11. Mùa yêu thương.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa lá vàng năm mười sáu, Park Jimin đỗ thủ khoa lớp 10 chuyên lí, thay mặt cả khối lên phát biểu trước toàn trường. Nhìn kiểu gì cũng thấy mùi thanh niên chuyên cần, thằng bạn nối khố Taehyung á khoa ngồi dưới hàng lầm bầm rủa cỡ nó mà lo học hành gì.

Năm Jimin nhập học, trường còn đang khởi công xây dựng, sân trường trải đá mi sàn ghồ ghề, hành lang lúc nào cũng bẩn bẩn sình đất, lại còn thêm mùa mưa đầu tháng tám rầm rì chẳng dứt. Ngày nào đi học cũng đội một trận mưa mới yên, sáng trời trong thì chiều ẩm ướt, còn muốn chiều về nhà sạch sẽ thì sáng phải cất công chịu ướt một chút.

Hành lang trường sơn vàng phơi đầy những áo mưa đầy màu sắc, ngày đầu tiên gặp lại Hoseok cũng là ngay trên một dãy hành lang phơi đầy những áo mưa ướt sũng, lớp nào đó mới đầu năm đã nhanh chân mua về mấy cây trầu bà xinh xinh treo dọc mái hiên.

Trời cao và xanh.

Jimin lúc đó đi trễ tiết một, tình cờ gặp phải Hoseok đang đi xuống phòng y tế.

Hoseok vừa thấy nó đã cười tít mắt, vẫy vẫy tay thân thiện.

Ai thân? Thân ai nấy lo thì đúng hơn.

Đúng như những gì Taehyung lắc đầu nhận xét đứa bạn cùng lứa:

"Park Jimin là con mèo điên, đừng ai chọc nó, nó cào cho thì đừng khóc."

Nói rồi đưa cánh tay với ba lằn móng tay còn đỏ ửng làm bằng chứng.

Jinmin vốn không muốn gặp Hoseok, nó đã cố tránh cậu chàng từ hồi được thằng bạn nối khố thông báo tin sét đánh rằng Hoseok cũng nhập học cùng trường. Đường Hoseok đi sẽ không thấy bóng Jimin, còn đường Jimin đi phải là con đường Hoseok không đặt chân đến. Jimin bối rối giũ giũ mái đầu còn vương vài giọt nước định ngoảnh mặt giả điên thì bị Hoseok nhanh tay kéo lại, hại nó đang trên đà liền trượt chân vào vũng nước mà cơn mưa tháng tám sớm nay vừa để lại, ngã lăn quay.

Mà hành lang lúc đó cũng chẳng sạch sẽ gì cho cam, lầy lội ướt nước sình và đầy những dấu giày ngang dọc, Jimin dập cả tấm lưng xuống đất, áo sơ mi trắng ướp trong nước bẩn làm nó không kìm được miệng mồm mà chửi tục một tiếng.

Hoseok thấy nó ngã cái rầm trên hành lang thì hết hồn, ai mà biết nó nhìn vậy mà yếu xìu, thế là đôi converse đỏ trượt một đường chuyên nghiệp, xứng tầm dân học múa đương đại lâu năm, hất chủ nhân của nó chụp ếch ngay trên hành lang trường.

Vốn chào nó mấy câu mà nó cứ như mắt điếc tai mù, mắt láo liên nhưng không dừng ở cậu Jung, lại còn cố tình đi ngang qua như người lạ, Hoseok chỉ định tóm cái tay nó lại, ai ngờ nó lậm nghề quá, làm một cú xoay chuyên nghiệp làm Hoseok há mồm cảm thán rồi mới ngã lăn quay.

Hoseok tức tửi đỡ Jimin dậy, run run.

"Jimin, Jimin mình xin lỗi nha."

Jimin lấy hai tay vuốt từ cằm đến trán, vuốt cả tóc mái làm nó dựng ngược lên, cũng không để ý hai tay mình dính bẩn, bôi đầy lên mặt mũi đầu tóc, lấm lem  như mèo. Nó chỉ quan tâm Hoseok đang trước mặt nó nhìn ngu đến lạ.

Cậu Jung bối rối nhìn nó trân trân. Nó lại càng thấy choáng ngợp trước đôi mắt long lanh như hột điều của cậu Jung.

"Thôi thôi."

Nó khua tay.

"Cậu đi đâu thì đi đi. Đừng nhìn tôi kiểu đó."

Nói xong, Jimin đứng thẳng dậy, đỡ cái lưng ê ẩm vừa chào hỏi nhiệt tình với đất mẹ, vừa định xách cặp về lớp thì tên nó lại được mồm ai gọi lên.

"Park Jimin."

Jimin rợn tóc gáy.

"Hay cậu đi phòng y tế với mình đi, mình tìm áo thay cho cậu, xin lỗi Jimin."

"Cậu..."

Đúng lúc nó còn đang không biết làm thế nào với cậu Jung thì cứu tinh bỗng xuất hiện. Taehyung xả áo ra khỏi quần, bộ dạng lôi thôi lết thết từ đâu xuất hiện, mà đối với Jimin lúc này, giống như thần linh từ trời rơi xuống, tỏa ra ánh hào quang đâm lòi mắt chó, cứu nó ra khỏi tay Tào Tháo họ Jung.

Taehyung đang mang tinh thần tưng bừng phấn khởi vì cúp tiết thành công nhún nhảy xuống phòng y tế, định bụng sẽ nằm đó cho hết bốn tiết buổi sáng thì gặp phải Jimin lấm lem như ăn mày, lương tâm ngay lập tức được đánh thức.

"Hê hê lớp trưởng Jimin hôm nay sao trông ngu thế?"

Jimin vỗ cái tay đang xoa xoa vai mình một cái.

"Cúp không mày."

Jimin nheo mắt.

"Cúp gì mà cúp, thằng khỉ này."

Taehyung theo thói quen định choàng vai bá cổ với nó thì giật mình lùi lại, còn tỏ thái độ phủi phủi tay lên quần trông rất khinh bỉ.

"Mày dơ quá Jimin."

"Tao biết."

Jimin vò đầu, thầm rủa Jung Hoseok lúc này vẫn đứng tồng ngồng giống như người thứ ba chen chân vào cuộc tình giữa đôi bạn.

"Ơ Hoseok, không đi tập nhảy à?"

Ơn trời.

May mà Taehhung cũng không đến mức có mắt như mù, có thể không bắt được tín hiệu cầu cứu từ Jimin hay Hoseok nhưng đôi mắt chó tinh tường vẫn đủ để nó thấy Hoseok đang đứng như tượng bên cạnh. 

"Mày quen nó?"

"Ờ."

"Thằng này hôm trước tranh chức trưởng câu lạc bộ nhảy của trường đó."

"Thế hả?"

Taehyung vò đầu: 

"Tao còn tưởng mày biết, lúc đầu còn định đăng kí câu lạc bộ nhảy mà, tự nhiên lại giở chứng rút ra."

Jimin thấy Hoseok nhìn nó, lặng thin, nó không biết Hoseok đang nghĩ gì, chỉ thấy cậu buồn buồn.

-

Phòng y tế chỉ có một lão bác sĩ già đã sớm về hưu, mỗi ngày đến trễ về sớm, nhìn lớp lớp học sinh cúp học trốn ra đây vẫn thương tình mắt nhắm mắt mở bao che dưới con mắt cú vọ của giám thị.

Có lần Taehyung cúp hai tiết sử xuống phòng y tế nằm vừa ăn vặt vừa lập đội đánh liên quân bị  giám thị Moon rờ tới cửa, lão liền phi thân như bay tới ghìm anh xuống giường, lão giám thị già giật mình, trông thế nào  rất giống bệnh nhân lên cơn co giật thương rớt nước mắt, hôm đó Taehyung như chó ngáp phải ruồi, nhận được giấy phép ra về sớm. 

Được cứu nguy một màn ra trò, uy danh lão ngày càng nổi như lục bình trôi sông, đám học trò xưng tụng lão là "giáo trưởng", mà lão khoái cái tên ấy lắm, thế là tiếng lành đồn xa ai ai cũng gọi lão là "giáo trưởng".

"Vô đi, hôm nay giáo trưởng trực."

Taehyung cầm đầu đi trước, mở cửa phòng y tế đi vào, tự nhiên như ở nhà.

"Taehyung đấy hả con, vào đây chơi."

Lão Kim "giáo trưởng" đang ngồi giữa đống len tím rịm to tướng, tay run rẩy đan áo thấy Taehyung đã nhanh tay nhét đống len vào tủ, vui vui vẻ vẻ kéo anh lại.

Phòng y tế chỉ có một đàn chị học đội tuyển trường đang vật vã ở giường trong góc. Phòng y tế chỉ có ba cái giường, trên bệ cửa để đầy những cây trầu bà xanh mướt, màu sắc đập vào nhau chan chát khiến Jimin buồn cười, lão già thế nào lại trang trí phòng y tế trường giống như cái phòng khám nhi.

Lão giáo trưởng kiếm cho Jimin một cái áo đồng phục khác trong tủ chung với đống thuốc men,  hơi nhàu nhưng ít ra có còn hơn không. Lão bảo mấy cái áo đấy để dành cho hiệu trưởng thỉnh thoảng bận vô để đi thị sát.

Lão hiệu trưởng đã sắp về hưu, nghe kể hồi xưa từng là đội trưởng đội đá banh của trường mấy chục năm về trước, còn lão giáo trưởng là tiền bối cùng khoa, cả bọn túm lại nghe lão luyên thuyên về một thời đã qua, Jimin thấy mắt lão sáng lên như sao sa, hai đuôi mắt hằn sâu, già cỗi, mà cái tuổi trẻ qua lời lão kể sao mà nó diệu kì. Lão cũng đã từng vùi đầu ở lớp đội tuyển, hy vọng sau này trở thành vị bác sĩ đại tài, đã từng chạy dài trên sân cỏ và yêu đương một thời.

"Tuổi trẻ, qua rồi sẽ không trở lại nữa."

Lão rờ rờ mái đầu xù vừa gội lại của Jimin.

"Ta nhìn mấy đứa bây giờ, thực rất đáng quý."

Sau này lão hiệu trưởng về hưu chắc hẳn giáo trưởng cũng chẳng còn lí do gì để ở lại.

Nắng tháng tám vàng nhạt đổ trên mái ngói bạc màu sau mưa, tất cả mọi thứ như được gột rửa, tráng một tầng sương mỏng, bầu trời qua tán bàng bên cửa như trong hơn.

Taehyung đã theo giáo trưởng đi hái mận, cây mận ở cổng sau trường sai trái, trái bé xíu như những quả chuông treo lủng lẳng trên cành. Cây mận già cao lớn, vươn cành lên tận tầng ba, học sinh ít đứa nào dám trèo lên hái, chỉ có lão giáo trưởng có gậy hái chuyên dụng, lão hay gọi đứa này đứa kia theo thật ra cốt chỉ để nghe lão kể về những ngày xưa thật xưa.

-

Hôm ấy lớp Jimin không có tiết buổi chiều, nó lên phòng thí nghiệm lí phụ thầy quản nhiệm chuẩn bị đồ dùng cho lớp toán thí nghiệm, Taehyung cúp được bốn tiết đầu theo giáo trưởng đi hái mận, vậy là coi như được nghỉ cả ngày.

Ngoài Jimin còn có chị gái nằm cả hai tiết buổi sáng dưới phòng y tế mà nó đã gặp, chị ta vừa giúp Jimin một tay vừa hỏi thầy nó vài thứ vặt lặt trong bài học.

Đến khi thầy vừa ra khỏi cửa, chị ta mới xáp lại gần, ánh mắt không giấu được tò mò.

"Cái cậu kia với nhóc là người yêu hả?"

Nó hết hồn.

"Cậu nào?"

"Không phải hở?"

"Không phải."

"Ài..."

Chị gái thở dài sau cái nhìn ẩn ý mà Jimin chẳng hiểu nổi.

Jimun chẳng muốn nhắc đến cậu Jung nào đó nữa, mặc dù chính nó cũng không hiểu vì sao nó lại tránh mặt Hoseok.

Jimin chỉ mới gặp Hoseok một lần ở trận battle liên thành phố, vừa gặp nó đã tấn công tinh thần Hoseok, vừa hay lại vô tình cuỗng luôn giải vô địch tám phần mười thuộc về Hoseok. Nó thấy hơi hơi có lỗi, mà trong bụng nó cũng không ưa cái kiểu cười nhố nhăng của cậu Jung. Có cái khỉ gì mà lúc nào cũng vui như trẩy hội.

Nên thấy dáng cậu Jung ở đâu, nó né ngay ở đó.

Đó là Jimin nghĩ thế.

Còn Hoseok thì khác.

-

Hôm sau đi học Jimin vừa vào trường đã được chào đón bằng một màn tỏ tình siêu to khổng lồ ngay tại sảnh trường mà nhân vật chính giữa đám đông lại là Hoseok.

Cô bạn tóc mây nào đó ôm một bó hoa hướng dương vàng tươi ngượng ngùng bày tỏ, gò má nàng đỏ hây hây, đám đông hô hào bảo đồng ý đi.

Nhưng Hoseok chỉ lắc đầu, gượng cười xin lỗi, cô nàng ngỡ ngàng rồi đâm ra sụt sịt, mắt ngân ngấn nước.

Nhưng biết sao được.

Màn tỏ tình quy mô lớn với bóng bay, quà cáp bị từ chối, đám đông chán nản cũng tản dần, để lại một Jimin lọt thỏm giữa sảnh đường người người qua lại. Hoseok thấy nó, hệt như cái hôm Jimin nhuộm tóc màu hồng đào, ôm một chậu dạ yến thảo trong nắng.

Thế nên, Hoseok đã nghĩ, không biết khi được mình tỏ tình Jimjn sẽ bày ra vẻ mặt gì, sẽ từ chối hay nhận lời, hoặc có thể là bỏ đi luôn chẳng nể mặt ai.

Bởi vậy ngay một ngày nắng đẹp trên hành lang lớp chuyên lí Hoseok ôm một bó cúc cánh bướm con con cười không thấy mắt trời, hỏi rằng mình theo đuổi Jimin được không.

Park Jimin trợn mắt.

"Điên rồi à?"

Từ đó danh nổi như cồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro