16. Gió lạnh đầu mùa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Mày giận Seookjin à Joon béo?"

Yoongi xoay bút mắt vẫn chăm chăm vào bài toán đang giải dở, giọng nhỏ nhẹ nhưng lại rất có sức nặng, vừa nói ra đã đâm một nhát vào tâm hồn đối phương. Namjoon ôm tim, gương mặt rõ là đau đớn nhìn người mặc dù cô đơn mười tám năm có lẻ nhưng đã nắm trong tay chức vị quân sư tình yêu của cả nhúm con trai tuổi cập kê.

Namjoon bĩu môi.

"Có là gì của nhau đâu mà giận với chả dỗi."

"Ừ thì cũng có nhưng có như không mà thôi."

Hoseok ôm đầu, kêu lên.

"Tao lạy mày, mày đừng hát nữa được không Taehyung à."

Taehyung gác chéo chân, úp sách ngữ mặt lên mặt, đột nhiên đổi chủ đề.

"Jungkook không đi thăm bạn gái nữa à?"

Câu hỏi vẩn vơ của Taehyung như giáng một búa vào tim Jungkook, cậu ấp úng đáp.

"Không. À không ạ."

Jimin bật cười.

"Bảo bạn gái cưng cẩn thận đấy, trong này toàn là trai tân chưa biết khi nào bạn trai cô em lại có bạn trai mới đấy."

Jungkook cười không nổi, cũng chẳng biết nên cười hay nên khóc.

-

Thi cuối kì những tưởng là cái gì đấy cực khổ lắm, nhưng đối với Kim Taehyung, thì nó khổ thật.

Taehyung ngay từ những ngày đầu tiên bước vào lớp tiểu học, anh đã nhận ra ngay chân ái cuộc đời mình chắc chắn là cái gì đấy chứ không phải môn ngữ văn. Tiểu học thì bị bắt lặp ba bốn lỗi lặp từ trong một câu, cấp hai cấp ba thì bị mất bố cái gốc gác tiếng mẹ đẻ, may là được môn lý vớt vào trường chuyên nên cũng định sẵn để môn thần môn thánh ấy vớt cả con đường sau này.

"Có tổng cộng sáu phương thức biểu đạt, là miêu tả..."

"Thôi thôi thôi, nước dâng tới cổ rồi, mày đọc đi để anh chép."

Jungkook thở dài, vứt sách sang một bên, tuột xuống từ giường tầng cầm giấy mới giấy bé tý bằng lòng bàn tay, nói.

"Thời nào rồi mà còn dùng giấy."

Taehyung kêu lên.

"Anh mày mà được mặc váy đi học thì anh nhét cả cuốn sách vào đấy rồi."

Namjoon ở giường bên cũng chậc lưỡi.

"Đúng rồi đấy, dùng giấy dễ toang lắm em ạ."

Taehyung nghe thế thì cười hề hề, híp mắt ra vẻ là bí hiểm lắm.

"Giấy này không phải là giấy thường, giấy này em đã xin lộc từ tượng cụ dưới sân rồi. Đảm bảo trót lọt cho xem."

Jimin đứng dậy kéo Hoseok đi mua trà sữa, lúc đi ngang còn tiện tay vỗ đầu bạn thân, nói.

"Nói trước thường bước không qua đấy nhé."

Đúng là nói trước thường không qua, mà đã nói ra câu đấy thì trăm phần trăm là bước cũng không bước nổi mà Kim Taehyung chính là nhân chứng sống rành rành.

-

Bảy giờ bắt đầu thi môn đầu tiên. Sáu giờ năm mươi hai Hoseok mới bật dậy, rú lên một tiếng hãi hùng.

"Dậy! Dậy mau anh, em, chúng mày ơi!"

Phòng 314 chất đầy một mớ con trai từ phòng bên cạnh cũng chen vào ngủ cùng cho ấm cúng vì tư tưởng "học thầy không tày học bạn" thế là được các bạn tận tình chỉ bảo dẫn dắt vào vài ba tụ mau sói đến gần sáng mới tắt đèn đi ngủ.

Tiếng rú của Hoseok như tiếng gọi nơi hoang dã trong tích tắc đã lôi cả phòng dậy. Cả bọn nháo nhào áo tay quần mày chộp tất thảy mọi thứ trong tầm mắt rồi kháo nhau phi thân ra cửa mà chỉ vừa kịp cào cào mớ tóc tổ chim con đậu con bay của mình.

Jimin chạy phía sau tranh thủ sửa lại cổ áo cho Taehyung , nói.

"Mày có quên gì không đấy?"

Taehyung vội vàng kêu lên.

"Không, tao mà quên thì chỉ có nước quên não."

"Hay đấy hảo hán, mày... ơ này... Kim Taehyung!"

Chưa kịp để Jimin thốt lên hết câu, Taehyung đã làm một cú ke đầu đậm chất dân chơi hip hop rồi lăn lộp bộp liên tục xuống hai tầng cầu tháng mới dừng lại trong trạng thái hạ cánh không được đẹp mắt cho lắm.

Cú ngã trời giáng của Taehyung khiến cả bọn giật mình, đến khi quay lại anh đã nằm sõng soài trên đất. Còn Jimin vừa nãy còn đang vắt chân chạy bên cạnh lại đang nức nở leo cầu thang xuống vì không theo kịp tốc độ ngã của bạn.

"Taehyung ơi mày có sao không?"

"Chết thât, anh biết là mày yêu môn văn lắm, nhưng mà có cần hào hứng đến thế không hả em?"

"Dậy dậy mày ơi, tỉnh tỉnh."

Taehyung choáng váng mở mắt trong sự lo lắng của anh em bạn bè, đầu óc quay cuồng sao to sao nhỏ bay phấp phới.

Jungkook gấp gáp chen vào, vỗ vỗ má anh.

"Taehyung, Taehyung anh có sao không?"

Taehyung nấc cụt.

"Có em ạ, nhiều sao lắm... Á! đau đau đau."

Taehyung ngồi bệt dưới đất, xung quanh là một mớ đồng bọn quầy thành vòng xung quanh, anh vừa kêu lên một tiếng thì Jungkook bên cạnh cũng xanh mặt, cậu nhanh nhẹn vạch ống quần anh lên thì một mảng bẩm tím bầm xanh cũng đã dần xuất hiện trên cổ chân Taehyung.

Jungkook chặc lưỡi nói.

"Chắc là bong gân rồi."

Đúng lúc này thì chuông báo giờ thi cũng đồng thanh reo lên, cả bọn tá hỏa nháo nhào lên, Jungkook liền nhấc Teahyung lên vai, nói.

"Em vác Taehyung đi băng bó đã, mọi người đi thi mau lên."

Thế là cả nhúm con trai mặt mày còn chưa hết hốt hoảng liền chia nhau mỗi đứa một hướng lao về phòng thi.

Phước đức ba bốn đời nhà Taehyung, ngã lăn quay từ đầu cầu đến cuối cầu mà chỉ bị bong gân, chân tay mặt mũi chưa rớt mất miếng thịt nào, đến lúc giáo chủ quấn xong lớp băng gạc cuối cùng, Jungkook mới thở phào nhẹ nhõm.

"Ngã vậy mà còn tỉnh queo."

Taehyung gãi gãi đầu, huơ huơ cái chân được lão giáo trưởng quấn băng trắng bóc, chặc lưỡi.

"Xu cà na thôi chứ chuyện xui rủi ai mà muốn đâu."

Đúng là nói trước bước không qua, còn với trường hợp của Taehyung thì cần phải có Jungkook cõng đi.

-

Jimin ngồi vắt chân trên giường, cạp một miếng táo to, nói.

"Thế là nó phải đi thi lại một mình ở phòng giáo viên à?"

Namjoon đẩy kính, chặc lưỡi.

"Biết làm sao được, thi lại ngay đúng môn văn thằng bé sợ nhất."

"Nó mà rút phao được thì tao đi bằng đầu."

"Số xui..."

"Ơ này Jungkook đi đâu đấy?"

Kì thi cuối kì chỉ còn một môn nữa kết thúc tốt đẹp (với một số người), còn Taehyung, anh vẫn phải vác chân đi thi lại môn văn mà nước mắt rơi như mưa, mà tất nhiên là với sự giúp đỡ từ người anh em thân thiết cùng một mẹ đẻ ra, Jungkook.

Jungkook mặc áo khoác mùa đông, tự nhiên đáp.

"Em đi đón Taehyung."

Jimin rùng mình.

"Quả là tình huynh đệ cảm động trời xanh."

-

Mùa đông đến gần mang theo từng đợt gió lạnh buốc, cây bàng đã rụng hết lá, chỉ còn vài cành khô thưa thớt chịu đựng cơn rét ngày càng đến gần. Trái ngược với cảnh đông nghẹn ngào của đất trời, Taehyung lại đang yên vị thoải mái trên lưng Jungkook, rúc mặt vào cổ cậu, híp mắt thoải mái than dài.

"Ây dà, lưng Jungkook ấm quá đi mất."

Jungkook xốc lại anh trên lưng, bước đi chầm chậm.

"Anh thi được không đấy?"

Người sau lưng khịt mũi một cái, cười hề hề.

"Không."

"????"

"Nó ra bài gì của bà Xuân Diệu ấy nhỉ? Anh mày học tủ đoạn trên chép phao đoạn dưới thì nó lại ra đúng đoạn dưới, thế là anh chết tươi."

Jungkook kêu lên.

"Anh vừa bảo gì cơ? Bà nào?"

"Thì bà Xuân Diệu."

"Em thua anh rồi. Xuân Diệu là nam."

"Thế Xuân Diệu là chị em với Xuân Quỳnh à?"

Jungkook bất mãn kêu lên.

"Không con cún béo ạ, anh chết chắc rồi."

Taehyung thở dài, úp mặt lên vai Jungkook.

"Ừ, anh mày chết chắc rồi."

Trời đông rón rén đến gần, còn hơi thở ấm áp của Taehyung lại cứ vơ vẩn bên má, ương ngạnh như ngọn lửa nhỏ từ từ nhen nhóm tim Jungkook, hun đến hai tai đều đỏ lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro