12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng đã qua mấy năm, quan hệ giữa hai Hàn Nha ngày càng tệ đi. Hàn Nha Thất luôn trách cứ Hàn Nha Tứ đã để lạc mất Viễn Trạch, từ đó liên tục công kích hắn mỗi khi có thể, có lúc cả hai còn ra tay đến máu chảy đầm đìa, hại cấp trên phải ngăn lại. Đấy cũng là lí do mà khi Hàn Nha Tứ trở lại với bộ dạng ghê sợ ấy, cả Vân Vi Sam và Vân Tước đều khóc lóc, Vân Tước không nhịn được bất bình dùm hắn, lại không nghĩ hắn lại không bênh vực mình, còn giáo huấn mình. Đứa trẻ đó căn bản không hiểu được tầm quan trọng của Viễn Trạch trong lòng bọn họ, lại ngang nhiên phán xét y, Hàn Nha Tứ dù có thương yêu nàng cũng không để nàng làm bừa, dứt khoát phạt nặng, tuy nói thế nhưng dù sao đứa trẻ cũng là do hắn nuôi lớn, hắn phạt nàng cũng là để bảo vệ nàng, nếu để lọt vào tai của Hàn Nha Thất, mười cái mạng hắn cũng không thể che chở được cho Vân Tước.

Nay, bọn họ lại cùng tụ lại, đối diện với người mà cả hai đã tìm suốt mấy năm, mọi sự thù hận đều được giải quyết, dù sao cũng nên vì y mà để mọi việc êm đềm. Hàn Nha Thất vội đến bên cạnh Cung Viễn Chủy, khụy một chân xuống, hắn đôi mắt chỉ toàn là hình bóng của y, tâm tình tất cả đều hiện rõ trên mặt, ý cười lại càng lan ra, tương tự như Hàn Y Khách, Hàn Nha Thất bây giờ không còn là một sát thủ Vô Phong nữa, mà hắn cũng chỉ là một con người bình thường, có hỉ nộ ái như bao người. Cung Viễn Chủy nghe thấy lời hắn nói, phút chốc cũng lâng lên, hắn vừa gọi y là gì, thiên sứ sao.

" Thiên sứ sao?"

Không dám khẳng định, nhất định là có vấn đề đi, người như y sao lại là thiên sứ được. Ngoài cái tính lầm lì ra, y cũng không có đủ sự nhẫn nại bao dung, cũng không tốt tính để mà sánh với thiên sứ, cứ thế mà nói quá lên thôi. Nhưng nói đi nói lại, thái độ của Vô Phong đối với y thật sự là để tâm, y lẳng lặng thầm nghĩ, người Vô Phong thế nhưng lại bị rung động bởi thứ nhỏ nhặt như vậy sao, nơi mà chữ tình không được dạy lại tồn tại, chữ tình nhỏ bé của y lại đọ được với chữ tình giả dối đấy của chúng sao? Khi ấy, Thượng Quang Thiển có thể hư tình giả ý đối với Cung Thượng Giác, thì nàng ta làm gì có chuyện say mê y chứ, không nghi ngờ chính là giả. Trái với suy nghĩ đó, Hàn Nha Thất chỉ gật đầu. Nếu không phải vì tìm y, hắn cũng không đến mức phải bán mạng cho Vô Phong mà liều mình làm việc, không ngừng cày cuốc để đổi lấy một điều ước, chính là đi tìm Viễn Trạch của hắn trở về. Hắn xúc động quay sang Hàn Nha Tứ, chỉ nói một câu.

" Vất vả rồi "

Cảm ơn ngươi đã chịu đựng ta suốt mấy năm, cũng cảm ơn ngươi nguyện tin tưởng Viễn Trạch vẫn còn sống, và y mang trở về.

Hàn Nha Tứ nghĩ đến cái gì đó, lại hỏi y một câu.

" Bao năm qua, ngươi đã đi đâu, vì sao lại gặp được Hàn Y Khách"

Cung Viễn Chủy tự tại liền nhướng mày, thả ra hai từ

" Là Cung môn "

Hàn Nha Tứ lẫn Hàn Nha Thất đều kinh ngạc, là ở Cung Môn? Không lẽ Vô Phong bí mật điều y đến làm nhiệm vụ ở Cung Môn mà che giấu? Còn hại bọn hắn đối xử với nhau như chó với mèo, càng hành cả hai tả tơi làm việc, đây là bóc lọt sức lao động? Càng nghĩ càng thấy tức, càng muốn nổi nóng, nhưng điểm kỹ lại thì, nếu thật sự Viễn Trạch bị đem đi Cung môn, tại sao Hàn Y Khách lại tỏ ra như đau đớn buồn khổ đến vậy, chỉ cần hắn một câu nói thôi liền có thể đưa y quay về mà, nghĩ đến sự tình không đơn giản, cả hai người đều toát mồ hôi, chân tay cũng theo đó mà lạnh toát, bọn họ hai cái đều nghe thấy lời tiếp đó của y.

" Các ngươi đều không biết a, ta thế nhưng chính là Cung môn hài tử dòng chính Cung Viễn Chủy"

Đồng tử mở to, cả Hàn Nha Tứ lẫn Hàn Nha Thất đều thụt lùi mấy bước, phía đối diện là người của kẻ thù.

" Bằng không như vậy, các ngươi nghĩ làm sao ta lại toàn vẹn mà đứng trước các người chứ"

" Giới thiệu lại một lần, tại hạ Cung Viễn Chủy, đến để thách đấu Vô Phong"

_________________

Hàn Y Khách đi đến phía trước sân, nơi mà có một con mèo nhỏ đang chìm mình trong ánh nắng sớm. Cung Viễn Chủy lười biếng ngồi trên ghế, nghe thấy động tĩnh cũng không thèm mở mí mắt ra, mặc kệ người nọ, mà Hàn Y Khách chứng kiến cũng chỉ cười khẽ.

" Không sợ có người nhân lúc ngươi không có sức kháng cự liền ra tay sao ?"

Cung Viễn Chủy một ánh mắt cũng không cho hắn, nhưng miệng thì vẫn phải nhấc lên.

" Địa phận này của ngươi, có ai dám ra tay sao?"

Cũng phải, Hàn Y Khách là chủ nơi này, ai ra ai vào cũng phải hỏi qua ý của hắn. Hắn nhưng không có kiên nhẫn để ai thách thức mình, tiện tay thì cho người nọ ăn mấy nhát, bực thì một chưởng bay linh hồn, cũng chỉ riêng Cung Viễn Chủy mới dám tỏ thái độ với hắn, nhưng là hắn nhịn, còn rất vui vẻ hưởng ứng.

" Xem ra ngươi ỷ vào ta "

" Xùy, nói thừa. Nếu như ngươi không cho phép ta liền một câu chưa đả động đến ngươi không phải đã tiễn ta chầu trời à?"

Lắc đầu, Hàn Y Khách nở một nụ cười thật tươi, cũng chỉ có ở bên y, hắn mới thổ lộ lòng mình như thế, hoàn toàn không còn bộ dáng sát nhân như trước.

" Đối với ta, ngươi y hệt một ngôi sao trên bầu trời kia vậy "

Hắn chỉ lên bầu trời xanh ngắt, nơi mà đám mây lẻ tẻ đang bay qua theo từng nhịp thổi của gió. Cung Viễn Chủy theo đó nhìn theo, cũng hơi thắc mắc nhưng không nói, dù sao khi ấy mở miệng cũng đã tôn trọng lắm rồi, cũng không cần làm ra vê thụ sủng nhược kinh.

Dưới ánh trăng hôm ấy, Hàn Y Khách che chắn y khỏi ánh sáng kia, vì những ngôi sao trên trời toả sáng vô cùng rực rỡ, mà hôm nay, ánh sao lại như bị chìm trên bầu trời, vì ánh mặt trời đã hoàn toàn che lấp nó , khiến mọi sự chú ý bị phân tán đi, vừa hay nó đúng với mối quan tâm của Hàn Y Khách. Hắn chỉ muốn giấu ngôi sao ấy đi, để bất cứ ai cũng không tìm thấy được, hắn tưởng như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro