11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cung môn náo loạn, chống cự thành công mà vây bắt Vô Phong, Bi Húc liền bị giết. Chấp Nhẫn bị trọng thương, Cung Hoán Vũ liền lên kế vị. Khoảng thời gian ấy, không ai là không nhớ đến nhiệm vụ của bản thân, bọn họ chiến hết mình vì lí tưởng, vì bản thân, lẫn những người quan trọng kề bên. Cung Thượng Giác băng bó cho đệ đệ, run rẩy đôi tay bị thanh kiếm khi ấy làm tổn thương phút chốc làm rơi thuốc. Cung Lãng Giác xoay người lắc đầu.

" Ca ca"

_____________

Phía núi sau.

Tuyết Trùng Tử vội vàng chạy đến núi trước, kéo theo Hoa công tử, Nguyệt công tử đi theo. Bọn họ như bị rượt đuổi, không ngừng chạy, những bước chân vội vã đạp qua vũng máu, càng lúc càng nóng lên.

Cung Viễn Chủy đang ở nơi nào?

Khi ấy, tất cả bọn họ đều không dám đi tìm y, vì bản thân sứ mệnh, bọn họ phải bảo toàn Cung môn, không thể để tình cảnh cá nhân xen vào. Khỉ thật, đôi lúc bọn hắn chỉ muốn được nhìn thấy y an toàn, mới dám tiếp tục chiến đấu. Hàng ngàn ánh sáng chiếu rọi, sượt qua người, đầy rẫy vết thương, chiến tích mà bọn hắn đã phải đánh đổi, tất cả vì hai chữ -Cung Môn.

Sinh ra vì Cung Môn, chết vì Cung Môn

Nhưng là, đau lòng hiện hữu. Từ mọi nơi, đều không có thân ảnh của Cung Viễn Chủy. Rốt cuộc y đã đi đâu, có an toàn không, hơn nữa tại sao bọn họ lại không cảm nhận được hơi thở của y nữa? Chủy Cung lạnh lẽo, cũng hệt như tâm đám người. Bọn họ lặng lẽ nhìn Cung Hoán Vũ đứng trước chỗ dược liệu mà Cung Viễn Chủy yêu quý nhất, thấy hắn không ngừng vân vê.

" Đã lâu không gặp, các vị công tử "

Bọn họ chấp tay

" Chấp Nhẫn đại nhân"

Cung Hoán Vũ gật đầu. Xem ra quan hệ giữa đám người này cùng Cung Viễn Chủy quá thân thiết, cần đề phòng, cơ mà an toàn của y vẫn quan trọng hơn, hắn lại không thể bỏ mặc. Dù sao Cung Viễn Chủy chính là thiên tài, cũng là người mà Cung Hoán Vũ muốn bắt lấy. Đảo mắt, Cung Hoán Vũ nâng lên dược liệu trong tay, không nhanh không chậm mà giảng giải cho bọn họ.

" Viễn Chủy đệ đệ không thấy, nhưng quanh đây lại không có vết tích của ẩu đả, xem ra là y biết rõ người đến, cũng là tin tưởng người nọ mà đi theo."

Nguyệt công tử phản bác.

" Sẽ không"

" Vì sao?"

" Vì y là Chủy cung cung chủ "

Nguyệt Tôn kiên định nói. Cung Viễn Chủy là người Cung môn, đã định sống chết một đời vì Cung Môn, tựa như bọn họ vậy. Những nổ lực của y bọn họ lại thấy rất rõ ràng, y không phải phản bội, cũng không thể là tự nguyện biến mất không dấu vết, rất có thể đã có một biến cố xảy ra.

Đám người dậm chân tại chỗ, Nguyệt Tôn gương mặt cúi gầm xuống hốc mắt lại khóc. Việc Cung Viễn Chủy mất tích, là nỗi đau lớn trong lòng hắn. Lần đầu xa nhau, chính là vì Vô Phong, lần thứ hai đây, nếu lại là Vô Phong, thì hậu quả không dám tưởng. Hoa công tử căng thẳng, Vô Phong máu lạnh vô tình, nếu như y bị mang đi, làm sao đảm bảo an toàn? Hắn càng nghĩ càng thấy bức rức cả người, quỳ xuống đồng thời cùng hai người bạn hữu.

" Xin Chấp Nhẫn ra lệnh, đi giải cứu Cung Viễn Chủy!"

Cung Hoán Vũ toé lên một tia kinh ngạc, nhưng đây cũng là điều hắn muốn. Cũng từ đấy, Cung Môn phát động kế hoạch, chờ ngày tấn công Vô Phong, trả đũa lại hai lần thiệt hại lẫn đi đòi người. Dù sao, bọn họ từ sớm vẫn nên làm như thế, cách phòng thủ tốt nhất chính là chủ động gây hấn với đối phương, điều mà cố Chấp Nhẫn lẫn các Trưởng Lão đều né tránh.

Bỗng chốc, trong một giây phút nào đó, Cung Hoán Vũ lại gặp phải ảo giác, hắn sững sờ, đôi tay muốn vơ về phía trước. Trước mắt là hình ảnh cha mẹ hắn, cả hai đều chua xót, con sẽ trả thù cho nương và phụ thân mà, xin hai người đừng khóc. Phút chốc, hai người đều lùi lại, hắn muốn đuổi theo, nhưng sau đó lại là bóng dáng Cung Viễn Chủy đầy máu me ở trước mắt. Cung Viễn Chủy này trong miệng lầm bầm, Cung Hoán Vũ nghe không rõ, chỉ là nghe được một ít đoạn ngắt quãng.

Đây là điều ngươi muốn sao?

Khoé mắt người nọ ngập trong máu đen, đôi môi đỏ thẫm không ngừng thì thầm, vô số bàn tay kéo lấy người nọ, Cung Hoán Vũ hoảng sợ muốn ôm lấy Cung Viễn Chủy, nhưng ảo ảnh đấy đã khiến hắn dao động.

Nhìn xem, không phải ta đã nói sẽ giúp ngươi sao?

Vô thức, dường như cả thế giới trong Cung Hoán Vũ sụp đổ. Lúc này đây, hắn nhận ra rằng..Trả thù cũng không cần thiết nữa ..hắn dường như thấu hiểu được tâm tư của các trưởng bối.

Không cần trả thù nữa, miễn là bình an trở về là được.

Ôm lấy bông hồng đỏ cắm vào lồng ngực, Cung Hoán Vũ thở ra.

Hoa hồng không gai?

________________

Mềm mại chăn gối làm Cung Viễn Chủy ngủ rất ngon, khi tỉnh lại đã chợt nhận ra mọi thứ khi ấy đều là sự thật. Đảo đều mắt, Cung Viễn Chủy nắm lấy cánh tay đã đưa ra sẵn của Hàn Y Khách, vững vàng ngồi dậy.

Hàn Y Khách luôn thủ sẵn trong phòng, chờ đợi Cung Viễn Chủy tỉnh. Hắn cầm lấy ly nước ấm, nhẹ nhàng đưa đến cho y. Cung Viễn Chủy nhận lấy, hoàn toàn không có bóng dáng của sự sợ hãi, lẫn ý thức đây là địa phận của kẻ thù, cách hành sự của y khiến người ta tưởng chừng..đây là nhà.

Hàn Y Khách thấy y đã bình ổn, cũng không sợ người chạy mất, liền giao thác cho Hàn Nha Tứ trông coi, bản thân lại về nghỉ ngơi phục sức. Hàn Nha Tứ gật đầu, lại nhìn về phía Cung Viễn Chủy. Cung Viễn Chủy uống xong, không vội đánh giá lại mọi thứ, cũng nhận ra Hàn Nha Tứ.

" Bao lâu nay vẫn khoẻ chứ?"

Hàn Nha Tứ khoé mắt sáng lên, nhưng vẫn cố tỏ ra bình ổn mà gật đầu. Hắn tiến đến thành giường, ngồi xuống.

" Chúng ta rất nhớ ngươi "

Hàn Nha Tứ chầm chậm nói, chúng ta ở đây, ngoài hắn ra, còn có rất nhiều người. Cung Viễn Chủy biết điều đó, y lẳng lặng nghe hắn kể lại mọi thứ, cũng từ miệng hắn, biết được Vân Tước.

" Xem ra Vân Tước ấy là lứa cuối cùng của ngươi "

Hàn Nha Tứ không phủ nhận

" Nàng là " hắn thành thật " Đứa trẻ đó trong sáng, chỉ có tâm tính bướng bỉnh, nhất thời hồ đồ mà đâm ra ghen ghét, thiếu niên cạnh tranh cũng là điều bình thường "

" Xem ra các người rất để ý nàng "

" Không bằng ngươi "

" ... "

" Ngươi hội là chính ngươi, không ai thay thế được vị trí của ngươi "

Tựa như khi ấy, Vân Tước đầy sự giận dữ trách hắn cùng Vân Vi Sam, trong lòng bọn họ nàng là như thế nào, cũng chỉ có một đáp án. Nàng là Vân Tước, và cũng chỉ là một tiểu muội Vân Tước, còn Viễn Trạch chính là tia sáng trong cuộc đời họ.

Hi vọng ngươi một đời bình an

Hàn Nha Tứ khoé môi cong lên. Hắn chỉnh lại tóc tai cho Cung Viễn Chủy, cảm xúc vui vẻ trông thấy.

" Hàn Nha Thất đã nhận được tin, hắn sắp đến "

Vừa dứt, cửa phòng liền bị đạp ra, phía sau đó chính là Hàn Nha Thất.

" Viễn Trạch, chào mừng trở về nhà "

Nụ cười sởn cả gai ốc bình thường của hắn, hôm nay lại sáng bừng cả khuôn phòng. Đây chính là lời thật tâm nhất, không gian dối, không lòng vòng nhất của hắn.  Tựa như một người bình thường, không hề là sát thủ mà người người e sợ, hắn thần thái là trang lên , tất cả là để Cung Viễn Chủy có một ấn tượng tốt về bản thân.

Thiên sứ của hắn quay về rồi!

" Chào mừng ngươi, ta tiểu thiên sứ "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro