14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không gian ẩm ướt, bóng đêm bao trùm.

Cung Viễn Chủy từng bước đi đến trụ sở chính của Vô Phong, thần thái điềm đạm tự tin có thừa, mà phía sau lưng y chính là Bắc Chi Vương. Trên từng lối đường mà y đi, Hàn Y Khách không rời nửa bước, vẫn luôn yểm hộ cho y, mà Cung Viễn Chủy vẫn một lòng đi tìm Điềm Trúc, nhất quyết phải giải quyết rõ ràng mọi thứ.

Toạ trên cao, một nữ nhân kì bí đang ngồi lấp ló sau tấm màn che, nghe thấy tiếng động liền biết người đến là ai, nàng ta cười mỉm. Cung Viễn Chủy hiếu kỳ ngước lên thân ảnh nọ, tiếng gió thổi nhè nhẹ qua bên tai, Hàn Y Khách lại tiến lên một bước mà ngăn trở cả hai, hắn nghiêm trọng đè lại cánh tay Cung Viễn Chủy mà nuốt một ngụm nước bọt.

" Ngươi là ai?"

Dứt lời, máu từ trên trần đổ xuống, một cơ thể bê bết rơi từ đó rớt xuống trước mắt cả hai. Hàn Y Khách vội ôm lấy Cung Viễn Chủy để che chắn, tránh để máu dính lên người y, đồng thời cũng nhận ra kẻ xấu số kia.

" Ngươi giết Điềm Trúc?"

Mà người ngồi trên cao kia, lúc này mới chậm rãi đứng lên, nàng nhảy cẩn một bước mà bay xuống, phong thái sánh ngang với hằng nga. Dưới ánh sáng mờ ảo, gương mặt nàng cũng rõ hơn, nàng quỷ mị mà cười.

" Cung Viễn Chủy"

Mà Cung Viễn Chủy lúc này đối mặt với nàng, cũng chấn kinh một hồi. Mãi một lúc sau y mới có thể ổn định được tâm tình của mình.

" Ngươi..chính là ta?"

Đối diện với nữ nhân có gương mặt giống mình, Cung Viễn Chủy liền khẳng định. Trong trí nhớ của y, kì thực vẫn lấp ló vài chi tiết của tiền kiếp, chỉ là nó không đều cũng không rõ ràng, khiến y chỉ nghĩ vu vơ và rồi quên đi, nhưng nay với sự xuất hiện của một Cung Viễn Chủy khác, y liền chắc như đinh, người nọ chính là y.

" Ta đã ở đây, tồn tại hơn mấy vạn năm, chỉ để chờ ngươi đến "

Nữ nhân kia nói, cũng hiện ra vuốt sắt mà phi đến tấn công, Hàn Y Khách liền nhảy ra chặn trước, Cung Viễn Chủy chỉ đứng yên không biết làm gì. Hồi lâu, Hàn Y Khách bị hạ thế, Cung Viễn Chủy liền khinh công đến chặn lại nữ nhân kia, tay khác kéo Hàn Y Khách lùi lại, không may bị ả cào đến chảy máu một cánh tay. Cung Viễn Chủy cười điên dại mà nhìn bàn tay đầy máu của mình.

" Chỉ cần hiến tế ngươi..thê tử của ta sẽ trở về..chỉ cần thêm ngươi.."

Xác nhận kẻ điên trước mắt sắp đánh đến, Cung Viễn Chủy lôi kéo Hàn Y Khách chạy. Cả ba vừa chạy vừa đuổi giết nhau, phút chốc đã ra được bên ngoài, tuy nhiên lại không còn đường lui, vì phía trước chính là vực thẳm, bọn họ chỉ đang trụ trên vách đá gần đấy.

Trông thấy mọi thứ, Cung Viễn Chủy một tay đưa lên trời mà lẩm bẩm, tức khắc từ đám mây lại kéo mưa đến, cầu vồng trên cao hiện hữu. Hàn Y Khách bản năng liền có hơi sởn, căng thẳng nhìn người có dung mạo tựa hệt Cung Viễn Chủy mà đắn đo, không lâu sau, sự bồn chồn trong người của hắn lại tăng cao, từ từng đám mây đều xuất hiện những vòng tròn nhỏ bay xung quanh với đủ loại sắc màu, mà từ những thứ đấy lại chiếu ra hình ảnh của Cung Viễn Chủy, rất nhiều.

" Nhận ra không? Đây là chúng ta ở nhiều kiếp khác nhau."

Cung Viễn Chủy chú ý đến, có một vòng tròn lun bất động, một vòng tròn khác lại như hữu ý mà lại gần y.

" Trong mỗi cái bóng màu đều chứa một tia linh hồn của Cung Viễn Chủy, ngươi có biết cái thứ đang sà vào lòng ngươi là Cung Viễn Chủy nào không?"

Cảm nhận được sự đồng cảm lẫn thiện ý của quả bóng màu, Cung Viễn Chủy lặng yên để nó xoay quanh mình, trong người y bỗng tăng thêm một ít sức lực hơn. Cung Viễn Chủy lại nói tiếp.

" Thứ đang lảng vảng kia chính là một Cung Viễn Chủy ở thế giới được Cung Hoán Vũ nuôi dưỡng "

" Mà thứ bất động ở đây, lại chính là sợi hồn của người yêu ta "

Cung Viễn Chủy yêu Cung Viễn Chủy

Nhưng là định mệnh đã chia cắt nhau.

" Không phải chúng ta đều là một sao? Tại sao lại gặp nhau, hơn nữa ngươi còn..yêu bản thân ngươi?"

" Là do nguyên bản thế giới bị người khác đụng chạm, nên mới sản sinh ra việc sửa chữa, nhưng trong lúc đó hỗn độn liền xảy ra, kéo theo chúng ta. Ta cũng là từ đó mà xuyên đến gặp Chủy nhi.."

" Ngươi chính là Cung Viễn Chủy nằm trong tấm gương đó?"

" Phải "

Hít một hơi sâu. Cung Viễn Chủy có chút sinh ra sợ hãi. Cầm chắc chuỗi đao trên tay, y gằn giọng với một phiên bản khác của chính mình.

" Ngươi điên rồi, các ngươi..đều là một, hơn nữa đều là nữ tử, làm thế nào mà?"

" Là đồng giới thì không thể yêu sao?"

Liếm ngón tay, Cung Viễn Chủy khúc khích cười, lại tấn công.

Ta căn bản không quan tâm đến Thiên Đạo gì đấy, ta chỉ cần tình yêu của mình, đến, thế mạng cho chúng ta.

Đôi bên lao vào đánh nhau, Cung Viễn Chủy sượt qua móng tay của Cung Viễn Chủy, nhấc lên đao muốn cứa cổ nàng, nàng nhanh nhẹn tránh được, còn đỡ một chiêu khác từ Hàn Y Khách, lúc sau còn có sự tham chiến của một người khác.

" Bi Húc? Ngươi chưa chết?"

Cung Viễn Chủy ngạc nhiên hỏi, nhưng Bi Húc không đáp, chỉ đồng hành cùng nàng.

" Người dạy võ cho ta, thì chính là người nhà của ta"

Lời nói khi xưa lại trào về trong tâm trí Cung Viễn Chủy, nàng tự hỏi đứa trẻ ấy không hận mình được hay sao, nhưng Bi Húc ánh mắt liền cho nàng câu trả lời.

Hàn Y Khách nhận ra tình cảnh hiện tại, đưa mắt đảo một vòng, sức lực của Cung Viễn Chủy tăng lên không ít, nhưng giao đấu với Cung Viễn Chủy lẫn Bi Húc đều không tránh khỏi đại thương, hắn cắn chặt răng quyết định giải quyết từng người một, liền nhất thanh với Cung Viễn Chủy, hai người hai đao xiên qua ngực của Bi Húc, thanh kiếm rút ra, Bi Húc liền ngã xuống. Cung Viễn Chủy ngừng tấn công, thất tha quỳ xuống bên cạnh Bi Húc, nàng nước mắt rơi xuống, nhưng người nằm trong vòng tay đã không còn hơi ấm nhiều, nàng cũng không còn nhận được sự quan tâm của đứa trẻ mình nuôi lớn, không còn ai giúp nàng lau nước mắt. Gạt nước mắt đi, nàng hạ cơ thể của Bi Húc xuống, liều mình tiến lên. Mất đi Bi Húc, nàng không thể để Chủy nhi mất đi mãi mãi, nhất định phải thu đủ sợi hồn trước mắt kia mới thành công cứu được người về, mà Hàn Y Khách đẩy Cung Viễn Chủy ngả sang hướng kia, tay tiếp chiêu với Cung Viễn Chủy, hắn làm liều mà dùng lực đẩy Cung Viễn Chủy rơi xuống vách, bản thân cũng vì đó mà bị lôi theo xuống. Giữa lúc bàn tay vừa tuột khỏi vách đá, cánh tay Cung Viễn Chủy liền kéo được hắn. Cung Viễn Chủy bên trên dùng hết sức lực kéo người lên, nhưng là sức y không đủ, lại thêm Cung Viễn Chủy đang kéo lấy chân Hàn Y Khách, phía dưới chính là một dãy màu xanh cùng hiệu ứng mờ do khói sương bồi đắp. Chứng kiến người mà mình tâm niệm không ngừng kéo lấy mình, Hàn Y Khách thoả mãn cười, hắn nói

" Cung Viễn Chủy, ngươi vẫn nên trở về làm tiểu công tử ở Cung Môn..làm một dược sư thiên tài đi"

Dùng một tay khác, hắn chưởng lấy cánh tay đang cố níu giữ mình của Cung Viễn Chủy mà rơi xuống cùng nữ nhân kia, khi đó còn không quên phản ứng lại chưởng thêm phát tấn công vào Cung Viễn Chủy, để nàng không kịp phản ứng mà cùng rơi xuống với hắn, không thể với tới hi vọng trở về.

" Sống tốt, Cung Viễn Chủy"

Một chưởng mang theo hết tâm huyết cả đời truyền vào người Cung Viễn Chủy, y lặng người, sau đó lại khóc mà gào to.

HÀN Y KHÁCH

Không một lời đáp, tiếng y vang vọng, y đau khổ nhắm chặt mắt lại mà nhớ về hắn.

Lúc ấy, Hàn Y Khách đã nắm lấy tay y mà đưa lên ngực hắn.

" Nếu như có thể, liệu rằng người có vì ta mà rủ lòng thương?"

Nhưng Cung Viễn Chủy lại hất tay hắn ra.

" Mơ tưởng, đừng quên chúng ta là kẻ thù"

" Ta đã phản bội Vô Phong"

" Làm sao ta tin được ngươi? Người của Vô Phong, làm sao tồn tại thứ gọi là tình?"

Cung Viễn Chủy lại gần Hàn Y Khách, ánh mắt kiên định.

" Đừng quên, ngươi là kẻ thù giết hại cả nhà ta, Hàn Y Khách "

Đã là kẻ thù, làm sao mà đội trời chung?

Lấy lại tinh thần, Cung Viễn Chủy run rẩy nhìn lại Cầu Vồng sáng chói kia, lúc này, từ đó các quả bóng màu đều tụ tập, hình thành một thân ảnh trông không khác Cung Viễn Chủy là mấy.

" Xin lỗi, hãy để ta chuộc tội cho nàng "

Tức thì một cơn chấn động huy hoàng nổ ra, ánh sáng bao trùm đến tất cả mọi vật. Cung Viễn Chủy nhắm chặt mắt trước sự bùng nổ dữ tợn, ánh sáng chói loá khiến người ta không thể nhìn được, gió mạnh khiến y loạng choạng như sắp ngã. Đến khi cảm nhận được mọi sự đều kết thúc, Cung Viễn Chủy mở mắt ra, mọi thứ cũng chỉ còn lại một đống hoang tàn cùng với bản thân y.

Tiếng sáo vang lên, âm thanh của chuông gió mê hoặc lòng người.

Trước khi ngã xuống, Cung Viễn Chủy đột nhiên nhìn thấy điều gì đó.

Thì ra, kí ức của y toàn bộ đã trở lại, đồng nghĩa với sức mạnh của y dần cạn kiệt.

Càng vô tình, y sẽ càng mạnh hơn, nhưng chỉ cần động đến tình, Cung Viễn Chủy liền sẽ suy yếu.

Ta đã trở lại.

Cung Viễn Chủy đã trở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro