9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cung Viễn Chủy ở phía sau núi được gần một tháng.

Trước khi quay về núi trước, bọn họ đã làm cái tiệc biệt ly. Y nâng lên ly rượu, cung kính với ba người, chính mình đem nuốt xuống. Quả thật mình có điểm luyến tiếc. Xong, y xoay bước rời đi trong sự tiếc nuối.

Nhưng là bọn người núi sau không để chuyện mất y xảy ra. Bọn họ âm thầm đến thăm y, mỗi lúc có thể. Đối với việc này, Cung Viễn Chủy chỉ có thể làm ngơ, nhưng mọi việc cũng khó giải quyết.

Cung Thượng Giác quay về rồi.

Lúc nhận tin, Cung Viễn Chủy cả người cứ như khoác lên niềm vui mới. Y đến gần cổng, chờ đợi Cung Thượng Giác. Quả nhiên khi người đến, Cung Thượng Giác uy nghiêm cưỡi ngựa, đi qua y liền liếc nhìn. Mấy năm không gặp, Cung Thượng Giác liền đưa vào trang phục mà đánh giá, ân, hôm nay y một thân vận trang phục được may bằng loại vải đắt tiền nhất mà hắn chi cho y, tóc còn mang chuông bạc êm tai. Cung Thượng Giác đi chầm chậm, một tay nắm lấy khuỷu tay Cung Viễn Chủy mà nâng lên, Cung Viễn Chủy liền an ổn nằm trong vòng tay hắn, cùng cưỡi ngựa.

Ngạc nhiên lẫn bối rối, một đường đi Cung Viễn Chủy bị hắn ôm chặt chẽ trong lòng mà về Giác Cung. Đến tận nơi, Cung Thượng Giác vẫn chưa buông, tay ôm eo y cùng hạ xuống đất an toàn, bấy giờ mới luyến tiếc thả y ra. Cung Thượng Giác ân cần.

" Bao lâu nay, vẫn khoẻ chứ?"

Cung Viễn Chủy gật đầu.

Cung Lãng Giác từ trong chạy ra, quấn lấy hai người.

" Ca ca, ca ca "

Cung Thượng Giác vỗ đầu xoa xoa Cung Lãng Giác, sủng nịch với thân đệ đệ lẫn biểu đệ. Cung Lãng Giác, Cung Thượng Giác mỗi người cầm cổ tay y, dắt y vào tận phòng riêng. Cung Viễn Chủy rầu rỉ vờ nói

" Trốn không kịp rồi "

Bọn họ tụ lại, cùng nhau ăn mừng. Linh phu nhân cũng đến, cũng cùng bọn họ nhập tiệc.

" Viễn Chủy, con thấy sao về hai đứa nhóc này?"

Linh phu nhân đợi chờ, ngước nhìn Cung Viễn Chủy đang say mềm cùng với Cung Lãng Giác. Nghe đề xuất, Cung Thượng Giác dựng tai lên nghe. Cung Viễn Chủy gà gục đầu xuống ngủ. Linh phu nhân liền không làm phiền, kêu con trai đưa người về.

Người còn tỉnh là Cung Thượng Giác, tất nhiên sẽ mang người về. Một tay bế Cung Viễn Chủy đang say, hắn đưa y về phòng ngủ của bản thân, giúp y thay y phục. Đến tận lớp đồ áo trong, Cung Thượng Giác chần chừ. Trong giây lát, hắn hạ tay, chầm chậm kéo quần trong y xuống. Phía dưới một đôi dân dài tinh xảo, trắng trẻo, mịn màng bại lộ. Hắn nuốt ngụm nước bọt, y quá câu nhân.

Cung Viễn Chủy đỏ lựng người do say rượu, y phục bị thoát còn mỗi đồ lót. Dưới thân không có gì khiến y hơi khó chịu liền động đậy, không biết mình giờ đây như show hết cảnh xuân cho người khác. Chỉ với một cái cựa quậy, cổ áo liền bị lệch, bung ra lộ ít da thịt trên ngực, càng không phải nói phía dưới lấp le mờ mông trắng mịn. Cung Thượng Giác cương cứng, tay vân vê cơ thể y. Hắn thế mà lại đưa đôi tay đó xen vào giữa đùi y, lại tiến đến phía sau, ấn vào tìm hiểu. Cung Viễn Chủy theo phản ứng sinh lý, rên ra, phía dưới bị người hoạt phá, ngón tay với đùa với cúc hoa đến muốn nhồi nhét thứ gì vào. Cung Thượng Giác cởi quần ra, đưa dương vật to lớn nhìn xuống thân thể y, nó lại cương to hơn, biểu thị hài lòng với Cung Viễn Chủy. Nhưng Cung Thượng Giác có đâm vào không?

Không, hắn giữ chừng mực. Nâng đùi y lên theo chữ M, hắn nhìn cơ quan địa phương đó, tiếc nuối đưa dương vật vào giữa hai đùi, đến chặn trước khe mông, không tiến vào, chỉ từ đó mà ma sát dần qua. Dương vật đung đẩy, đùi Cung Viễn Chủy kẹp chặt nó, Cung Thượng Giác chỉ nhìn gương mặt y liền xuất tinh, bắn lên bụng Cung Viễn Chủy. Hắn giật mình tỉnh lại, tự cho mình một bạt tay, liền bế y lên vào bể tắm, chính mình tẩy sạch cho cả hai.

Đến tận khi mặt trời mọc, Cung Viễn Chủy tỉnh lại, bên cạnh là Cung Thượng Giác đang ôm y. Y lay người dậy, cùng hắn dùng thiện. Cung Thượng Giác nhẹ nhàng gắp đồ ăn vào chén, y cũng nhận lấy, dù sao lòng tin cậy đã ngấm vào máu, Cung Viễn Chủy sẽ không từ chối Cung Thượng Giác bất cứ điều gì. Cung Lãng Giác một thân phi qua, ngồi bên trái Cung Thượng Giác, hắn cười cười làm nũng. Không bao lâu sau, Cung Thượng Giác đột nhiên ném một ly rượu về phía sau bức tường, nhưng người kia nhẹ nhàng tránh được, cũng không che dấu mà bước ra. Cung Viễn Chủy nhìn thấy liền muốn phun tào, nga, lại là Tuyết Trùng Tử. Tuyết Trùng Tử một thân lạnh lẽo, muốn dắt Cung Viễn Chủy về nhà. Cung Thượng Giác nhận ra đây là ai, tính mở miệng, không ngờ Cung Viễn Chủy lại nhanh hơn.

" Nha, ngươi lại đây "

Tức thì, Tuyết Trùng Tử lại ngồi xen giữa Cung Lãng Giác lẫn Cung Viễn Chủy, ngăn cách hai người.

Cung Thượng Giác : ....

Cung Lãng Giác : Ngươi ngươi ngươi!!!! Đồ không biết xấu hổ, mau tránh ra.

Tuyết Trùng Tử : Người của ta, ta giữ, mắc gì tránh?

Xem ra người mình thích đã bị cuỗm, Cung Thượng Giác nắm chặt tay.

Cung Lãng Giác trực tiếp động khẩu

" Chủy ca ca, huynh xem, tên nhóc thúi này dám chọc ta "

" Luận về tuổi tác, ngươi lớn hơn y tận hai tuổi, sao cứ như trà xanh mà luôn miệng gọi người ta là ca ca này, ca ca nọ vậy, nhức hết cả đầu, thật chướng tai gai mắt"

Á khẩu hoàn toàn, Cung Viễn Chủy, trung tâm của sự bàn tán, đưa mắt sang Cung Thượng Giác cầu cứu. Cung Thượng Giác gắp một miếng thịt, đưa lên miệng Cung Viễn Chủy mà uy y ăn. Đợi khi người đã nuốt xuống, hắn mới buông đũa.

" Lãng đệ, không được vô lễ. Còn có ngài, Tuyết Trùng Tử, hình như Tuyết trưởng lão có gọi ngài "

Tuyết Trùng Tử làm sao? Tất nhiên là rén rồi, xoay sang nhìn Cung Viễn Chủy. Được rồi, y bỏ cuộc, ngồi dậy dắt lấy tay hắn, cáo biệt hai người Giác Cung.

" Hắn không rõ ràng địa hình, mà ta cũng có công việc, thôi thì tiện đường ta đưa người về "

Tuyết Trùng Tử nghênh ngang cười khẩy. Thấy chưa, ta mới là người chiến thắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro