14. Phản ứng hóa học.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kim Taehyung học chuyên lí, Jeon Jungkook học văn, hai chuyên môn ấy thì chẳng liên quan đến việc hai thằng con trai tay xách nách ôm đưa nhau vào phòng thí nghiệm hóa của trường trong tình trạng như đười ươi lạc vào thành phố, đi đâu cũng sợ đụng cái này đổ cái kia.

Taehyung ôm một chồng sách tham khảo, miệng càu nhàu:

"Mày đưa anh vào đây làm gì?"

Jungkook xoay người đỡ lấy chồng sách trên tay Taehyung, thêm cả một chồng trên tay cậu làm cho đống sách cao lên quá đầu Jungkook, Taehyung nhìn hai bắp tay nổi cơ như mấy chuột đồng béo múp và hàng dây điện mắc chồng chéo trên tay cậu, nhất thức nuốt ực một cái. Jungkook nói:

"Em phải đi sửa bài tập hóa cho lớp, em làm một mình thì không xuể, anh đã hứa giúp em rồi mà."

Taehyung gãi đầu.

"Nhưng mà anh đâu có giỏi mấy cái vụ này, sao không đi nhờ anh Yoongi ấy."

Jungkook gãi mũi, cắn môi, nhỏ giọng nói:

"Nhưng mà em vừa nhận tiền tiêu vặt tháng, chắc là phải rủ anh Yoongi đi ăn gà cay thôi."

Vừa nghe Jungkook nói, Taehyung gãi tai, chậc lưỡi, tóm lấy vài cuốn bài tập đầy chữ, lật lật qua lại, nói:

"Thôi để anh, anh Yoongi bận lắm, ba cái chuyện con tôm con tép này đừng đi làm phiền nhân tài đất nước."

Jungkook toét miệng cười, vén một sợi tóc con chọc vào mắt Taehyung, nói:

"Anh gắng đi, lát nữa xong xuôi em bao anh đi ăn kem với gà no căng luôn."

Taehyung thỏa mãn gật gù kéo tay cậu em vào góc lớp, ríu rít lật giấy soàn soạt.

Tiết ba buổi chiều trời ít có nắng nhưng trời chẳng cho một tí gió nào, chỉ có hai lớp học có tiết thể dục đang lặt lìa dưới bóng cây phượng, tàn cây xanh um tràn bóng ra khắp sân trường. Jungkook chống cằm nhìn sân trường tắm trong ánh nắng cuối thu, vàng rực, có một dải nắng chạy vào qua khe của lỗ thông gió, rơi một đường đến bàn tay đang múa bút của người bên cạnh.

Taehyung học lớp năng khiếu của trường chuyên tỉnh, quanh năm nhìn đi nhìn lại chắc mấy quyển sách giáo khoa được mẹ mua cho vào đầu năm lớp mười vẫn còn nằm bám bụi trong hốc tủ giày, còn năm lớp mười một, Taehyung không thèm mua sách giáo khoa. Học sinh trường chuyên mang danh học lệnh nức tiếng khắp xứ, học sinh năng khiếu như Taehyung lại càng lệch khỏi quỹ đạo, anh không học môn gì khác ngoài môn lý để tranh giải quốc gia, tất nhiên trong đấy có cả môn hóa.

Taehyung cắn móng tay, gõ bút lộc cộc, hai mắt đổ lửa nhìn đau đáu vào cuốn bài tập về nhà, Jungkook nuốt ực một cái:

"Anh ơi, anh có chữa được không ạ? Không thì mình về thôi anh, em không có ý ép anh mà."

"Không!"

Taehyung gầm lên, tiếp tục cố gắng nhớ lại mớ kiến thức hóa một năm trước không biết anh có thèm nghe giảng không.

"Mày ngồi yên đấy, anh mày sắp nhớ ra rồi."

Jungkook không nói nữa, cậu để anh vậy lộn với mớ kiến thức hóa mà dân chuyên lý không bao giờ học. Ánh nắng vàng đổ trên tay anh, vai anh, rồi chạy lên má, lên tóc. Jungkook múa bút đỏ liên tục mấy cuốn sách bài tập dày đặc chữ nghĩa đến hoa cả mắt. Vừa lúc hai mắt hoa hòe xanh xanh đỏ đỏ bung nở trước mắt, Jungkook đưa tay dụi dụi mấy cái, mở mắt ra đã thấy một Kim Taehyung vừa lúc nãy còn ngồi bên cạnh đã sáp lại sát rạt, cả gương mặt phóng to lại gần trước mắt.

Jeonhgguk ngỡ ngàng nhìn Taehyung, nắng vàng nhạt đã đổ ngập trên người anh, Jungkook có thể thấy từng sợi tóc như phát sáng của anh len lỏi từng dải nắng, cẫu mới nhận ra, từ lúc quen biết nhau đến bây giờ, cậu chưa được một lần có dịp nhìn kĩ càng ngũ quan Taehyung. hai đứa con trai ai đời lại ngồi lại ngắm nhau bao giờ.

Lông mi cũng đẹp, mắt cũng đẹp, mũi cũng đẹp, nói chung là... cũng đẹp. Nhất là cái môi xinh

Jungkook không biết mình đã thất thần bao lâu, chỉ biết khi khi mình ngơ ngẩn ngáo ngơ nói một câu, Taehyung hình như là bị nắng hun đến đỏ ửng cả mặt mũi.

"Má nó, Jeon Jungkook H2O điện ly cái cái mẹ gì nhỉ?"

"Taehyung, mắt anh đẹp ghê."

"Hả?"

"..."

Taehyung thường ngày đi khắp nơi tự khen mình thì không sao nhưng khi được người khác khen thì bông nhiên có chút hoài nghi nhân sinh, anh híp mắt dò hỏi:

"Nhóc con có ý đồ gì mà lại khen anh đấy hử?"

Bỗng nhiên bị anh chất vấn ngược lại, Jungkook hơi giật mình, ráng đỏ từ má anh tự dưng chạy sang cổ cậu, cậu phẩy phẩy tay:

"Đẹp thì nói em bảo đẹp thôi, chứ thường ngày anh lại chả tự luyến thế mà."

Taehyung xoa cổ, nheo mắt:

"Nhưng mà hôm nay được mày khen anh tự nhiên thấy nghi ngờ nhan sắc của bản thân."

"H2... H2O điện ly ra H cộng OH trừ."

"..."

Ai đó đã từng nói điểm khác biệt lớn nhất giữa Jungkook và Taehyung đó là cậu là người biết thức thời, biết tiến biết lùi, biết nhìn nhận bản thân lỡ để mồm đi hơi xa để còn biết đường rút về. Còn Taehyung, anh ngả ngớn với lũ bạn thiếu khuyết liêm sỉ đã quen nên không biết mồm đi đến đâu mới được gọi là xa, mà theo như cách nói của Jimin thì là: "mày học cao, cái gì mày cũng biết, chỉ có biết điều là không."

Taehyung sợ thế cục chưa đủ loạn, anh tủm tỉm cười cười, châm mồi thêm một câu:

"Mắt anh đẹp vì anh luôn chứa em trong đó đấy."

"Ha!"

Mấy câu thả thính kiểu này vừa sến vừa cũ lại còn thể hiện sâu sắc sự nông cạn của khổ chủ.

Jungkook ôm tim, may là người trước mặt cậu là Taehyung ngáo ngơ chứ không phải ai khác, chắc chắn Jungkook sẽ như con nai vàng mà cắm đầu vào bẫy ngay. Vẫn may, Taehyung được ông trời dúi cho nhan sắc và một chiếc miệng xinh nhưng không gửi kèm hướng dẫn sử dụng, nếu không tim của Jungkook sẽ như Kali gặp nước ngay lập tức.

Jungkook không biết tại sao trái tim mình lại như Kali gặp nước, phản ứng tình yêu đối với cậu giống như Heli, không xảy ra xúc tác cũng không bi tác động bởi ai, chỉ trơ trơ tồn tại để người ta biết mình tồn tại. Cũng giống hệt như cách Jieun đến với cậu, luôn luôn ở cạnh bên thật lâu rồi nói rằng đó là tình yêu và Jungkook biết rằng nó là tình yêu. Chỉ vậy, Jungkook nghĩ mình yêu Jieun bởi vì cô nói thế.

Jungkook đã nghe thuyết giảng về tình yêu tuổi học trò nhiều lần bởi các anh trai nối khố; Hoseok khoanh tay ngẫm nghĩ rồi bảo: "Tình yêu giống như mặt trời vậy, từ từ ở một khoảng cách vừa đủ rồi làm cho đối phương tỏa sáng, đặc biệt là khi người đó ôm một chậu cúc cánh bướm, anh cũng không biết vì sao lại ôm cúc cánh bướm, nhưng khi em xem một người như mặt trời, em sẽ vô thức bị thu hút bởi họ, thì đó là lúc em biết yêu."

Nhưng Taehyung sinh năm 95, mệnh hỏa, khắc mộc, Taehyung lại còn là chúa hậu đậu, chăm cây nào héo cây đấy, làm sao ôm cúc cánh bướm được.

Nên Daniel mới nói: "Yêu là khi đến tận khi không còn ai tin em còn yêu mà em vẫn yêu thì tức là em đã yêu nhiều."

Tình yêu mà Jieun đã nói với Jungkook không trùng với bất cứ trường hợp nào vừa được liệt kê như trên. Đối với Jungkook đến bây giờ, tình yêu là chấp nhận hay không chấp nhận, không có yêu nhiều hay yêu ít mà chỉ có chọn xem người nào đáng giá hơn để chấp nhận gọi là yêu. Còn với Jieun, là một em người yêu nhỏ tuổi đẹp trai lại học giỏi, là yêu một đứa trẻ hoàn hảo rồi dạy nó thành một người đàn ông hoàn hảo.

Yoongi thường gọi đó là tình yêu trơ. Vừa trơ vừa hiếm.

Nhưng đó là trước một hôm trời nắng đẹp, Taehyung cũng đẹp, anh vừa học xong tiết hóa, gấp tập lại, cười nói:

"Jungkook biết không, anh nghĩ em nhất định là metylamin."

"Vì sao?"

"Vì anh là phenolphtalein, vừa gặp em, anh đã hóa hồng."

Jungkook nằm trên giường tầng cười khúc khích, đá chăn cả đêm làm hôm sau Jimin phải đi tìm Lai thiếu gia mua vài lá bùa vàng hộ thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro