nay trực tiếp đến sau núi đi "

" Vâng "

Cung Viễn Chủy hí hửng xách đồ chạy đi, cuối cùng cũng tẩu thoát, không ai có thể tìm thấy. Cung Viễn Chủy đi rồi, Chủy Cung liền ảm đạm xuống. Cung Tử Vũ Cung Tử Thương lẫn Cung Lãng Giác đều chạm mặt, đôi bên không ưa nhau, vừa đến liền đã nghe mùi thuốc súng nổ ra ầm ầm, song hay tin Cung Viễn Chủy đã rời núi, cả ba tá hoả mà lo lắng. Rồi đồng lòng ôm nhau khóc.

" Oa oa oa, Viễn Chủy ca ca.."

" Oa oa oa, ta đáng thương hài tử .."

Được lúc, cả ba nín lại. Vân Vi Sam lẫn Thượng Quang Thiển đều tới rồi. Thấy họ, cả hai liền hành lễ. Thượng Quang Thiển liền lên tiếng

" Chủy công tử đâu ?"

Vừa đến đã hỏi đến người mà bọn họ tâm niệm, lập tức hảo cảm đã âm đến vô độ. Cung Tử Thương hất cằm lên cằn nhằn

" Cô thân là Cung Hoán Vũ tân nương, lại chạy đến đây hỏi về nam nhân khác?"

Thượng Quang Thiển lắc đầu, ánh mắt trong sáng, nụ cười tựa như gió xuân, rất đẹp, rất chói mắt, cũng quá chướng mắt đối với họ.

" Ta đã sớm coi Chủy công tử là người mình rồi "

Hay lắm Thượng Quang Thiển, dám đặt chủ ý lên đệ cưng của ta. Không khí ngột ngạt đến đáng sợ. Vân Vi Sam không vội , thách thức nhìn Thượng Quang Thiển.

" Xem ra cô nương cũng thật quý mến Viễn Chủy đệ đệ đâu "

Xem ra không chỉ mỗi Vũ Thương Giác nội chiến, đến tổ hợp tân nương cũng tương tự bọn họ khi nãy, không, phải là cả hai tổ hợp đều tranh cãi nội bộ cùng thời điểm.

Thượng Quang Thiển nguy hiểm ánh mắt, giọng đanh lại

" Tỷ tỷ, có một số thứ, không cần thiết phải kêu ra "

" Lại như thế nào?"

Được rồi, chạy khỏi đây là tốt nhất. Cung Viễn Chủy đã đúng.

Cung Lãng Giác chạy về, gấp gáp viết thư cho Cung Thượng Giác.

Ca ca, không ổn, Viễn Chủy huynh ấy đã đi thử thách Tam Vực, mà còn quá đáng hơn, huynh ấy bị tân nương của Cung Hoán Vũ khi dễ !

Cung Thượng Giác: Cái gì?!

Cung Hoán Vũ : Cái gì cơ?

Thượng Quang Thiển & Vân Vi Sam: ???

Mức độ phóng đại của Cung Lãng Giác đúng là đáng khâm phục.

Về phía Cung Viễn Chủy, theo trí nhớ đã xác định được Tuyết Cung. Y men theo con đường, ngắm nhìn Tuyết liên.

" Lạnh lẽo thế này, tuyết liên không chịu nở cũng đúng "

Vừa dứt, thân ảnh nào đó chợt xuất hiện sau lưng y mà lên tiếng, doạ y trượt chân ngã nhào xuống.

" Thật thú vị"

Tuyết Trùng Tử ca ngợi, hứng thú bừng bừng đứng sau lưng y, mà Cung Viễn Chủy cho dù lí trí đến đâu cũng bất chợt bị doạ mà ngã lăn ra, làm Tuyết Trùng Tử vội níu lấy tay y, kéo về lại. Cung Viễn Chủy gặp lại Tuyết Trùng Tử, thở dài.

" Lần sau có thể đừng mập mờ như thế không?"

Y lên tiếng, thở dài, cũng xót xa cho cái mạng của minh ngày nào cũng như vậy chắc y chọn đăng xuất. Tuyết Trùng Tử ngại ngùng gật đầu, trong đầu khắc hoạ hình ảnh mỹ nhân trước mắt. Vừa thông minh, xinh đẹp, có gia thế như Cung Viễn Chủy ai mà không thích, liền cả Tuyết Trùng Tử cũng bị mê hoặc. Tuyết Trùng Tử làm hiệu, dẫn y tiến vào Tuyết Cung, bản thân lại đi chuẩn bị quà chào đón, để không làm mất mặt cả cung. Thấy dáng vẻ nhỏ bé xa dần, Cung Viễn Chủy mới thả lỏng người. Và rồi, y bắt gặp gương mặt người khác đang treo ngược thân.

Lại là cái tên này, y thầm nghĩ.

À, cái tén dám đánh mình đây mà.

Hoa công tử tò mò, đánh giá người trước mắt. Ừm, sóng mũi cao, môi trái tim, mắt cuốn hút, gương mặt xinh đẹp, cơ thể gọn gàng, cao ráo, không bị yếu đuối, quá ưa nhìn, càng nhìn càng cuốn. Cung Viễn Chủy mí mắt không ổn, muốn diệt người diệt khẩu.

Không phải núi sau toàn người hướng nội sao? Tại sao tới ta lại chịu cảnh này, không lẽ doạ ma là đam mê của bọn này?

Thật là bị  nhát ma làm tim cứ muốn rơi khỏi lồng ngực, Cung Viễn Chủy muốn vuốt ngực, nhưng hành động không phù hợp lắm. Y nhìn tên Hoa công tử trước mắt, đen mặt.

" Ngươi có thể nào đừng treo ngược không? Ta nhìn đau đầu, cũng là lượn đi cho ta nhờ "

Phất tay áo rời khỏi hiện trường, Hoa công tử hoá đá.

Người nọ, vừa mới đuổi mình á?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro