15. Cậu à.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ ấy...

"Từ ấy trong tôi bừng nắng hạ, mặt trời chân lí chói qua tim."

"Gì vậy?"

Taehyung úp sách ngữ văn lên đầu, chà lấy chà để như thể chữ nghĩa qua đường tiếp xúc mà vào được não.

"Thử thách sáu ngày sáu đêm học văn bỏ lý. Gét gô."

Jimin gõ gáy sách chuyên lý lên đầu bạn thân, kêu lên:

"Bỏ đi mà làm người bạn ạ, mày lo mà ôn thi đội tuyển đi."

Taehyung xoa đầu.

"Không bạn ạ, tôi quyết tâm rồi, năm sau tôi sẽ chuyển sang khối văn."

"Thế tao hỏi mày Chí Phèo đòi nợ thuê cho ai?"

"Thống... thống lý Bá Tra à?"

"Không con giời ạ. Mày nghe thống lý Bá Tra từ đâu đấy."

Taehyung vò đầu.

"Tao chả biết. Nó tự nhiên xuất hiện trong não tao, chắc là lớp văn kế bên học bài lúc tao đang ngủ."

Chắc là sợ thiên hạ chưa đủ loạn, Hoseok đứng dậy nói:

"Tao cá năm nghìn gửi xe thằng bé Taehyung còn không phân biệt được ẩn dụ với hoán dụ."

Jimin giơ tay đồng lòng.

"Tao cá luôn mười nghìn."

"Ơ... cái đấy mình học từ bao giờ đấy hả chúng mày nhỉ?"

Jimin bật cười rồi vỗ đùi cái đét.

"Đấy."

Dân gian có câu "nghèo đổi bạn sang đổi vợ", còn với tình bạn chó mèo cắn nhau của Taehyung và Jimin thì chỉ có nghỉ chơi sớm thì thiên hạ mới bớt loạn.

Đang lúc cả bọn đang nhốn nháo chê bai trình độ ngôn ngữ xã hội của Taehyung thì Jungkook ngồi giường trên đã ló đầu xuống, cười hiền queo nói.

"Bốn chén tào phớ ngọt, em kèm anh qua môn văn kì nào, chịu không cún béo?"

Câu nói của Jungkook như thiền thần cứu thế vớt Taehyung khỏi địa ngục môn văn trung học phổ thông, anh hào hứng leo tọt lên giường tầng Jungkook đang ngồi, hào sảng vớ lấy hai má Jungkook hôn lấy hôn để lên đấy bày tỏ lòng cảm kích.

Yoongi ngồi ở góc phòng thấy cảnh đấy thì xoay bút chặc lưỡi nói:

"Không mấy Jungkook ra giá bốn bát bánh đúc luôn đi, Taehyung nó nhặt mày về ngay đấy."

Jungkook híp mắt cười, đẩy Taehyung khỏi người mình, xoa xoa hai tai đã đỏ hồng.

"Không ạ. Nhặt về rồi hai đứa đẩy xe bò ăn chè khoáng à?"

Dù ngoài miệng nói thế nhưng từ ấy chiều nào Jungkook cũng đều đăn đứng trước cửa lớp Taehyung, tiện thể còn để lại một cái lườm quýt cho Park Jihoon, đợi đến lúc chuông ra về vừa reo đã tóm lấy Taehyung vừa kéo vừa ôm anh ra hàng tào phớ sau trường làm một bát nóng hổi rồi lại tay xách nách ôm theo Taehyung vào tận phòng tự học đội tuyển của Taehyung kèm anh học văn giữa một nhúm học lý.

Chỉ ba hôm sau, đàn anh học cùng đã bắt đầu mất kiên nhẫn, vứt bút kêu lên:

"Này Kim Taehyung, ai cũng biết mày có người yêu rồi, mày có cần dắt cả vào tận đây không?"

Taehyung tròn mắt ngơ ngáp đáp:

"Gì cơ, mày nói ai đấy?"

"Thì thằng oắt lúc nào cũng theo đuôi mày chứ ai."

Theo ánh mắt đỏ ngầu hậm hực của đàn anh thì thằng oắt một mét bảy tám lúc nào cũng theo đuôi anh không ai khác ngoài Jeon Jungkook mặt nai. Taehung đột nhiên hiểu ra vấn đề, cười phá lên rồi vỗ đùi bôm bốp.

"Đây á? Ha ha người yêu gì tầm này, cục cưng của tao đấy."

"Thì khác cái mẹ gì?"

Taehyung nháy mắt, tủm tỉm cười.

"Khác chứ sao không."

Dường như đã quá quen với thái độ của Taehyung, đàn anh chỉ phì một tiếng, đánh một cái liếc xéo cho anh rồi quay lại giải bài tập.

"Thằng khỉ ất ơ."

Taehyung không để ý đàn anh, anh xoay bút mè nheo.

"Jungkook, vừa nãy em nói có bao nhiêu phương thức gì gì ấy nhỉ?"

"Này anh ơi."

"Ơi."

"Anh vừa bảo em là gì của anh đấy nhỉ?"

"Thì là bạn thân."

"Bạn... thân?"

"Ừ."

Ừ thì từ ấy...

Từ ấy...

Từ ấy trong tôi tắt nắng hạ...

-

Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, thấm thoắt đã mấy tháng trôi qua. Cũng như đã mấy tháng trời không ai đếm xuể những ngày thủ khoa lớp anh lẽo đẽo cúng đồ ăng vặt cho người đẹp lớp văn.

"Thì ai cũng nói con đường ngắn nhất để đi đến dạ dày đàn ông là qua đường dạ dày mà."

Jimin đá một cái quần bông đang nằm chỏng chơ giữa đường vào gầm giường, mỉa mai nói:

"Thế mày cúng cho Jungkook bốn bát tào phớ thế nó có vào dạ dày không hay đã đi vào tim rồi?"

Taehyung vứt một cái vỏ bánh xuống sàn, Jimin lại thuận tiện đá văng vào gầm giường, thản thiên đáp.

"Tao mời bé nó ăn bốn bát bánh đúc rồi mà bé nó đã chịu đâu."

"Nó sợ mày nhặt về thật chứ gì."

Jungkook ngồi bên cạnh không lên tiếng, điện thoại lại nhỡ một cuộc gọi, nhẹ nhàng trút một hơi thở dài.

Namjoon nằm trên giường tầng không hiểu vì sao cũng nhẹ nhàng vỗ vai em.

Chuyện tình tuổi học trò, chắc chắn không phải là chuyện tình đơn thuần nhất, nhưng chắn chắn sẽ là chuyện tình đáng nhớ nhất đời nhau

-

Mặc dù là trường chuyên của tỉnh nhưng hầu hết tất cả các hoạt động văn nghệ thuật diễn ra trong năm đều do các câu lạc bộ tự tổ chức, mỗi năm sẽ có vài tiết mục văn nghệ ngoài hội thoa hằng năm của trường đã là may mắn.

"Vài hôm nữa câu lạc bộ hát hò tổ chức kỉ niệm ba năm thành lập nhỉ?"

Taehyung rít một ngụm trà sữa, nhai trân châu nhồm nhoàm nói:

"Tao chả biết. Tao ở câu lạc kĩ năng sống."

Hoseok bật cười, trố mắt nhìn.

"Mày mà ở câu lạc bộ kĩ năng sống á?"

Yoongi nói.

"Tính ra thì Taehyung mới là đứa cần học kĩ nắng sống nhất ở đây nhỉ? Thì nó trong đấy người ta dạy nó cách sinh tồn cũng không có gì lạ."

"Ừ nhỉ?"

Taehyung chậc lưỡi.

"Tao lại thèm vào, bọn nó mời tao vào để marketing miễn phí thì có."

Giữa sân trường chỉ có một cái dù tròn rất lớn được bung ra, may thay mùa đông đã đến gần kề, nắng chỉ còn là mất giọt rất mỏng bắt ngang từ tán cây bàng lớn sang hành lang khu B, bầu trời chỉ vừa chiều đã nhá nhem tối. Một vài người của câu lạc bộ đã bắt đầu dựng sân khấu ồn ào dưới sân trường.

Taehyung rướn người vặt một trái xoài gần lan can, đột nhiên kêu lên.

"Ơ ơ kìa mày ơi anh ơi!"

Jimin đứng phắt dậy, ôm eo Taehyung nhanh như sóc kéo vào, gầm gừ.

"Thằng chó con mày quên mất mình đang trốn tiết à? Chột què rờ đến nơi bây giờ."

"Nhưng mà anh Seokjin kìa."

"Đâu?"

Trên hàng lang tầng ba, núp dưới tán cây rậm rạp của cây xoài già, ba đứa con trai chen chúc ló mặt xuống sân trường, nơi câu lạc bộ văn nghệ đang kháo nhau chuẩn bị.

Taehyung chỉ xuống một góc sau hai chiếc loa lớn.

"Anh Seokjin kìa."

Jimin híp mắt.

"Ừ nhỉ."

Yoongi ghé sang bên cạnh.

"Seokjin làm gì bên cạnh con bé Jisoo vậy?"

"?"

Dưới một góc sân khấu bừa bộn dụng cụ, Jisoo đã thay đồng phục bằng một chiếc váy trắng xinh xắn, cười nói rất vui vẻ bên cạnh Seokjin.

Yoongi nhỏ giọng.

"Chắc là bạn thân thôi."

"Anh chắc không đấy."

"Làm sao anh mày biết."

Trong tư duy học lệch đến ngã cây của một nhúm con trai tự nhiên thì công sức mấy tháng trời ròng rã trồng cây si của Kim Namjoon rồi một ngày nào đó cũng sẽ có hồi kết, chỉ là không ai ngờ cái kết không ai muốn đến lại đến nhanh đến vậy.

Namjoon đi đường vòng từ bao tử đến tim mất mấy tháng vẫn chưa đến đích, Kim Jisoo không biết đi đường tên lửa của hãng nào gần hai tuần đã bước lên được vị trí bên cạnh Seokjin trên sân khấu văn nghệ câu lạc bộ, trước hàng ngàn ánh mắt của con dân mà song ca một bài tình hết cả tứ trong khi tay trong tay với người tình trong mơ của người con trai nhà người ta.

Mười bảy năm sống trên đời chưa bao giờ Taehyung biết mắt Jimin có thể mở to đến thế và mười tám năm tuổi trẻ Yoongi mới nhận ra mồm Taehyung lúc kinh ngạc có thể nhét vừa cả một quả cam.

"Gì... gì đấy hả mày?"

"Tao chả biết... bạn... bạn thân có ai làm thế không mày?"

Jimin run rẩy đưa tay sáng, rón rén nắm lấy bàn tay to lớn của bạn mình. Taehyung kêu lên.

"Tao không đời nào nắm tay mày đâu."

Jimin chặc lưỡi.

"Ừ thì cũng là bạn thân đấy, nhưng mà bạn thân cũng có nhiều loại bạn nhờ?"

"Thân gì? Thân ai nấy lo à?"

"Ừ bạn thân."

-

Tối đó, Namjoon nằm trên giường nhìn điện thoại rất lâu, phòng kí túc xá đã tắt đèn từ lâu, chỉ còn tiếng cười khì khì ríu rít của Jungkook tầng dưới, chắc là thằng bé lại thức đêm không nhắm tin thì lại chơi game với Taehyung ở phòng bên, ấy vậy mà cứ nhắc đến là nó chối đây đẩy. Namjoon thở dài, dấu chấm xanh bên cạnh ảnh đại diện của Seokjin cứ sáng rồi lại sáng lên, Namjoon nhìn mãi, đến khi nó đã tắt thật lâu mới rụt rè nhắn sang một câu.

"Cậu ơi."

"..."

"Cậu à."

"Ơi."

"Tớ là gì của cậu nhỉ?"

"Bạn thân."

"Vậy còn Kim Jisoo."

"Bạn thân. Sao đấy?"

Đến tận khi dấu xanh ấy lại một lần nữa tắt ngúm, Namjoon mới thẫn thờ thở ra một hơi dài.

Ừ thì cũng có, nhưng có như không mà thôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro