13. Cậu ơi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Đời người ai cũng đều có một thời ngu ít hoặc nhất cũng là một lần ngu, mà Kim Namjoon cũng không phải thành phần ngoại lệ gì của xã hội cho cam.

Cậu con nhà người ta đạp đầu hàng ngàn thí sinh trong nước giành giải quán quân hùng biện tiếng Anh, là học sinh ba tốt xuất con mẹ nó sắc của toàn tỉnh, là mẫu con trai hoàn hảo để các mẹ mơ ước, dẫu vậy, cậu Kim cũng có cái ngu gọi là ngu đẳng cấp, ngu có đào tạo, mà ngu ở đây là ngu tình.

Như đã nói, cậu Kim anh trồng cây si anh Kim văn là chuyện cả huyện đều biết, chỉ thảm một chuyện đó là cái huyện ấy cũng không được yên bình cho lắm.

Rút kinh nghiệm từ những câu chuyện tình rấm tứt như mưa tháng mười của đám đàn bạn, đàn anh, đàn em, và chính bản thân mình, Namjoon không muốn im lặng lẽo đẽo theo người thương, cũng không muốn dây dưa lằn nhằn đủ để mấy đại tỷ viết nên một nghìn không trăm lẻ một không thiếu không dư về câu chuyện tình huynh đệ cảm động trời xanh. Ngay từ những ngày còn lặng lẽ nhờ chiếc hộc bàn thần thánh để đưa bánh đưa nước, cậu Namjoon đã quyết không chừa cho địch đường lui.

Đúng là không còn đường lui thật.

-

Namjoon gặp Park Jisoo vào một buổi trưa oi bức cuối hạ, trời vừa tắt mưa, mặt đất ẩm và bốc lên mùi hơi đất, mùi cỏ cây ngai ngái, nhà ăn trường đông nghịt những người, Seokjin theo giao ước định sẵn được Namjoon thầu bữa trưa hôm nay, anh nhận nhiệm vụ đi giành bàn ăn còn Namjoon dùng tấm thân hộ pháp của mình tông vỡ trận địa đầy ắp người trong canteen để mua bằng được cho Seokjin phần cơm sườn om nức tiếng được ưu ái quét sạch trong vòng vài phút.

Mỗi người một việc, vừa đến cửa căn tin hai người đã tách ra làm nhiệm vụ của mình, Namjoon mất hút trong đám đông chèn ép nhau như tổ kiến, còn Seokjin thì lượn lờ quanh khu nhà ăn lợp mái tôn, hơi nóng phả xuống như cái hồi hơi nóng hầm hập. Vừa nhắm được chiếc bàn nhỏ trong góc, chen qua một đám người lố nhố mới chạm được vào chiếc bàn gỗ nhưng chưa kịp lấy đà đặt mông ngồi xuống đã nghe tiếng khay inox đặt xuống bàn trước.

Park Jisoo đứng đối diện anh, gương mặt xinh xắn cũng không kém phần bất ngờ, Seokjin biết Jisoo, cô nàng là thành viên đội tuyển anh của trường, vừa xinh vừa giỏi, lại còn biết múa hát, trang cá nhân không dưới mấy nghìn lượt theo dõi. Seokjin nuốt nước bọt cái ực, mồ hôi tuôn như suối thấm ướt áo sơ mi, nhìn Jisoo đang cười đầy ái ngại.

"Ơ Jisoo đấy hả cậu?"

Sau năm phút nghẹn sắp tắt thở, Namjoon trở về với hai khay cơm ngon lành và đúng như Seokjin dự đoán, cậu Kim ngỡ ngàng nhìn cô bạn trông có vẻ vừa lạ vừa quen đang ngồi đối diện Seokjin trò chuyện vui vẻ, nắng tháng tám oi ả rọi xuống sườn mặt Seokjin, cươi không cần tưới. Seokjin tất nhiên không phải người dễ gần, nhưng Park Jisoo lại tỏ ra là một người hợp vô cùng với Seokjin,hay có thể nói là vì cô luôn hợp gu với tất cả mọi người.

-

Bữa ăn lẽ ra chỉ có hai người diễn ra trong sự trầm mặc của Namjoon và tiếng cười nói vui vẻ của Seokjin cùng với Jisoo, cuối cùng kết thúc khi hai người dắt díu nhau mà theo lời Namjoon là vậy đến phòng ôn đội tuyển bỏ lại một cậu Kim gấu đờ đẫn chán cơm bỏ về kí túc xá.

Kể từ đó, Namjoon cũng không hiểu vì sao, cậu luôn bắt gặp hình ảnh Seokjin đi cùng cô nàng họ Park kia khắp mọi nẻo đường, ở mọi cái góc nào đó trên sân trường đầy nắng. Chưa bao giờ Namjooon lại thấy việc bước chân vào cuộc đời người khác lại dễ dàng đến vậy, cậu chật vật cả nửa tháng trời mới chập chững nhập khẩu vào làm anh em bạn dì thì Jisoo đã âm thầm nâng cấp thành đôi bạn cùng tiến với cậu ấm Seokjin từ lúc nào không hay.

Jisoo đi cùng Seokjin nhìn thế nào cũng hợp không tả nổi, mỗi lần mở miệng nói chuyện là bao nhiên chủ đề tuôn ra cản cũng không nổi. Seokjin đẹp trai giỏi giang, Jisoo xinh xắn giang giỏi, nói tóm lại, Kim Namjoon vẫn tự nhiên vỗ ngực cho mình là định mệnh đẹp tuyệt vời của Kim Seokjin, đến khi Park Jisoo xuất hiện.

-

Hội nghị tất nhiên chẳng có cái bàn nào huống chi là tròn hay méo lại được lập nhằm kiến nghị lại về chuyện tình của cặp đôi - sắp - thành - uyên ương. Cả bọn tắt hết đèn phòng, đống nến thơm của thiếu gia Đài Loan lại có dịp dùng đến. Dưới ánh sáng lập lòe có phần quỷ dị, Namjoon thở ra một hơi rồi lại hít một hơi.

Yoongi tháo kính mắt, giọng khàn khàn.

"Lại chuyện tình cảm à?"

Namjoon chưa kịp lên tiếng thì Lai thiếu gia đã nhanh nhảu.

"Anh có nhu cầu mua bùa yêu không, em bán giá sỉ cho anh, nửa đêm sáng nhà người ta bốn góc nhà chôn một cái, đảm bảo đuổi cũng không đi."

Cậu chàng vừa nói vừa rút trong túi quần ra vài tấm bùa xanh xanh vàng vàng chi chít những kí tự ngoằng ngoèo như vẽ giun.

Hoseok rút cái gối bông to tướng lót mông của Yoongi đập Guanlin mấy cái bày tỏ sự không đồng tình của mình, Daniel ho sù sụ mấy cái, miệng thì khuyên em ơi mình đừng làm vậy nghiệp lắm nhưng tay lại len lén dưới điều kiện thiếu ánh sáng trong phòng trao đổi thông tin liên lạc với thiếu gia Đài Loan.

Namjoon chống cằm thở dài thườn thượt.

"Người đâu gặp gỡ làm chi."

Cậu mắt nai ngồi trên giường tầng ôm tim cảm thán ca lên một câu, Taehyung nằm trên đùi thằng bạn thân thẫn thờ đáp lại một câu:

"Trăm năm biết có duyên gì hay không?"

Taehyung nhắm mắt ca dài, không biết đang ca thán cho chuyện tình mờ tờ của đàn anh Namjoon hay cho chuyện đường tình chưa tới đâu của mình, ấy vậy mà, có trời mới biết cậu mắt biếc nào đó ngồi trong góc ứa gan đến mức nào.

Có mù mới không thấy Jungkook không vừa mắt Jihoon, mà dĩ nhiên mười mấy tên con trai lai láng ngời ngời chẳng đứa nào không sáng mắt, cũng không ai biết vì sao đứa nhỏ trước giờ hiền như cục đất lại bỗng nhiên giở chứng tỏ thái độ rõ ràng với đứa nhỏ khác xinh xẻo dễ mến như Jihoon. Taehyung cũng vậy, hễ thấy bóng Jihoon đang lẽo đẽo như cái đuôi nhỏ sau lưng Taehyung, Jungkook sẽ không e dè mà bỏ đi thẳng một nước. Mà thằng nhỏ Jihoon cũng chẳng có ý định quan tâm cậu bạn cùng tuổi, cũng như Jungkook, mỗi lần thấy bóng đàn anh Taehyung thì sẽ liền bất chấp sà vào ríu rít, mặc cho cậu bạn Jeon có tím tái hết mặt mày vì tức.

Nói tóm lại, thằng nhỏ mắt nai nhắm mắt lánh nặng tìm nhẹ, còn nhóc con mắt biếc tức lắm mà không làm gì được.

Đó là chuyện của hai đứa mắt hai mí, về lại với chuyện của ông anh một mí vì thao thức vì tình mà thành mắt bồ câu con bay con đậu.

Namjoon chống cằm khuấy khuấy li trà đào, mỗi lần nhớ đến điệu cười tươi không cần tưới của Park Jisoo trong lòng liền muốn trào ngược dạ dày. Jisoo lặng lẽ đến làm bạn với Seokjin, cẩn thận từng bước đi, ngoan ngoãn làm một cô bạn thân với Seokjin dù cách nhau tận hai cái hành lang xa tít tắp, còn thiếu gia Kim thì muốn làm trap boy với Namjoon. Gấp đôi thương tổn, Namjoon giận Seokjin dễ dãi không đúng chỗ nhưng cũng không dám làm mình làm mẩy với Park Jisoo, trông không khác nào con cún lớn bị ghẻ lạnh.

Minho vừa lột vỏ chuối đưa cho Taehyung vừa lên tiếng.

"Vậy trọng tâm là gì?"

Yoongi lúc này đã nằm dài trên giường tầng, ánh nến lấp lánh trong không gian thơm phức lại tối tăm, anh phải nhẫn nhịn lắm mới kìm được ý định muốn dội gáo nước xuống đống nến thơm dập dìu mà Lai thiếu từng vỗ ngực bảo hàng nội địa chất lượng cao, giá thành cũng cao ấy, anh cất giọng lè nhè buồn ngủ.

"Trọng tâm là Kim Seokjin không thích mày."

Câu nói của thủ khoa trường khiến cả đám gật gù đồng tình.

Taehyung ăn nốt miếng chuối cuối cùng rồi nhét xuống dưới gối nằm của Minho, đổi lại là ánh mắt sắc như lá lúa của đàn anh.

"Nghe đâu chuyên anh lại đi học hỏi google để viết thư tình mùi mẫn cho chuyên văn..."

Seonho gãi gãi mông rồi chùi lên quần Guanlin, làm thằng bạn chân dài đá một phát văng khỏi giường, cười phớ lớ.

"Sau đó bị chuyên văn gửi thư đáp lại, nhưng lại là thư bắt lỗi chính tả, lại còn không phân biệt được thanh bằng với thanh trắc, haha, lần sau anh kiếm trang nào uy tín hơn nghen."

"Một năm 365 ngày, em chỉ thích anh ba ngày."

Cả bọn đồng thanh đáp lại.

"Hôm qua, hôm nay và ngày mai."

"Cậu có biết cậu cùng ngôi sao trên trời khác nhau chỗ nào không?"

Lại có tiếng đồng thanh:

"Sao ở trên trời..."

Hoseok cười toe toét vỗ vỗ lưng anh.

"...còn cậu trong tim tớ."

Chuyện tì te tí te bị vạch trần, lại còn bị mang ra làm trò hề, Namjoon vò đầu.

"Con đường đã chẳng bằng phẳng rồi, ai ngờ lại nhảy ra một Park Jisoo."

Yoongi đã yên vị trên giường, kéo băng bịt mắt, chốt hạ một câu.

"Cưa đổ con người ta trước đã rồi tính cu cậu si tình ạ."

Đồng hồ điểm mười giờ đêm, cả đám hùa nhau dọn dẹp rồi ai về nhà nấy trước khi giám thị rờ tới cửa.

Jimin nằm trên giường tầng thò đầu xuống bảo anh ơi đừng tắt nến, để đấy cho ấm cúng.

Namjoon lăn qua lộn lại cả đêm, điện thoại trong tay hết sáng rồi tối, hôm nay Seokjin cũng online đến tận khuya, mọi hôm toàn canh người ta vừa offline mới dám bắn cái tin sang chúc ngủ ngon rồi hôm sau mới được trả lời, cốt là vì ngại lẫn sợ người ta trả lời sẽ sướng cả đêm không ngủ được. Mò mẫm điện thoại đến gần nửa đêm dấu chấm xanh bên cạnh ảnh đại diện của Seokjin mới biến mắt, cậu Kim cũng yên tâm tắt điện thoại chìm vào mộng đẹp.

Đấy là một đêm đầy sao, đầy trăng và trời thì lộng gió, ai cũng mang trong mình tâm tư riêng, theo đó mà chìm vào cõi mộng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro