19. Dạ yến thảo gãy một cánh hoa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Không phải là Park Jimin giả mù.

Jung Hoseok bám cậu như sam, miệng nói ba câu sẽ có một câu nhắc đến Jimin. Có cái gì hay ho cũng sẽ nghĩ đến Jimin đầu tiên.

Mà là mắt Jimin quá sáng, sáng đến độ chỉ có nó mới thấy được điều không ai thấy.

-

Sân bóng rổ dần vãn người, mùa đông ở trường chuyên có một số truyền thống được mong chờ nhất cả năm, ngoài các lễ trao huân chương thành tích cho học sinh chuyên cần thì còn một nơi thu hút nhiều sự chú ý nhất đó là câu lạc bộ bóng rổ. Không biết là tình cờ hay đã là luật bất thành văn mà thành viên câu lạc bộ không chỉ những sở hữu chiều cao đáng ngưỡng mộ mà thành viên được tuyển đều là những người gương mặt đáng ngưỡng mộ hơn nữa. Có đôi lần Jungkook hơi nghi ngờ câu lạc bộ bóng rổ mở ra có phải chỉ để trồng lên một vườn bông rồi hút về một mớ ong bướm hay không, vì là trường chuyên nên mọi thứ đều bớt quan trong khi nói đến chuyện học, câu lạc bộ có cả một nhà thi đấu riêng để luyện tập nhưng suốt ngày được trưng dụng làm sân tập cho câu lạc bổ nhảy và vô số câu lạc bộ khác tránh nắng tránh rét. Câu lạc bộ bóng rổ chính thống ít khi nào tề tựu đủ thành viên để luyện tập nên khi có tin đội bóng rổ của trường tập dợt, hai bên khán đài nô nức ùa lên xem xem anh đẹp trai tháng trước có còn đầu óc ở lại hay không.

Hiếm khi nào lại có thời gian cả đội luyện tập, vậy mà Jungkook lại mang tâm trạng buồn bã như thất tình, hai má mềm mềm méo xệch, miệng cũng xệ xuống, còn bỏ tập tận bốn hôm trước khi kì thi mùa đông diễn ra.

Thôi chẳng ai muốn nhắc đến con thỏ điên đó.

Jungkook giống như vừa bị ngã cây, ai nói gì cũng không nghe, chỉ suốt ngày lủi thủi một mình.

Trông có chán không cơ chứ.

Jimin không sợ lạnh, chỉ có Hoseok mới nghĩ nó là bông hồng trong lồng kính cần được bảo vệ.

Vì trời đã vào đông nên câu lạc bộ nhảy của Hoseok chuyển nhờ vào nhà thi đấu bóng rổ tránh rét.

Bởi vậy mới có chuyện thủ khoa lớp lí bị quần áo quấn thành một con gà bông lông vàng, mặt dờ đẫn ngồi trên khán đài, xung quanh là lũ bạn thích hóng hớt đang ôm bụng cười nắc nẻ nhưng Jimin lại không nỡ cởi ra.

Hoseok sau khi xoay một cú xoay trên không đẹp mắt và đáp đất bằng tư thế siêu anh hùng, xung quanh liên vang lên tiếng vỗ tay hùa của lũ bạn. Hoseok đã tập đi tập mãi một động tác đó cho trận battle cuối năm với trường nam sinh trong thành phố, cũng là lí do khiến Hoseok bị bó giò suốt hai tuần vì bong gân.

Hoseok vừa đáp đất vừa xoay về phía khán đài, vẫy vẫy tay cười toe, nói với lên:

"Thế nào?"

Jimin nghĩ Hoseok nói với mình, đang vừa định đi về phía cậu.

"Lo cho cái chân của cậu trước đi."

"Lo cho chân mày đi."

Hai câu trả lời được nói cùng lúc, nhưng Jungyeon nhanh hơn Jimin, cô nhảy thoắt vài bước xuống sân, quăng cho Hoseok cái khăn mặt, càu nhàu.

"Quên khăn quên đồ cũng đừng có quên cái chân của mình. Không nhớ lúc cậu bị bong gân tôi bận tối mắt tối mũi chăm lo cho cậu không?"

Đó là một ngày nắng đẹp, một ngày mùa đông nắng đẹp. Jimin trốn tiết xuống y tế chơi game, nó nằm trong giường ở phòng trong, cách một tấm rèm nghe có tiếng người nặng nhọc đỡ nhau vào. Jungyeon một thân một mình đỡ Hoseok bị trật chân từ tầng ba xuống phòng y tế ở tầng một mà không một lời than thở. Jimin nằm ở giường trong hé ra nhìn, Hoseok không thấy nó, nhưng nó lại thấy Jungyeon gục mặt vào tay áo Hoseok, giữ khư khư đôi vai run rẩy vì đau khi giáo trưởng nắn lại khớp chân cho cậu.

Ai cũng biết Hoseok thích Jimin, nhưng người luôn đi bên cạnh Hoseok mọi lúc không phải Jimin mà là Kang Jungyeon, bạn thân siêu cấp trong truyền thuyết của Jung Hoseok.

Jungyeon cắt tóc ngắn đến mang tai, chơi cùng một đám con trai cũng không thấy kì quái, còn có quan hệ rất tốt với đám bạn cùng phòng của Hoseok.

Jungyeon lớn lên bên cạnh Hoseok, tính cách lại có phần ương ngạnh, mạnh mẽ hơn cả Hoseok, sáng cùng Hoseok đi học, tối về lại được ăn cơm mẹ Hoseok nấu, từ những năm bảy tuổi, cả hai đã bên nhau sớm chiều, nên đối với Hoseok, Jungyeon đã sớm trở thành một phần không bao giờ có thể thiếu.

Gia đình Hoseok dọn đến con xóm nhỏ vào năm cả hai vừa lên bảy, trái với chị em Hoseok luôn được mẹ chuẩn bị cho cơm canh nóng sốt mỗi ngày thì ba mẹ Jungyeon lại bận bịu tối tăm mặt mày đến tối muộn, hoàn tòan không có thời gian chăm sóc con cái. Không biết là may hay xui, cũng nhờ đó mà Jungyeon mạnh mẽ hơn hầu hết đứa nhỏ ở tuổi ấy, cô nhỏ rất ngoan ngoãn tự chăm sóc bản thân, không giờ làm ba mẹ lo lắng. Hai căn nhà sát cạnh bên nhau, Jungyeon lớn lên được mẹ Hoseok yêu thương như con gái trong nhà, bù đắp cả khoảng trống mà ba mẹ Kang để lại.

Hoseok xem Jungyeon là tri kỉ không thể thiếu, còn Jungyeon lại xem Hoseok là cả thế giới mà chăm sóc. Nếu nói trên đời, thứ đáng sợ nhất chính là thói quen, Jungyeon đi bên cạnh Hosoek đã thành lệ, nay chỗ trong bên cạnh Hoseok lại có thêm Jimin, một con đường mà có tận ba chiếc bóng sóng vai nhau, rồi dần dà, sẽ có một ngày chỉ còn lại hai.

-

"Tao không thích nó."

Taehyung ngồi phía sau càu nhàu, anh nhai bánh rồm rộp, đánh ánh mắt hộc hằn về phía đôi bạn thân đang cười đùa vui vẻ kia.

"Con bé đó tao thấy chẳng tốt lành gì."

"Đừng có nói thế đồ con chó con."

Taehyung rút sạch hộp sữa dâu rồi không quay đầu ném thẳng cho Park Jihoon đang túc trực bên cạnh, cậu nhỏ liền lăng xăng chạy đi nhận nhiệm vụ. Taehyung nói:

"Tao vừa nhìn đã biết."

Jimin bật cười, xoa xoa mái đầu xù của bạn mình.

"Vậy mà mày lại thích chị Jisoo, đồ óc tiêu."

Taehyung đưa nắm đấm lên dọa dẫm vì hai chữ óc tiêu, rồi lại thu về, tỏ vẻ ngẫm nghĩ đâm chiêu.

"Tao chả biết, dù anh Seokjin thích chị Jisoo, lí trí tao vẫn đinh ninh chị Jisoo lại là một người đàn ông đáng để nương tựa."

Jimin nhăn nhó mặt mày, lia một ánh mắt phát xét dọc gương mặt của Taehyung đang ngơ ra vì suy nghĩ của chính mình.

"Nhìn chị Jisoo đàn ông hơn cả Jungyeon vác tạ hồng hộc chắc."

Chưa để mặt mày Taehyung méo xệch thêm, Hoseok từ dưới khán đài nhanh chân chạy xộc lên, cười nói:

"Jimin, có muốn đi chơi giáng sinh với mình không."

Ai ai cũng nín thở lắng nghe câu trả lời của Jimin, dạo gần đây chắc chỉ có người không mắt không tròng mới không thấy hai đứa nó sắp gạo nấu thành cơm. Đúng là không uổng cậu Jung mỏi chân theo đuổi Park Jimin gần hai năm trời.

Nhưng họa chăng chỉ có Hoseok thấy, mắt Jimin nhìn mình ráo hoảnh. Nó nhìn Hoseok một lúc, tựa như đang suy tính điều gì.

Jimin là một đứa nhỏ kì lạ.

Trong trí nhớ có hạn của một đứa trẻ ba, bốn tuổi, Hoseok không nhớ nổi Jimin ngày còn bé như thế nào. Nhưng ít nhất, Jimin vẫn tồn tại trong những kí ức về ngày tháng xa xôi ấy của Hoseok, còn Jimin, nó quên sạch. Tất cả những ấn tượng về Hoseok đó là vào một ngày mùa hạ trến sân đấu năm đó, Jung Hoseok là một tên đối thủ quá đỗi đáng ghét. Phô trương và thân thiện quá mức cho phép. Đến sau này, Hoseok lại là tên ngốc lại còn quá tốt bụng, chẳng nói chẳng rằng xông thẳng vào cuộc đời Jimin.

Đó cũng là chuyện của một năm trước, Jimin và Hoseok tình cờ gặp lại ở buổi chào đón lứa học sinh mới. Khi ấy trường vẫn đang trong gian đoạn sơn sửa, sân trường rải đá mi sàn, cũng không có ghế ngồi, học sinh đứng mỏi chân thì đành ngồi xuống đống đá.

Jimin lúc ấy thấy Taehyung vừa đặt mông xuống sân đá liền la lên oai oái, nó dứt khoát bảo tồn quả mông của mình nên quyết định đứng luôn. Nào ngờ Hoseok lại xuất hiện, đưa nó một chiếc giày của mình, giày thể thao của dân săn hàng real không đùa được, Jimin nhận chiếc giày đáng giá cả năm tiền tiêu vặt của mình mà không biết phải làm gì. Nào ngờ Hoseok nhẫn tâm ngồi thẳng lên đôi giày, Jimin cung nghe tiếng lòng mình vụn vỡ.

Hôm ấy ngồi ngờ trên chiếc giày màu cam chói lọi của Hoseok hai tiếng, Jimin có cảm tưởng mình đã ngồi trên đống lửa suốt những hai tiếng.

Nó biết mình nợ một chiếc giày hàng hiệu đã bị móp méo của Hoseok nên đành ngậm ngùi chắt ví trả lại Hoseok một chầu chè trước cổng trường.

Nếu nói màn tỏ tình trước cửa lớp lí của Hoseok khiến cậu nổi như cồn thì Jimin cũng nhờ vậy mà trải qua một năm lớp mười kinh hoàng.

Jung Hoseok suốt ngày làm phiền cậu. Còn Kang Jungyeon lại làm rất tốt vai trò một người bạn thân, cô một hai muốn trở thành bạn với Jimin, rồi một hai muốn mai mối cho Jimin với bạn thân mình.

Nếu Hoseok nói Jimin là đứa nhỏ kì lạ, thì Jimin sẽ không ngần ngại nói Kang Jungyeon là đồ tâm thần phân liệt.

Kang Jungyeon từ bé đã lớn lên cùng mấy tên con trai nên tính cách cũng vô cùng hào sảng, phân biệt trắng đen rõ ràng.

Cô nàng vừa có thể giúp bạn thân mình theo đuổi người thương, cũng vừa có thể trước mặt người đó vừa khóc vừa thừa nhận ghen tị với Jimin vô cùng.

Jimin bắt gặp Jungyeon đang ngồi bó gối trong cầu thang thoát hiểm của tòa nhà sảnh, mặt mũi cô nàng đẫm đầy nước mắt, cả người co lại, run rẩy, khó khăn nấc lên từng tiếng. Đó là cảnh tượng kinh hoàng nhất tuổi mười bảy của Jimin, trong trí nhớ của nó, Jungyeon vốn là một cô nàng mạnh mẽ, chai lì, với một trái tim yêu thương nhân ái. Đối diện với Jungyeon yếu đuối trái ngược với bộ dáng hào hứng làm bạn với mình, Jimin hơi rùng mình, nó vỗ vỗ vai cô nhỏ, an ủi.

"Thôi đừng khóc nữa nhá, sao cậu lại khóc?"

Jungyeon xoa xoa đôi mắt đã đỏ ửng lên của mình,

"Này Park Jimin, cậu nói xem, liệu Hoseok có thích cậu thật không?"

Jimin hơi á khẩu.

"Cái đó làm sao tôi biết."

"Nếu Hoseok thật sự chỉ thích cậu một chút thôi thì tốt quá, chỉ cần cậu từ chối cậu ấy sẽ từ bỏ phải không?"

"..."

"Nếu như cậu cũng giống như tất cả những người khác, đều đi qua cuộc đời Hoseok nhanh chóng vậy thì một ngày nào đó tôi cũng có thể theo đuổi Hoseok rồi."

Jimin không lo một ngày nào đó Kang Jungyeon thật sự sẽ theo đuổi Hoseok. Nó quan niệm thứ gì thuộc về mình sẽ luôn là của mình. Nếu Hoseok có thể thích Jungyeon thì ngường ấy năm cô nàng cũng đâu cần thích thầm bạn thân của mình. Jimin không biết nên thấy Jungyeon đáng thương hay phi phàm, cả Hoseok và Jungyeon đều đã quen với việc xem người kia là một người tri kỉ quý giá, nhưng thay vì như Hoseok, chỉ định giá mối quạn hệ của cả hai chỉ đi đến đấy mà quên mất rằng cô bạn thân ngày nào cũng có ngày sẽ thích mình. Còn Jungyeon, cô nàng theo thói quen đặt mọi tâm tư lên Hoseok, lặng lẽ ở bên cạnh yêu thương cậu như một lẽ thường mà rằng vị trí của cô sẽ không bao giờ bị lung lay, nhưng rồi Jimin xuất hiện, cô nàng mới hốt hoảng lo sợ Hoseok sẽ dần bước ra khỏi con đường cả hai đã đi chung lấy lâu nay.

Tâm tư của Jungyeon rất đơn giản, đến cả con chó ngốc như Kim Taehyung mà vẫn tỏ tường như mặt trời ban trưa, vậy mà Hoseok vẫn thản nhiên như không, vẫn cùng Jungyeon làm bạn tốt, vẫn mỗi ngày kiên trì theo đuổi Jimin.

Bởi vậy mới nói, không phải Jimin giả mù không thấy, mà Hoseok mới là tên mù. Mù đặc.

Hai mắt Hoseok sáng lấp lánh đợi câu trả lời.

Jimin siết đôi găng tay đỏ chóe bắt mắt trông đến là đáng ghét mấy hôm trước Hoseok vừa tặng, đáp khẽ:

"Ừ."

Kang Jungyeon vẫn đứng tại chỗ trên sân, đăm đăm nhìn về phía khán đài, cô không nghe rõ hai người họ nói gì, khoảng cách không xa không ngắn nhưng chỉ đủ thấy những người bạn xung quanh reo rò, cười cợt. Thính tai của Hoseok hiếm khi chợt ửng đỏ. Jungyeon không mặc quần áo mùa đông, cô nàng vừa kết thúc lớp học thêm liền ăn mặc đơn giản chạy ngay đến đây. Biết ngay Hoseok chỉ biết mang đồ giữ ấm cho Jimin mà quên mất mình, Jungyeon đã từng cảm thấy tự mãn khi là người luôn bên cạnh Hoseok

"Này Yeon, có tai nghe không?"

"Có, ngăn trên cùng bên trái."

"Này, nước."

"Trong cặp kia kìa."

"Này..."

"Khăn chứ gì, đây."

Hoseok để tâm tất thảy mọi thứ của Jimin, cũng như Jungyeon xem Hoseok là mặt trời mà đối đãi.

Jimin không sợ lạnh được Hoseok bọc trong áo khoác bông như một chú gà lông vàng, còn Jungyeon chạy bộ đến đây, trên đông dưới hè, bên dưới còn mặc quần short bên trên lại tùy tiện khoác một chiếc áo thật to, hai chân đã run lên cầm cập vì lạnh.

Áo khoác bông của Park Jimin có lẽ rất rất ấm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro