18. Một bát huyết chưng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-

Từ khi vừa chuyển đến Kim Jisoo đã nhanh chóng trở thành tâm điểm của sự chú ý, trường chuyên không có mấy mống con gái, Kim Jisoo hiển nhiên trở thành nàng thơ trong mắt biết bao cậu chàng.

"Cậu đồng ý làm người yêu tớ nhé!"

Đám đông nháo nhào tụ tập trước lớp văn như kiến xem nhà người ta cháy, Kim Jisoo lại lần nữa là tâm điểm mọi đám đông, đối mặt với cô nàng là cậu trai lớp sinh bên cạnh, trên tay còn cầm một bó hoa đỏm đáng.

Bó hoa to hơn cả mặt cô nàng, Jisoo đỏ bừng mặt nhưng vẫn lắc đầu từ chối nhận hoa.

Đám đông lắm chuyện òa lên trong sự ngỡ ngàng của cậu trai lớp bên, cậu chàng bối rối dúi bó hoa to tướng ra sau lưng, trước khi bỏ về vẫn gặng hỏi một câu.

"Vì sao lại không phải tớ?"

Jisoo nhìn cậu bạn một lúc, không trả lời nhưng ánh mắt cô nàng lại đăm đăm hướng về phía cửa lớp tầng dưới phía đối diện, nơi Seokjin đang loay hoay với một chồng giấy trên tay, nói gì đấy vào lớp.

Cậu bạn tất nhiên cũng nhìn thấy những gì trong đôi mắt trong veo của Jisoo, nhẹ nhàng thở ra.

"Vì Seokjin chứ gì?"

"..."

Cậu bạn lớp bên ủ rũ bỏ về, bó hoa vừa độ nở rực bị vứt xó trong thùng rác, đám đông cũng tản dần, nhưng tiếng xì xầm bàn tán lại ngày càng lan rộng, như viên đá vứt xuống mặt hồ từng đợt sóng nối đuôi nhau lan ra mãi.

-

Seokjin là con trai út của một gia đình tài phiệt trong giới nghệ thuật, ba là nhà đầu tư lớn của đài truyền hình, mẹ là ca sĩ opera nức tiếng một thời, hiển nhiên từ khi vừa sinh ra Seokjin đã cầm sẵn trên tay chiếc thìa vàng mà lớn lên.

Trái ngược với cậu con cả trong gia đình có cả ba lẫn mẹ đều là giáo sư trường đại học như Namjoon, Jisoo lại chỉ là một bông hoa hướng dương rực rỡ, chăm chỉ nở rộ, luôn luôn ngẩn cao đầu, cố gắng hướng về phía mặt trời. Từ khi vừa xuất hiện, Jisoo đã ngày ngày sóng bước bên cạnh Seokjin, học cùng một lớp, ngồi cùng một bàn. Tên cô nàng mỗi sáng thứ hai hàng tuần đều tăm tắp đứng bên cạnh Kim Namjoon trên bẳng vàng danh hiệu, rồi lại dần dà bước lên một bậc thang cao hơn, đến bên cạnh Seokjin.

Seokjin cao ráo sáng láng đẹp trai vừa hay bên cạnh lại là Kim Jisoo mềm mại đáng yêu tất nhiên trông sẽ khác hẳn khi hai cậu nhỏ chiều cao hình thể có phần hơi quá khổ so với học sinh cấp ba đứng bên nhau. Seokjin đi đến đâu cũng là tâm điểm giữa đám đông, Namjoon đến bên cạnh trông còn nổi bật hơn.

Nói tóm lại, khác với cảm giác choáng ngợp từ Namjoon, Kim Jisoo lại là một mảnh ghép hoàn hảo đến bên cạnh lấp đầy những thiếu sót lại có nỗ lực xứng đáng để đứng ở vị trí ngay bên cạnh Seokjin.

Kim Namjoon thế mà lại là mảnh ghép hoàn hảo đến thừa thãi xuất hiện giữa cuộc đời vốn đã trải đầy hoa hồng không gai của Seokjin.

-

Một mùa đông nữa lại qua trên mái trường thân yêu, tuyết đầu mùa đã rơi từ lâu, bầu trời chuyển thành màu xám xịt mờ mịt như tương lai của chị Dậu.

Kì thi cuối kỳ tạm thời ngưng hành hạ mấy đôi mắt đã sơm thâm quần của nhúm con trai tự nhiên chuyên học lệch, khiêm tốn nhường lại cho đại hội thể thao mùa đông, câu lạc bộ ca hát nhảy múa cũng tranh thủ tổ chức lễ kỷ niệm năm mươi năm thành lập.

Jungkook đắng cay nhận trách nhiệm trực phòng phát thanh, Hoseok và Jimin ôm nhau lên sân khấu múa một điệu xoay vòng vòng chuẩn dân chuyên lắm tài lâu năm, Taehyung tí ta tí tởn nhận nhiệm vụ hát chính cho bài hát Yoongi vừa sáng tác, vừa cất giọng lên bài hát tình yêu như nhành sương đọng nhành lá đã thành bài con cào cào châu chấu ngậm sương, bị đàn anh lườm toét mắt suốt bốn phút bài hát.

Ngoài ra những trò khuất động đám đông ấy ra, câu lạc bộ hát hò nhảy múa còn thêm vào chương trình một thứ gia vị mặn mà khiến đám đông sôi lên sùng sục.

Jimin chộp lấy tay bạn mình, lắp bắp chỉ lên sân khấu.

"Nhìn kìa mày... mày ơi."

Taehyung giả ngơ làm như không thấy ánh mắt sắc như lá lúa của anh mình, dụi mắt nhìn lên sân khấu lấp lánh ánh đèn pha, nơi hàng ngàn ánh mắt chăm chăm dõi theo từng bước chân của cặp đôi mới nổi.

Seokjin mặc áo sơ mi trắng, bên cạnh là Jisoo xinh đẹp thẹn thùng song ca một bản tình ca tình ta.

Hoseok nấc cụt.

"Mắc mớ gì mà mà mặc đồ trắng cả đôi vậy? Định làm đám cưới lại đây hay gì?"

Cả sân trường òa lên lẫn với mấy tiếng vỗ tay nổ bôm bốm như pháo, Seokjin đúng là chỉ hợp để đứng trên sân khấu, dù là lớn hay nhỏ thì anh vẫn nổi bần bật. Nếu nói sân khấu Seokjin có thể đứng thì là nơi rạng rỡ ánh đèn pha lấp lánh cùng tiếng khán giả hò reo ầm ĩ, còn sân khấu Namjoon lui tới lại là đài truyền hình chuyên đề học tập.

Jisoo trang điểm xinh đẹp rực rỡ, dường như vẫn chưa thể thích ứng với việc trở thành tâm điểm của mọi sự chú ý, cô nàng lặng lẽ nấp sát vào vai Seokjin, có như không níu tay áo anh. Hành động dù nhỏ nhặt nhưng trước hàng ngàn ánh mắt đổ dồn vào liền dậy lên một màn rộn ràng không ngớt. Đến tận khi ánh đèn sân khấu dần tối lại, Seokjin lại nắm tay cô dẫn xuống cầu thang, phía sau sân khấu tối om, Seokjin phải mò theo ánh đèn từ hậu trường để ra ngoài. Ánh sáng đầu tiên vừa xuất hiện, một tràn tiếng vỗ tay đã rộn lên. Jisoo cúi đầu cảm ơn một lượt với ban hậu cần rồi cùng với Seokjin ra ngoài.

Chương trình ca hát biểu diễn vẫn tiếp tục, Yoongi đã vào trong để dợt âm thanh, thành ra bên ngoài chỉ có mỗi một mớ gà bông chip chíp vẫn chưa hết ngỡ ngàng mà ngỡ ngàng phần nhiều là vì Jisoo rất xinh, dù thường ngày cô đã rất ra dáng nhưng khi đứng cạnh Seokjin thì chỉ có nổi hơn chứ không bớt.

Jimin nuốt ực, nói.

"Chị hát hay ghê."

Jisoo mỉm cười dịu dàng ánh mắt cả nhúm trai đang so vai vì đấy là sự thật chứ chẳng đùa, Jisoo là sự lựa chọn đầu tiên và phù hợp nhất cho màn biểu diễn với Seokjin.

Namjoon đứng bên cạnh Jungkook, chẳng nói chẳng rằng chỉ lia ánh mắt một lượt sang Seokjin rồi dừng lại nơi Jisoo. Nếu không nhầm, cô lại như thường lệ mà dán mắt vào khuôn mặt đẹp trai sáng láng của Seokjin, lần này, Namjoon giật mình khi hai ánh mắt lại chạm nhau, Jisoo mỉm cười hiền hòa, chẳng nhìn ra chút nào toán tính xấu xa, Namjoon hơi chột dạ nhìn sang bên cạnh ngắm ngắm tóc gáy sạch sẽ của Jungkook.

Buổi ca hát nhạc hội tưng bừng đến tận tối muộn, Yoongi kết màn bằng một bài hát vừa sáng tác, cả sân trường nhốn nháo rộn ràng hẳn, tiếng reo hò dậy lên như sóng rồi cũng phải bị thầy cô giám hiệu lùa hết vào kí túc xá.

Kí túc xá bị buộc phải tắt đèn đúng giờ, nhưng những ánh đèn điện tử vẫn sáng rực cả một đêm. Trường chuyên dù ở một thành phố nhỏ nhưng vẫn là trường có tiếng của tỉnh, mọi hoạt động được cập nhật trên internet đều thu lại hàng triệu lượt xem, trong đó tất nhiên đứng đầu là video một cặp xinh trai đẹp trai cùng song ca một bài tình anh tình em. Chỉ trong một đêm, mọi thông tin về Seokjin và Jisoo đều nổi rần rật trên các diễn đàn mạng, mà nổi tiếng nhất là bài viết có tựa đề; thanh xuân bên cạnh có một người rực rỡ nhất chính là thanh xuân rực rỡ nhất.

-

Chuyện tình mớ gà bông là chuyện muôn thuở, nhưng chuyện gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau mới là chuyện khó nói, mà đã nói thì sẽ nói rất nhiều.

Từ hôm nhạc hội kết thúc, thứ đọng lại không chỉ là độ nhận diện nổi như cồn của Jisoo và Seokjin mà còn là ánh mắt kì là cả bọn con trai dành cho Namjoon.

Hosoek nuốt một gắp mì, thở ra khói, nói.

"Anh Namjoon, hình như chị Jisoo ghét anh."

Câu nói như viên đá bị vứt xuống mặt hồ, không khí đóng băng vì lạnh đột nhiên được hâm nóng.

Jimin cũng đỡ một câu.

"Chị Jisoo hình như đều nhìn anh bằng một ánh mắt trìu mến đầy thù hận."

Namjoon thở ra một hơi khói trắng, khuấy khuấy cốc mì.

"Đã trìu mến thì đã không thù hận rồi."

Nói rồi phất phất tay ngỏ ý từ chối bình luận, một mớ ánh mắt săm soi chòng chọc trông rất ngứa đòn sau đó đã chuyển sang bàn luận về đại hội thể thao cuối năm.

Dù vậy, Namjoon vẫn tự công nhận, Kim Jisoo có nhiều cái khiến người khác dù không muốn cũng phải ậm ừ chấp nhận, ngoài vẻ ngoài xinh đẹp hay bất cứ lời hay ý đẹp nào mà các trang mạng xã hội rầm rộ đến nay, ánh mắt dịu dàng trìu mến của cô nàng vẫn dành riêng cho Namjoon chút gì đấy khó nói vô cùng.

Mà chuyện khó nói đó, phải quay về tận vài năm trước khi Namjoon vẫn còn là học sinh năm tốt, chăm ngoan, học giỏi có tiếng của tỉnh. Năm ấy, mấy bài báo từ chính thống đến lá cải cũng kháo nhau viết về cậu học sinh vừa ẵm giải hùng biện tiếng anh vừa cắp luôn hàng loạt huy chương học hành của quốc gia. Nếu nói không ngoa Namjoon không chỉ là đứa con nhà người ta được nhắc đến trong các buổi cơm họp mặt của các ông bố bà mẹ thì tuổi thơ của Kim Jisoo tất nhiên cũng chưa từng vắng bóng Namjoon.

Jisoo gặp Namjoon lần đâu tiên tại lớp ôn luyện tại một trường luyện thi có tiếng của tỉnh, trường có hệ thống ôn thi và đào thải rất gắt gao. Dù lúc ấy Jisoo đã là học sinh ưu tú của trường xã, nhưng để so với các trường chuyên tuyến đầu của tỉnh nói chung hay Kim Namjoon nói riêng thì chút thành tích của Kim Jisoo cũng chỉ có thể tính là mặt bằng chung.

Jisoo là chị cả một gia đình có bốn chị em gái, là học sinh đứng đầu của một trường cấp hai ở xã, nơi một khối chỉ có tầm sáu bảy lớp, số lượng không nhiều, mấy đứa trẻ bằng ấy tuổi cũng chưa hoàn toàn nhận thức được tầm quan trọng của việc học giỏi, kể cả Jisoo. Cô nàng là người giỏi nhất giữa những người không giỏi đột nhiên gặp một Namjoon vô cùng giỏi giữa những người rất giỏi, đấy là lần đầu tiên Jisoo phát hiện mình chỉ là một con cóc nhỏ đang kêu rềnh trong một miệng giếng ọp à ọp ẹp.

Lớp ôn thi chuyển cấp chỉ có gần hai mươi học sinh, thầy giáo lại là một lão già khó tính độc mồm độc miệng, lại còn được cớ nở hết cả mũi khi có Namjoon lúc ấy đã là cái tên vàng được các trường có tiếng săn đón cũng đang ôn thi tại trường. Jisoo không gặp Namjoon lần nào, Namjoon thì lại không biết Jisoo là ai giữa muôn ngàn Jisoo mà cậu gặp trên phố, mà cái tên Kim Namjoon lại sớm thắt một nút vào trái tim Jisoo hàng ngàn lần.

Lớp ôn thi bắt đầu vào đầu giờ chiều và kết thúc khi tối muộn, bài toán hình học cũng như vậy kéo dài hàng tiếng đồng hồ, thầy giáo già hất hất chỏm râu bạc phơ, thở ra một tiếng, nói.

"Đến cả câu c lấy tám điểm em còn không làm được mà còn muốn vào trường chuyên. Đổi nguyện vọng đi, vào cái trường gì đấy ở xã mà học."

Thầy giáo già đã kinh qua hàng chục năm đi dạy, gặp không biết bao nhiêu lứa học sinh giống như Jisoo, nhưng Jisoo cũng chỉ mới trải qua tuổi mười lăm lần đầu, một câu nói có vẻ như là đánh giá hợp lý, nhưng đối với Jisoo chẳng khác nào nói rằng một chút tư cách bước vào thế giới của Kim Namjoon cô cũng không có.

Thầy giáo sau khi buông một câu nhẹ nhàng rồi chắp tay sau lưng đi đâu mất, để lại lớp tự làm bài. Jisoo cũng dọn dẹp sách vở, bước thẳng ra khỏi lớp.

Hôm ấy mặt trời lặn rất muộn.

Trước cổng trường ôn thi có một gánh cháo lòng, thường ngày học sinh tấp vào rất đông, mặt trời vừa khuất bóng đã thấy bà cô bán lòng khuân đòn gánh đi về. Bà cô bán lòng rất niềm nở, vừa thấy Jisoo thẫn thờ đi ra khỏi cổng trường liền tỏ ra thân thiện rao hàng.

"Con gái nhỏ ăn huyết chưng không? Còn một bát duy nhất thôi."

Jisoo dụi khóe mắt đỏ hoe, chưa kịp ngồi xuống đón lấy bát huyết chưng nóng hổi thì một tiếng kêu í ới vang lên, Namjoon hồng hộc chạy đến, cặp sách lộc xộc trên vai, mặt mũi kèm nhe, tóc tai thì bù xù, cậu vừa thở vừa nói.

"Lấy cháu bát huyết chưng cô ơi!"

Nói rồi rút trong túi quần ra một xấp tiền lẫn lộn, chẳng để ý thấy giữa dòng người qua lại trên phố lại có một Jisoo cũng đang định đón lấy bát huyết chung cuối cùng đấy.

Namjoon cười tươi tắn.

"May quá vẫn còn kịp, cháu nghe cô bảo còn bát cuối cùng thôi."

"Ơ... nhưng mà."

Cô bán lòng huyết cùng bất ngờ, chưa kịp nhận ra do Namjoon không nhìn thấy Jisoo, cô nàng đã rưng rưng nước mắt khiến cô bán lòng huyết giật mình đứng hẳn dậy xoa xoa lưng Jisoo, giải thích.

"Lúc nãy cô định bán cho con bé rồi mà con đến nhanh quá."

Lúc này Namjoon mới nhận ra, cậu lúng túng muốn lấy khăn giấy cho Jisoo, lại rút nhầm một tờ tiền mệnh giá cao nhất đưa đến trước mặt cô, nước mắt Jisoo lại rơi càng nhiều hơn, Namjoon bối rối xin lỗi rồi nhét cả khăn tay của mình cho Jisoo.

"Tôi xin lỗi, cậu đừng khóc nữa, tôi không nhìn thấy cậu ở đấy trước, tôi không mua nữa nhé? Nào, không khóc nữa, nhé..."

Jisoo dịu mắt, cố không để nước mắt lại rơi, nghẹn ngào nói.

"Tôi không cần cậu đừng thấy tôi kém hơn cậu thì thương hại tôi."

Namjoon điếng người, cố không nhìn thấy ánh mắt chòng chọc đầy bất bình của cô bán lòng.

"Tôi... tôi có làm gì cậu đâu, sao cậu nói vậy? Này đừng khóc nữa mà."

Jisoo không chặn được dòng nước mắt cứ ngoan cố rơi ra, rõ là Namjoon chẳng làm gì sai cả, nhưng chính sự tài giỏi nổi bật của cậu lại vô tình trở thành thứ vũ khí để thầy giáo già đâm từng nhát vào Jisoo.

Namjoon không biết nói gì để dỗ dành Jisoo, nhưng cũng không thể để một cô gái khóc lóc sướt mướt giữa đường người qua kẻ lại được, cậu thở dài rồi kéo Jisoo vào quán, gọi cô bán lòng mang ra bát huyết chưng, xin thêm một chiếc bát nữa rồi dùng muỗng làm xắn đôi chia thành hai nửa rồi mới đẩy một phần về phía Jisoo.

"Cậu ăn đi, không có thương hại gì ở đây hết nhé."

Jisoo nhận lấy một nửa phần huyết chưng, không nhìn Namjoon mà cắm cúi ăn. Phố nhỏ dần lên đèn, hàng quán cũng kháo nhau tản bớt, cô bán lòng huyết lẩm nhẩm đếm lại tiền lẻ rồi rảnh rỗi buôn chuyện với hàng bên cạnh, chỉ đợi mỗi Namjoon và Jisoo.

Namjoon đợi Jisoo ăn xong rồi mới đứng dậy trả tiền, đến khi chắc chắn rằng Jisoo sẽ không còn rơi thêm nước mắt cậu mới xốc lại cặp sách chào Jisoo một tiếng chào cô bán lòng một tiếng, trước khi đi vẫn rỗi rãi ngoảnh đầu, hỏi.

"Năm sau cậu định vào trường nào đấy?"

Jisoo sụt sịt.

"Trường chuyên của tỉnh."

Namjoon òa lên bất ngờ, cười nói vui vẻ.

"Trùng hợp thế, vậy hẹn gặp cậu ở đó nhé!"

"..."

"Chầu này tôi đãi, ba tháng sau tôi sẽ đến tìm cậu để cậu trả nửa bát huyết chưng đấy."

Không kịp để Jisoo đáp lời, Namjoon đã xốc cặp lên vai rồi chạy biến, mất hút vào đám đông.

Thế giới của Kim Namjoon, thế giới của tất cả những người như Kim Jisoo sẽ không bao giờ muốn tìm đến, vậy mà cậy lại dùng nửa bát huyết chưng, mở một con đường để Jisoo có thể đường đường chính chính bước vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro