7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoa công tử không chịu nổi ủy khuất, chạy đến Nguyệt Cung tâm sự.

" Ngươi không biết tên nhóc đó quá đáng như thế nào đâu, nó......như vậy đó"

Nguyệt công tử châm trà, mỉm cười.

" Y thú vị đến thế sao? "

Hoa công tử xùy một cái, ngã người lười biến trên sàn mà vu vơ vài câu.

" Còn không phải là như vậy chắc, nếu đổi lại là người khác đã sớm bị lão tử cho biết mùi lễ độ rồi "

Càng nói, ánh mắt của Hoa công tử liền trở nên dịu dàng, đến mức dù đang nói xấu Cung Viễn Chủy, người ta cứ nhìn ra được hắn đang mơ mộng cái gì. Hoa công tử vô thức nuốt ngụm nước miếng.

" Y cũng khá xinh đẹp "

Nghe câu cảm thán kia, Nguyệt công tử gật đầu. Phía trước có nghe Tuyết đồng tứ nói qua, hôm nay lại từ miệng của Hoa công tử, xem ra nhan sắc người nọ không phải dạng vừa. Có điều, Nguyệt công tử lại chẳng phải người háo sắc, hắn là quan tâm đến danh tiếng lẫn tài năng của y. Nghe bảo Cung Viễn Chủy chính là kỳ tài cung môn một trăm năm mới gặp một lần, càng nghĩ càng nóng lòng, hắn đề xuất với Hoa công tử.

" Hoa Hoắc "

" Êy?"

" Không phải ngươi rất giận y sao, như thế này đi, chúng ta đi thông tri Tuyết Trùng Tử, để hắn thay mặt ngươi chỉnh đốn Cung Viễn Chủy, thế nào?"

" Được a "

Cứ thế, bọn họ lại lên đường. Tóm lấy Tuyết Trùng Tử mà lập mưu.

_____________

Cung Viễn Chủy vượt ải đầu tiên, mỹ mãn mà bước qua Tuyết Trùng Tử. Tuyết Trùng Tử nhìn y, trong lòng lại mà một trận bồn chồn. Không muốn xa y, Tuyết Trùng Tử nghĩ. Thôi vậy, không muốn sẽ mặc kệ, muốn sẽ tìm cách. Tuyết Trùng Tử liền bỏ mặc Tuyết thư đồng, chạy theo Cung Viễn Chủy đến Nguyệt Cung.

Thấy cái đuôi nhỏ, Cung Viễn Chủy thở dài.

" Ngươi ra đây "

Lập tức thò đầu ra, chuyện xấu bị bắt gặp. Cung Viễn Chủy khụy một chân xuống, đối diện với Tuyết Trùng Tử vẫn hình dạng trẻ con.

" Sao thế? "

" Ta muốn được đi cùng "

Trước ánh mắt đó, lại nhớ đến sự thân thuộc, Cung Viễn Chủy gật đầu.

" Được. "

Bọn họ lên đường.

Thực tế, Cung Viễn Chủy kí ức ngày càng hao hụt, một số thứ ở kiếp trước liền sẽ quên đi, tỷ như Tuyết Trùng Tử. Cung Viễn Chủy chỉ dựa vào hảo cảm mà bản thân dành cho Tuyết Trùng Tử, khi hắn hai lần đứng ra bảo vệ y.

___________

Khi đến Nguyệt Cung, Cung Viễn Chủy hồi niệm một thời.

" Vẫn không thay đổi"

Một bên Tuyết Trùng Tử đánh giá, hắn cảm thấy Cung Viễn Chủy chẳng hề sinh ra sự lo lắng, hay ngạc nhiên, cứ như đã quen thuộc. Cung Viễn Chủy xoay đầu, như nhận ra điều gì đó, y nói với Tuyết Trùng Tử.

" Thật ra ta từng đến đây một lần "

Tuyết Trùng Tử ngạc nhiên, là khi nào.

Cung Viễn Chủy nhéo má hắn

" Khi ấy, ta vừa mất cha, Nguyệt trưởng lão mang ta về nuôi dưỡng, sau đó đại loạn xảy ra, ta bị mang đi nơi khác, mãi khi trở về, Chấp Nhẫn liền nuôi dưỡng ta, từ đó ta chưa hề trở lại "

Càng nghe càng thấy lạ, Tuyết Trùng Tử ngạc nhiên, chuyện như thế mà Tuyết trưởng lão chẳng hề đề cập đến.

" Khi đó, ngươi bị mang đi đâu? "

" Vô Phong"

" Cư nhiên là Vô Phong?"

Càng hoảng, Tuyết Trùng Tử liền căng thẳng nắm chặt lấy năm ngón tay y. Tuy rằng hiện tại y đang đứng ở trước mắt, nhưng nghe về cố sự, Tuyết Trùng Tử lại không an tâm. Cung Viễn Chủy khi nhắc đến Vô Phong, liền nhớ lại một ít cố sự, cũng buồn cười, thế nhưng ta lại quên hết mặt mũi lẫn mọi thứ từng trải. Chỉ nhớ khi ấy ngoài ăn với ngủ, còn phải chạy đi luyện kiếm. Thoát ra khỏi hồi ức, Cung Viễn Chủy nhìn mọi vật, xuất hiện câu hỏi.

" Sao không thấy ai vậy, Nguyệt ca ca không đến đón ta à ?"

Tuyết Trùng Tử chấn động.

" Ngươi biết Nguyệt công tử? Ngươi gọi y là gì?'

" A, là Nguyệt Tôn ca ca "

Tuyết Trùng Tử tràn đầy nghi hoặc, tại sao mấy hôm trước Nguyệt Tôn lại cùng Hoa Hoắc đến nhờ mình làm khó y? Dựa vào phản ứng, Nguyệt Tôn hoàn toàn không biết Cung Viễn Chủy là ai, nhưng xét về Cung Viễn Chủy, rõ ràng rất quen thuộc nơi đây. Chỉ là vấn đề quan trọng hơn đặt ra.

" Ta hỏi, ngươi gọi hắn là gì ?"

Rất không vui, người ngươi thích lại gọi người khác là ca ca bằng giọng điệu ngọt sớt mà ngươi chưa từng được người nọ kêu. Hảo ganh tị, ta cũng muốn.

" Sao thế?"

" Không được phép gọi hắn là ca ca "

Cung Viễn Chủy ngớ ra, liền trêu lên nụ cười, khẽ xoa đầu hắn, Cung Viễn Chủy kéo hắn đi về phía trước.

" Ta nói không được gọi hắn là ca ca "

Mặc kệ hắn, Cung Viễn Chủy không đáp, chỉ lẳng lặng đi trên đường, Tuyết Trùng Tử cũng không nói nhiều, chỉ giận dỗi mà cất chân theo y. Mỹ nhân thật khó đoán, Tuyết Trùng Tử khóc thét. Xem ra phải mau nói cho y vụ việc hai kẻ kia muốn hãm hại y. Phải trả thù. Tuyết Trùng Tử âm thầm ghi nợ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro