17. Ai đắt giá hơn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-

Kiểu người như Taehyung, mà như đánh giá của bậc sành đời mười tám năm tuổi của Yoongi thì sẽ sống một đời an nhàn vì "nó chả để bụng chuyện gì trong não quá hai mươi tư giờ, nó reset hết rồi sống tiếp mà chẳng bận tấm cái mẹ gì về cuộc đời, nó chỉ giỏi gieo rắc phiền muộn cho người khác thôi".

Taehyung gật gù, không biết nên vui hay buồn vì tật mau quên. Buồn vì không đội trời chung với khối xã hội, vui vì chỉ sau một giấc ngủ ngon, anh đã quên cơn đau vì môn văn thất bại, sáng hôm sau vẫn mè nheo rúc vào áo bông rồi leo tót lên lưng Jungkook để cậu cõng đến trường thi.

Cả hai bên phòng đã quen với cảnh mới sáng tinh mơ Jungkook đã tất bật chạy sang phòng bên cạnh chăm chút cho Taehyung đi thi như bà mẹ bỉm sữa với đứa con đang học mẫu giáo của mình.

Minho chậc lưỡi chèm chẹp, nhìn Taehyung ngáp ngắn ngáp dài trên giường, hai mắt chưa mở hết còn hai chân thì đung đưa để Jungkook mang cho mình đôi tất một bên xanh lè một bên đỏ chót , khinh bỉ nói:

"Trông hai đứa mày như một cặp vậy, bạn gái cưng không ghen à nhỏ? Hôm nào anh cũng phải thử ngã cầu thang một hôm mới được."

Nói rồi ngoắc mông đi vào tranh nhà vệ sinh đánh răng, để lại một Taehyung lại sắp ngủ gật và một Jungkook đã đông cứng.

Tháng mười hai đã đến một nửa, mùa đông như một tấm màn xám ngắt phủ lên bầu trời, gió rét cuốn một bãi lá khô bay tán loạn, Taehyung hắt xì một cái, quen thói rúc mặt vào gáy Jungkook tìm hơi ấm, nhỏ giọng rên rỉ.

"Mau mau thi xong môn cuối rồi nghỉ ngơi nào Jungkook."

"..."

"Anh muốn ăn xôi nóng quá đi mất."

"..."

"Này Jungkook làm sao thế?"

Jungkook nhỏ giọng.

"Không có gì ạ."

Quãng đường từ kí túc xá đến trường chỉ vừa đúng năm phút, vậy mà Jungkook lại tốn tại mười lăm phút, vừa đi vừa thơ thẩn nhìn trời nhìn mây nghe giọng Taehyung choe chóe hát hò sau lưng, thỉnh thoảng theo thói quen xốc anh lại một lần, từ từ cảm nhận cảm nhận mặt trời dần dần tỏa sáng từ phía sau lưng, không có chấp nhận hay không chấp nhận, cũng không còn sự chọn lựa đằng nào đáng giá hơn. Tất nhiên đối với Jungkook mà nói, nếu phải so với những nàng má đỏ môi hồng chung quanh, Jungkook chắn chắn cho Taehyung âm điểm số tám nằm ngang.

Taehyung ngoài cái mã xinh xắn đáng yêu thì còn có chiếc mã hỗn, đến là đón, đụng là chạm, tính nết khó ưa chẳng ai chung chạ nổi, ấy vậy mà vào một ngày nào đó có vẻ là đẹp trời, anh biến thành phenolphtalein, thật sự có thể khiến Jungkook hóa hồng.

-

Mùa đông năm nay đến sớm, kì thi cuối kì bất ổn dừng lại nửa chặn đường, nhường lại tâm điểm cho đại hội thể thao mùa đông. Ký túc xá của một nhúm con trai liền ngay lập tức dọn dẹp sách vở, gạt con đường tri thức sang một bên.

Hoseok hắt xì một cái thật lớn, thẳng tay đóng cửa sổ rầm một tiếng. Yoongi rúc vào chăn bông, giống hệt một con mèo lớn rên rừ rừ, kêu lên.

"Nhẹ tay thôi, mới nửa tháng đã đóng tiền phạt cho ký túc xá ba lần rồi đấy!"

Namjoon nằm trên giường, quần đùi cây dừa khoe đùi mật ong đã đổi thành quần lót bông ấm áp, vừa đọc sách vừa nói:

"Jungkook đâu rồi nhỉ?"

Jimin đáp"

"Nó đi tập bóng rổ rồi."

"Thế Taehyung đâu?"

Jimin mỉm cười khinh bỉ.

"Jungkook đi đâu tất nhiên cũng phải cõng tệp đính kèm của nó theo rồi."

Trong lúc cả phòng con trai úm nhau trong chăn ấm nệm êm, "tệp đính kèm" đã dính theo lưng khổ chủ đến sân tập bóng sau lưng trường.

Jungkook thả Taehyung xuống khán đài, anh xoa tay, rên rỉ.

"Lạnh quá Jungkook ơi."

Jungkook mặc đồng phục đội bóng rổ, chẳng nói chẳng rằng vứt cho anh áo khoác rất dày của mình rồi lao ra sân.

Từ ngày Taehyung chụp ếch trên cầu thang đến bong gân cả chân, Jungkook vẫn theo thói quen ngày ngày sang cõng Taehyung đến trường về phòng, Taehyung kêu réo đòi đi đâu cũng một tay Jungkook ẵm bồng. Taehyung dần dần học được thói lười nhác, mùa đông rét buốt, cả ngày chỉ muốn nằm trên tấm lưng ấm áp của Jungkook.

So với việc bị Taehyung thừa cơ ăn đậu hũ, Jungkook còn có một mối lo khác nghiêm trọng hơn.

Chỉ trong một buổi sáng, cậu đã vô thức liếc nhìn Taehyung năm mươi hai lần.

Không phải vì Taehyung làm trò hề tấu hài cho cả bọn, cũng chẳng phải anh ăn rau dính răng, Taehyung chỉ thơ thơ thẩn thẩn nằm trên giường chơi game, rồi lại nháo nhào cãi nhau với Jimin, vậy mà Jungkook vẫn không ngăn được ánh mắt mình.

Jungkook đã chẳng bận tâm đến những điều nhỏ nhặt ấy, đến khi vào một tối sau khi vén góc chăn cho Taehyung, Jungkook chuẩn bị về phòng thì bị Hoseok kéo lại. Anh nghiêm túc nhìn vào đôi mắt treo veo của Jungkook, hỏi.

"Jeon Jungkook, em trả lời anh."

Jungkook nuốt ực.

"Vâng."

"Em thích thằng bé Taehyung rồi đúng không?"

"???"

Jungkook cắn lưỡi, câu hỏi của Hoseok lập tức khiến máu nóng chảy rần rật qua tim Jungkook.

"Không có."

Hoseok híp mắt.

"Em chột dạ kìa."

Jungkook ho hai tiếng, hỏi:

"Sao anh lại nghĩ thế?"

Hosoek đột nhiên thở dài.

"Ánh mắt của em."

"Ánh mắt của em?"

Hoseok nhỏ giọng, ngày càng hạ thấp âm lượng.

"Ánh mắt của em lúc nhìn Taehyung, giống hệt lúc anh nhìn Jimin."

-

Taehyung nghĩ Jungkook giận mình.

Vì gần đây, cậu không cho anh leo tót lên lưng mình đến sân tập bóng nữa, cũng đúng quy củ cõng anh đi đi về về rồi trốn biệt ở phòng, chẳng thấy bóng dáng cậu xuất hiện ở phòng 315 nữa.

Taehyung tự nhận mình không phải người tâm lý, anh chẳng bao giờ có thì giờ để ý tâm trạng người khác ra sao, nhưng tất nhiên Jungkook lại là một mối bận tâm khác.

Lưng Jungkook rất ấm.

Đúng đầu giờ chiều, Jungkook thả anh xuống giường rồi quay đâu đi thẳng, tuyệt nhiên không nhả lấy một chữ. Thấy Jungkook sắp ra khỏi cửa, Taehyung gọi với theo

"Jeon Jungkook!"

Jungkook đã đến ngưỡng cửa, qua mép cửa nhìn vào Taehyung.

"Tý nữa đi mua xôi với anh, anh muốn ăn xôi."

Jungkook hạ mắt.

"Em không muốn."

"Em không muốn ăn xôi hay không muốn đi?"

"Em không... muốn."

Taehyung khó hiểu hỏi:

"Em giận anh à?"

"Em không."

"..."

Jungkook rất giỏi cắt đứt mạch trò chuyện.

Taehyung hơi bực bội.

"Thế sao em lại không đi với anh?"

Jungkook hít sâu, nhìn anh.

"Chân anh cũng lành cả tuần rồi, anh phải tự tập đi đi chứ."

"Em chê anh á?"

"..."

Đối diện với thái độ phản kháng của Jungkook đột nhiên Taehyung thấy hơi chột dạ, anh sảng giọng.

"Vậy được rồi, anh tự đi được, em về đi! Anh không cần!"

Nói rồi nằm phịch xuống giường, quay mặt vào tường.

Đột nhiên Taehyung lại lớn giong, Jungkook giật mình.

Anh to tiếng với em đấy à?

Rồi cũng đóng rầm cửa, đi thẳng về phòng bên cạnh.

Yoongi ở góc phòng cũng bị cảnh tượng trước mắt dọa hết hồn, há miệng chưa kịp cho miếng quýt vào miệng.

"Tụi nó làm như mình vô hình vậy."

Chưa qua được năm giây, Jungkook lại đùng đùng chạy sang, không nói tiếng nào liền vác Taehyung lên vai như bao gạo, lao khỏi phòng rồi vứt anh về nơi về chốn ở thực sự của anh.

Quá trình Taehyung mất tích khỏi phòng 314 diễn ra chưa đầy mười giây, miếng quýt vẫn còn chưa kịp cho vào miệng, Yoongi đột nhiên thấy quai hàm cứng ngắc.

Nhìn Jungkook dọn dẹp đồ đạc của Taehyung trong chính căn phòng của mình, Yoongi nấc cụt.

"Gì vậy? Nghỉ chơi hả?"

"..."

Jungkook cũng chẳng biết thế nào nữa, vừa dứt khỏi vòng tay yêu thương của cha mẹ lên tỉnh học thành tài lại mắc cái phận nô lệ cho Taehyung, cơm anh ăn là cậu đút, nước anh uống là cậu rót, nếu Jungkook không ngày ngày sang ẵm bồng thì Taehyung cũng phải thèm đi học. Nói tóm lại cái chân của Taehyung chỉ là giọt nước tràn ly, nếu hôm đấy anh không ngã chổng vó trên cầu thang thì trước đấy Jungkook vẫn là con ở thời vụ của Taehyung, chỉ cần một cái cớ Kim quý phi liền thăng chức cho cậu thành nô lệ toàn thời gian.

Bấy nhiêu lý do đấy chỉ để chứng minh sự bỉ ối của Kim Taehyung, cái đáng nói đó là chính bản thân Jungkook lại tận hưởng cảm giác được phục vụ chăm chút cho Kim Taehyung.

Từ hôm bị Hoseok túm vào ngõ tối, Jungkook bỗng nhiên có chút nghi ngờ bản thân.

Cậu vậy mà đem lòng thích Kim - bỉ ổi, lười nhác, hay quên, ở bẩn, ất ơ, mặt dày - Taehyung. Sớm tối ở chung với anh một học kỳ đã đủ để Jungkook viết một mớ luận văn về tính xấu của Taehyung, so với Lee Jieun xinh xắn ngoan hiền thì đúng là một trời một vực. Vậy mà cậu vẫn nhắm mắt mà chọn anh.

Jungkook cảm thấy mình không khác gì bị ngã cây.

-

Trời tối, tuyết đã ngừng, ký túc xá chập chòe chong đèn học khuya, phòng bảo vệ im lìm, trong bóng đêm mờ mịt, Taehyung một thân một mình như con mèo đen chân co chân duỗi luồn lách qua các dãy hành lang.

Taehyung vừa lần mò theo bức tường, nhảy lò cò tiến vào màn đêm, bực mình chậc lưỡi.

"Jungkook nói không đi lại không thật, đồ tàn nhẫn."

Xung quanh ký túc xá là một bức tường cao cắm mảnh sành vỡ nhọn hoắt chọc trời, cách vài mét vuông lại có một trụ camera, chỉ có góc tường bên góc cây mận ma ám là vắng vẻ. Taehyung nhìn bức tường cao ngất, nuốt nước bọt, chung quanh bốn phía im lìm, tiếng cho sủa từ xa vọng lạ oang oang.

Kim - tàn nhưng không phế - Taehyung quyết định nhắm mắt quên đi hàng tá câu chuyện kinh dị về cây mận, nắm cành cây khô như củi mục rồi dốc hết sức leo lên.

Mọi sự trộm vía vẫn ổn thỏa, đến khi chỉ còn một bước nữa là leo đến bức tường, cành cây khô yếu ớt đột nhiên gãy gọn, Taehyung chỉ còn một chân liền mất đà rơi tuột xuống. Trời đất quay cuồng, Taehyung nhắm mắt, chấp nhận bản thân sắp nằm lên vòng tay yêu thương của đất mẹ, khi mở mắt ra lần nữa, anh lại nằm trong một vòng tay chắc nịch.

Taehyung mở to mắt, há mồm.

"Jungkook hả?"

Jungkook nhìn anh thân tàn nhưng đầu vẫn cứng như đá , thở dài.

"Đúng là không có em thì anh chẳng làm được gì nên hồn."

Taehyung tất nhiên không cảm thấy chột dạ, vẫn như chưa từng có cuộc chia ly, rúc mặt vào áo khoác Jungkook, mặt dày cười gian manh:

"Em lo cho anh kìa."

"..."

"Em sợ anh lại ngã cắm đầu thì em lại phải cõng anh thêm thôi."

Jungkook nhấc mông Taehyung, một hơi liền vứt được anh ra khỏi bức tường cao ngất, bản thân lại có một lần kinh nghiệm trèo cây rách áo vang dội khắp trường, Jungkook thoặn thoắt leo lên cây, không một tiếng động tuồn ra ngoài.

Sau trường có một xe bán xôi nóng, núp cạnh ngôi miếu dưới tán đa già, bà lão lọm khọm bán xôi một mình đến tận khuya, lúc Jungkook cõng Taehyung đến nơi, chõ xôi vẫn còn đầy vun bốc khói nóng hổi.

Sau khi đợi taehyung lót dạ bằng gói xôi nóng, cậu lại cõng anh vắt vẻo trên lưng đi mua sâm dứa cho cả phòng. Taehyung gục đầu trên vai cậu, vui vẻ hát hò ầm ĩ.

Jungkook thở ra một hơi, công sức đào bới đủ thứ tính xấu của Taehyung mấy hôm nay lại thành ra công cốc, Taehyung chỉ cần ngơ ngơ ngác ngác, lại cứng đầu, mặt dày dúi đầu vào ngực cậu vẫn như cũ mà đòi cậu chàng cõng mình đi mua xôi. Chỉ bằng như thế, Kim Taehyung xấu tính nhường nào bỗng nhiên xuất hiện trong tâm trí Jungkook hình ảnh anh chia cho cậu nửa gói mì sống khi cậu cõng anh cúp học xuống phòng y tế chơi game, ỉ ôi mãi trên lưng Jungkook những vẫn để ý cổ áo cậu vị lệnh mà sửa lại.

Chỉ bằng như thế thôi, Jungkook đã quên sạch ấm ức ban chiều, một lòng một dạ làm nô lệ suốt đời cho Taehyung.-

Kiểu người như Taehyung, mà như đánh giá của bậc sành đời mười tám năm tuổi của Yoongi thì sẽ sống một đời an nhàn vì "nó chả để bụng chuyện gì trong não quá hai mươi tư giờ, nó reset hết rồi sống tiếp mà chẳng bận tấm cái mẹ gì về cuộc đời, nó chỉ giỏi gieo rắc phiền muộn cho người khác thôi".

Taehyung gật gù, không biết nên vui hay buồn vì tật mau quên. Buồn vì không đội trời chung với khối xã hội, vui vì chỉ sau một giấc ngủ ngon, anh đã quên cơn đau vì môn văn thất bại, sáng hôm sau vẫn mè nheo rúc vào áo bông rồi leo tót lên lưng Jeongguk để cậu cõng đến trường thi.

Cả hai bên phòng đã quen với cảnh mới sáng tinh mơ Jeongguk đã tất bật chạy sang phòng bên cạnh chăm chút cho Taehyung đi thi như bà mẹ bỉm sữa với đứa con đang học mẫu giáo của mình.

Minho chậc lưỡi, nhìn Taehyung ngáp ngắn ngáp dài trên giường, hai mắt chưa mở hết còn hai chân thì đung đưa để Jeongguk mang cho mình đôi tất một bên xanh lè một bên đỏ chót , khinh bỉ nói.

"Trông hai đứa mày như một cặp vậy, bạn gái cưng không ghen à nhỏ? Hôm nào anh cũng phải thử ngã cầu thang một hôm mới được."

Nói rồi ngoắc mông đi vào tranh nhà vệ sinh đánh răng, để lại một Taehyung lại sắp ngủ gật và một Jeongguk đã đông cứng.

Tháng mười hai đã đến một nửa, mùa đông như một tấm màn xám ngắt phủ lên bầu trời, gió rét cuốn một bãi lá khô bay tán loạn, Taehyung hắt xì một cái, quen thói rúc mặt vào gáy Jeongguk tìm hơi ấm, nhỏ giọng rên rỉ.

"Mau mau thi xong môn cuối rồi nghỉ ngơi nào Jeongguk."

"..."

"Anh muốn ăn xôi nóng quá đi mất."

"..."

"Này Jeongguk làm sao thế?"

Jeongguk nhỏ giọng.

"Không có gì ạ."

Quãng đường từ kí túc xá đến trường chỉ vừa đúng năm phút, vậy mà Jeongguk lại tốn tại mười lăm phút, vừa đi vừa thơ thẩn nhìn trời nhìn mây nghe giọng Taehyung choe chóe hát hò sau lưng, thỉnh thoảng theo thói quen xốc anh lại một lần, từ từ cảm nhận cảm nhận mặt trời dần dần tỏa sáng từ phía sau lưng, không có chấp nhận hay không chấp nhận, cũng không còn sự chọn lựa đằng nào đáng giá hơn. Tất nhiên đối với Jeongguk mà nói, nếu phải so với những nàng má đỏ môi hồng chung quanh, Jeongguk chắn chắn cho Taehyung âm điểm số tám nằm ngang.

Taehyung ngoài cái mã xinh xắn đáng yêu thì còn có chiếc mã hỗn, đến là đón, đụng là chạm, tính nết khó ưa chẳng ai chung chạ nổi, ấy vậy mà vào một ngày nào đó có vẻ là đẹp trời, anh biến thành phenolphtalein, thật sự có thể khiến Jeongguk hóa hồng.

-

Mùa đông năm nay đến sớm, kì thi cuối kì bất ổn dừng lại nửa chặn đường, nhường lại tâm điểm cho đại hội thể thao mùa đông. Ký túc xá của một nhúm con trai liền ngay lập tức dọn dẹp sách vở, gạt con đường tri thức sang một bên.

Hoseok hắt xì một cái thật lớn, thẳng tay đóng cửa sổ rầm một tiếng. Yoongi rúc vào chăn bông, giống hệt một con mèo lớn rên rừ rừ, kêu lên.

"Nhẹ tay thôi, mới nửa tháng đã đóng tiền phạt cho ký túc xá ba lần rồi đấy!"

Namjoon nằm trên giường, quần đùi cây dừa khoe đùi mật ong đã đổi thành quần lót bông ấm áp, vừa đọc sách vừa nói:

"Jeongguk đâu rồi nhỉ?"

Jimin đáp"

"Nó đi tập bóng rổ rồi."

"Thế Taehyung đâu?"

Jimin mỉm cười khinh bỉ.

"Jeongguk đi đâu tất nhiên cũng phải cõng tệp đính kèm của nó theo rồi."

Trong lúc cả phòng con trai úm nhau trong chăn ấm nệm êm, "tệp đính kèm" đã dính theo lưng khổ chủ đến sân tập bóng sau lưng trường.

Jeongguk thả Taehyung xuống khán đài, anh xoa tay, rên rỉ.

"Lạnh quá Jeongguk ơi."

Jeongguk mặc đồng phục đội bóng rổ, chẳng nói chẳng rằng vứt cho anh áo khoác rất dày của mình rồi lao ra sân.

Từ ngày Taehyung chụp ếch trên cầu thang đến bong gân cả chân, Jeongguk vẫn theo thói quen ngày ngày sang cõng Taehyung đến trường về phòng, Taehyung kêu réo đòi đi đâu cũng một tay Jeongguk ẵm bồng. Taehyung dần dần học được thói lười nhác, mùa đông rét buốt, cả ngày chỉ muốn nằm trên tấm lưng ấm áp của Jeongguk.

So với việc bị Taehyung thừa cơ ăn đậu hũ, Jeongguk còn có một mối lo khác nghiêm trọng hơn.

Chỉ trong một buổi sáng, cậu đã vô thức liếc nhìn Taehyung năm mươi hai lần.

Không phải vì Taehyung làm trò hề tấu hài cho cả bọn, cũng chẳng phải anh ăn rau dính răng, Taehyung chỉ thơ thơ thẩn thẩn nằm trên giường chơi game, rồi lại nháo nhào cãi nhau với Jimin, vậy mà Jeongguk vẫn không ngăn được ánh mắt mình.

Jeongguk đã chẳng bận tâm đến những điều nhỏ nhặt ấy, đến khi vào một tối sau khi vén góc chăn cho Taehyung, Jeongguk chuẩn bị về phòng thì bị Hoseok kéo lại. Anh nghiêm túc nhìn vào đôi mắt treo veo của Jeongguk, hỏi.

"Jeon Jeongguk, em trả lời anh."

Jeongguk nuốt ực.

"Vâng."

"Em thích thằng bé Taehyung rồi đúng không?"

"???"

Jeongguk cắn lưỡi, câu hỏi của Hoseok lập tức khiến máu nóng chảy rần rật qua tim Jeongguk.

"Không có."

Hoseok híp mắt.

"Em chột dạ kìa."

Jeongguk ho hai tiếng, hỏi:

"Sao anh lại nghĩ thế?"

Hosoek đột nhiên thở dài.

"Ánh mắt của em."

"Ánh mắt của em?"

Hoseok nhỏ giọng, ngày càng hạ thấp âm lượng.

"Ánh mắt của em lúc nhìn Taehyung, giống hệt lúc anh nhìn Jimin."

-

Taehyung nghĩ Jeongguk giận mình.

Vì gần đây, cậu không cho anh leo tót lên lưng mình đến sân tập bóng nữa, cũng đúng quy củ cõng anh đi đi về về rồi trốn biệt ở phòng, chẳng thấy bóng dáng cậu xuất hiện ở phòng 315 nữa.

Taehyung tự nhận mình không phải người tâm lý, anh chẳng bao giờ có thì giờ để ý tâm trạng người khác ra sao, nhưng tất nhiên Jeongguk lại là một mối bận tâm khác.

Lưng Jeongguk rất ấm.

Đúng đầu giờ chiều, Jeongguk thả anh xuống giường rồi quay đâu đi thẳng, tuyệt nhiên không nhả lấy một chữ. Thấy Jeongguk sắp ra khỏi cửa, Taehyung gọi với theo

"Jeon Jeongguk!"

Jeongguk đã đến ngưỡng cửa, qua mép cửa nhìn vào Taehyung.

"Tý nữa đi mua xôi với anh, anh muốn ăn xôi."

Jeongguk hạ mắt.

"Em không muốn."

"Em không muốn ăn xôi hay không muốn đi?"

"Em không... muốn."

Taehyung khó hiểu hỏi:

"Em giận anh à?"

"Em không."

"..."

Jeongguk rất giỏi cắt đứt mạch trò chuyện.

Taehyung hơi bực bội.

"Thế sao em lại không đi với anh?"

Jeongguk hít sâu, nhìn anh.

"Chân anh cũng lành cả tuần rồi, anh phải tự tập đi đi chứ."

"Em chê anh á?"

"..."

Đối diện với thái độ phản kháng của Jeongguk đột nhiên Taehyung thấy hơi chột dạ, anh sảng giọng.

"Vậy được rồi, anh tự đi được, em về đi! Anh không cần!"

Nói rồi nằm phịch xuống giường, quay mặt vào tường.

Đột nhiên Taehyung lại lớn giong, Jeongguk giật mình.

Anh to tiếng với em đấy à?

Rồi cũng đóng rầm cửa, đi thẳng về phòng bên cạnh.

Yoongi ở góc phòng cũng bị cảnh tượng trước mắt dọa hết hồn, há miệng chưa kịp cho miếng quýt vào miệng.

"Tụi nó làm như mình vô hình vậy."

Chưa qua được năm giây, Jeongguk lại đùng đùng chạy sang, không nói tiếng nào liền vác Taehyung lên vai như bao gạo, lao khỏi phòng rồi vứt anh về nơi về chốn ở thực sự của anh.

Quá trình Taehyung mất tích khỏi phòng 314 diễn ra chưa đầy mười giây, miếng quýt vẫn còn chưa kịp cho vào miệng, Yoongi đột nhiên thấy quai hàm cứng ngắc.

Nhìn Jeongguk dọn dẹp đồ đạc của Taehyung trong chính căn phòng của mình, Yoongi nấc cụt.

"Gì vậy? Nghỉ chơi hả?"

"..."

Jeongguk cũng chẳng biết thế nào nữa, vừa dứt khỏi vòng tay yêu thương của cha mẹ lên tỉnh học thành tài lại mắc cái phận nô lệ cho Taehyung, cơm anh ăn là cậu đút, nước anh uống là cậu rót, nếu Jeongguk không ngày ngày sang ẵm bồng thì Taehyung cũng phải thèm đi học. Nói tóm lại cái chân của Taehyung chỉ là giọt nước tràn ly, nếu hôm đấy anh không ngã chổng vó trên cầu thang thì trước đấy Jeongguk vẫn là con ở thời vụ của Taehyung, chỉ cần một cái cớ Kim quý phi liền thăng chức cho cậu thành nô lệ toàn thời gian.

Bấy nhiêu lý do đấy chỉ để chứng minh sự bỉ ối của Kim Taehyung, cái đáng nói đó là chính bản thân Jeongguk lại tận hưởng cảm giác được phục vụ chăm chút cho Kim Taehyung.

Từ hôm bị Hoseok túm vào ngõ tối, Jeongguk bỗng nhiên có chút nghi ngờ bản thân.

Cậu vậy mà đem lòng thích Kim - bỉ ổi, lười nhác, hay quên, ở bẩn, ất ơ, mặt dày - Taehyung. Sớm tối ở chung với anh một học kỳ đã đủ để Jeongguk viết một mớ luận văn về tính xấu của Taehyung, so với Lee Jieun xinh xắn ngoan hiền thì đúng là một trời một vực. Vậy mà cậu vẫn nhắm mắt mà chọn anh.

Jeongguk cảm thấy mình không khác gì bị ngã cây.

-

Trời tối, tuyết đã ngừng, ký túc xá chập chòe chong đèn học khuya, phòng bảo vệ im lìm, trong bóng đêm mờ mịt, Taehyung một thân một mình như con mèo đen chân co chân duỗi luồn lách qua các dãy hành lang.

Taehyung vừa lần mò theo bức tường, nhảy lò cò tiến vào màn đêm, bực mình chậc lưỡi.

"Jeongguk nói không đi lại không thật, đồ tàn nhẫn."

Xung quanh ký túc xá là một bức tường cao cắm mảnh sành vỡ nhọn hoắt chọc trời, cách vài mét vuông lại có một trụ camera, chỉ có góc tường bên góc cây mận ma ám là vắng vẻ. Taehyung nhìn bức tường cao ngất, nuốt nước bọt, chung quanh bốn phía im lìm, tiếng cho sủa từ xa vọng lạ oang oang.

Kim - tàn nhưng không phế - Taehyung quyết định nhắm mắt quên đi hàng tá câu chuyện kinh dị về cây mận, nắm cành cây khô như củi mục rồi dốc hết sức leo lên.

Mọi sự trộm vía vẫn ổn thỏa, đến khi chỉ còn một bước nữa là leo đến bức tường, cành cây khô yếu ớt đột nhiên gãy gọn, Taehyung chỉ còn một chân liền mất đà rơi tuột xuống. Trời đất quay cuồng, Taehyung nhắm mắt, chấp nhận bản thân sắp nằm lên vòng tay yêu thương của đất mẹ, khi mở mắt ra lần nữa, anh lại nằm trong một vòng tay chắc nịch.

Taehyung mở to mắt, há mồm.

"Jeongguk hả?"

Jeongguk nhìn anh thân tàn nhưng đầu vẫn cứng như đá , thở dài.

"Đúng là không có em thì anh chẳng làm được gì nên hồn."

Taehyung tất nhiên không cảm thấy chột dạ, vẫn như chưa từng có cuộc chia ly, rúc mặt vào áo khoác Jeongguk, mặt dày cười gian manh:

"Em lo cho anh kìa."

"..."

"Em sợ anh lại ngã cắm đầu thì em lại phải cõng anh thêm thôi."

Jeongguk nhấc mông Taehyung, một hơi liền vứt được anh ra khỏi bức tường cao ngất, bản thân lại có một lần kinh nghiệm trèo cây rách áo vang dội khắp trường, Jeongguk thoặn thoắt leo lên cây, không một tiếng động tuồn ra ngoài.

Sau trường có một xe bán xôi nóng, núp cạnh ngôi miếu dưới tán đa già, bà lão lọm khọm bán xôi một mình đến tận khuya, lúc Jeongguk cõng Taehyung đến nơi, chõ xôi vẫn còn đầy vun bốc khói nóng hổi.

Sau khi đợi taehyung lót dạ bằng gói xôi nóng, cậu lại cõng anh vắt vẻo trên lưng đi mua sâm dứa cho cả phòng. Taehyung gục đầu trên vai cậu, vui vẻ hát hò ầm ĩ.

Jeongguk thở ra một hơi, công sức đào bới đủ thứ tính xấu của Taehyung mấy hôm nay lại thành ra công cốc, Taehyung chỉ cần ngơ ngơ ngác ngác, lại cứng đầu, mặt dày dúi đầu vào ngực cậu vẫn như cũ mà đòi cậu chàng cõng mình đi mua xôi. Chỉ bằng như thế, Kim Taehyung xấu tính nhường nào bỗng nhiên xuất hiện trong tâm trí Jeongguk hình ảnh anh chia cho cậu nửa gói mì sống khi cậu cõng anh cúp học xuống phòng y tế chơi game, ỉ ôi mãi trên lưng Jeongguk những vẫn để ý cổ áo cậu vị lệnh mà sửa lại.

Chỉ bằng như thế thôi, Jeongguk đã quên sạch ấm ức ban chiều, một lòng một dạ làm nô lệ suốt đời cho Taehyung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro