8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ đằng xa, Nguyệt Trưởng Lão trông thấy Cung Viễn Chủy, liền hô lớn. Cung Viễn Chủy nhận được tin, dắt Tuyết Trùng Tử đi đến, nhìn đôi tay đan xen, lẫn hơi ấm toả ra từ đôi bàn tay ấy, Tuyết Trùng Tử ngơ luôn rồi. Nguyệt Trưởng Lão hiền từ nhìn Cung Viễn Chủy, chân chính đánh giá. Ân, lớn lên không tồi.

" Viễn Chủy, con lớn nhanh quá, đến tận hôm nay ta mới có thể chân chính ngắm nhìn con "

Cung Viễn Chủy cười

" Nguyệt Trưởng Lão, lâu quá không gặp."

" Đúng vậy, lâu lắm không gặp. "

Nguyệt Trưởng Lão liền dẫn hai người ngụ lại, châm trà. Trong tay ông lấy ra bí kiếp Trảm Nguyệt, đưa cho y.

" Con từ sớm đã là người của Nguyệt cung, nên ải này không cần nữa "

Tuyết Trùng Tử trợn mắt, còn có chuyện tốt như thế?

" Y sao lại là người của Nguyệt cung, y chính là Cung tam công tử của Chủy Cung"

Nguyệt Trưởng Lão nhìn Tuyết Trùng Tử đanh đá, cũng cho qua.

" Xác thật, nhưng từ lâu Nguyệt cung đã là nhà của nó rồi "

" Nguyệt trưởng lão.."

" Ân, Viễn Chủy. Năm xưa khi Chấp Nhẫn đưa con đến đây, thật sự chúng ta đã nhìn nhận con, đủ hiểu con vượt xa mong đợi. Có điều khi ấy, Chấp Nhẫn đã đánh đổi một điều kiện để con được đến Nguyệt Cung, đó là tước đi quyền tham gia thử thách Tam Vực"

Đó chính là lí do mà Cung Viễn Chủy dễ dàng thông qua khảo nghiệm, rõ ràng đây không phải thử thách của y. Tuyết Trùng Tử mới ngộ ra, bảo sao Tuyết Trưởng Lão lại dặn dò hắn có thể thay đổi ải, hắn liền đổi thành trồng tuyết liên, cũng từ đó Cung Viễn Chủy không tốn công liền qua ải.

" Tuy con không thể tham gia, nhưng Chấp Nhẫn vẫn cho con đến đây, thực tế là lo cho danh dự của con, sợ con mặc cảm. Ngài ấy nói muốn con được thư giãn, liền thông tri bên ngoài con đã đi đến đây, để khi đi ra, con không cần phải e ngại điều gì."

Tấm lòng của Cung Hồng Vũ, Cung Viễn Chủy nhận lấy. Cũng từ đây, Cung Viễn Chủy được phép ở lại núi sau một thời gian, không cần phải lo sự vụ núi trước, tự do làm mọi thứ y thích. Cung Viễn Chủy liền quay về nơi trước đây của mình, với một Tuyết Trùng Tử một bước không rời. Tuyết Trùng Tử nhìn căn phòng, xung quanh đầu đủ mọi thứ, có lẫn luôn những bức tranh khi còn bé của Cung Viễn Chủy. Hắn cầm lấy bức hoạ mà trầm trồ.

" Đây là ngươi khi bé sao?"

" Phải a, là Nguyệt ca ca vẽ cho ta "

Lập tức, Tuyết Trùng Tử cứng miệng. Không sao, từ nay ta cũng có thể vì y mà vẽ ra hàng ngàn bức. Cung Viễn Chủy nhìn Tuyết Trùng Tử bĩu môi, không ngừng cảm thán trẻ con thật đáng yêu, y để Tuyết Trùng Tử lại, một mình tiến đến phòng dược.

Mở ra cửa, Cung Viễn Chủy nhìn người đứng ở trung tâm đang đưa lưng về phía mình, y mừng rỡ chạy đến, ôm chầm lấy người nọ.

" Nguyệt ca ca ! "

Nguyệt Tôn nhưng không bài xích y, chầm chậm xoay người đối diện với y. Hắn trầm ngâm, ngắm nhìn nhan sắc người nọ.

Ân, quả thật rất xinh đẹp.

Không hổ là Viễn Chủy của ta!

Nguyệt Tôn cười, đệ đệ đã lớn rồi.

Hai người khanh khanh ta ta, lập tức dí sát vào nhau. Hắn dẫn Cung Viễn Chủy đi dạo quanh, đồng thời chia sẻ thêm một số sáng tác mới của mình cho y, y cũng vui vẻ đón nhận. Trước khi giông bão ập đến, Nguyệt Tôn dừng lại, hôn lên trán y. Cung Viễn Chủy cảm nhận một hơi ấm áp, không từ chối, đối với y đây đơn thuần chỉ là tình thân gia đình, nhưng đối với người khác lại chẳng phải.

Giọng nói xen vào, ngăn cản hạnh phúc bé nhỏ.

" Nguyệt công tử thật có nhã hứng, lại ở đây câu dẫn Viễn Chủy"

Tuyết Trùng Tử không muốn giữ nụ cười mà gằn giọng, có trời mới biết sự ghen ghét đố kị của hắn cao bao nhiêu. Hảo cái Nguyệt Tôn dám lừa bọn hắn lâu như vậy.

Hoa công tử nghiến răng, không hề giả vờ hoà nhã như Tuyết Trùng Tử, hắn nổi giận chỉ thẳng mặt Nguyệt Tôn.

" Nguyệt Tôn!!!!!! Ta xem huynh như huynh đệ, huynh lại dám lừa ta!!!!! Rõ ràng huynh biết Cung Viễn Chủy lại vờ như không biết, còn dụ ta đưa huynh đến Tuyết Cung aaaaaaaaa"

Nghe tới đây, Cung Viễn Chủy đá mắt sang nhìn Nguyệt công tử.

" Huynh từng đến Tuyết Cung à? "

Không để ý hai người đang dần đen mặt, Nguyệt Tôn gật đầu, ôn nhu chỉnh lại góc áo bên cổ y.

" Ừ, ta có đến, nhưng chỉ để nghe ngóng một ít về đệ, xem thử có thuận lợi không "

Nếu như gặp mặt luôn thì còn gì là bất ngờ, còn gì lãng mạn như trong thoại bản?

Cung Viễn Chủy ngờ ngợ, đảo mắt. Xùy, nam nhân!

Bây giờ, lại là cuộc tranh luận ta sống ngươi chết của cả ba, người ngoài cuộc như Cung Viễn Chủy không thể không nghe, càng không thể xen giữa, vì người chân chính bị bàn luận chính là y, y nhất định phải nghe. Không ngờ, lại lòi ra một số chuyện.

Cung Viễn Chủy run người, giọng nói thánh thót như chim sơn ca, đầy nhân ái.

" Thế hoá ra ba người từng tính kế ta hả?"

" Hoa công tử thì muốn dạy dỗ ta "

Hoa Hoắc xấu hổ ngồi ra đất ôm mặt, ư hử rên rỉ khóc than ta không cố ý, một bộ dáng ngươi phải tin ta.

" Còn có Tuyết Trùng Tử cố tình đưa ra thử thách trồng tuyết liên để kéo dài thời gian ta ngâm nước "

Tuyết Trùng Tử đối mắt với Cung Viễn Chủy, kiên định, đều đã là quá khứ a, chúng ta bắt đầu lại cái mới đi.

" Và Nguyệt công tử, huynh cũng tham gia hồ nháo với họ a?" Nguyệt Tôn không dám đối diện, quay đầu hơi nghiêng sang, xem ra Cung Viễn Chủy muốn hỏi tội rồi, cũng chẳng thèm gọi tiếng ca ca. Hắn đau lòng rưng rưng z hai người kia liền nhìn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống.

Đáng đời, này thì lừa bọn ta, diễn trò như chưa bao giờ biết Cung Viễn Chủy là ai, còn tỏ vẻ hợp tác để moi thông tin của chúng ta về y nữa chứ. Bọn ta đây chống mắt lên xem, ngươi sẽ hạnh phúc được bao lâu!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro