23. Lí Trí Em Luôn Đúng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jungkook vẫn là không hiểu nổi tư duy dùng tiền của người giàu, dù thầy cô luôn bảo phải hiểu cách người giàu dùng tiền thì mới có thể trở thành người giàu. Jungkook năm nay mười sáu tuổi, cậu giàu lòng nhân ái.

Tháp thiên văn là một trong những biểu tượng kiêu hãnh và hoa lệ của thành phố trung tâm, dòng người lầm lũi cúi đầu qua lại trên mấy con đường quận nhất chộn rộn cũng khó cầm lòng để không ngẩn cao đầu nhìn lên tòa nhà pha lê trắng lấp lánh ánh sáng phía tây chân trời. Đám người lắm tiền lại nổi tiếng thường lui tới đây tiệc tùng nguy nga tráng lệ, dăm ba ngày mấy trang báo lại kéo nhau lên bài ca ngợi độ chịu chơi của các ông các bà lắm của nhiều tài.

Kiến trúc sư xây tháp cũng là một nhân tố để thành phố nở mặt nở mày. Tòa nhà cao nhất của năm nay được xây nên rồi một thế hệ khác tiếp theo sẽ lại xây một tòa khác cao hơn vào năm sau. Xã hội ngày càng phát triển thì thế hệ mới được sinh ra càng sau thì càng tài giỏi hơn, sớm muộn gì người ta cũng chinh phục bầu khí quyển bằng mấy tòa nhà chọc trời. Mặc cho giới kiến trúc đưa ra các gương mặt mới toanh tài giỏi liên tục gọi vốn để xây nên mấy tòa nhà mới cao hơn rồi lại cao hơn, tháp thiên văn vẫn hiên ngang lấp lánh như mũi tàu lướt giữa bầu trời thành phố.

Cả bọn ôm nhau co ro trên ngọn đồi thêm một hồi lâu mà tháp thiên văn bên dưới vẫn im lìm lặng lẽ, ánh đèn từ những tòa cao ốc tăng ca trong thành phố đã bớt dần đi, một tiếng hắt xì vang lên, vài âm thanh cằn nhằn càu nhàu, tòa tháp thiên văn lấp ánh phản xạ ánh đèn của thành phố sáng lên rực rỡ như một cột ánh sáng giữa màn đêm mùa đông sâu hun hút, hồi lâu vẫn không có chút dấu hiệu sẽ bắt ra chút pháo nào. Minho đột nhiên đứng phắt dậy, anh hắt xì một cái thật to rồi xoa xoa hai tay vào nhau, kêu lên:

"Chịu thôi, tao về đây. Lạnh quá!"

Jimin dùng mũi giày đá chân Hoseok, nói:

"Sao mày bảo chín giờ tối bắn pháo bông?"

Hoseok gãi má:

"Tôi đọc được thông báo người ta bảo thế mà."

Jungkook vẫn ngồi ôm gáy dưới bụi hoa cát tiên rũ rượi, đám anh em ồn ào ôm nhau nhảy nhót vận động để làm ấm người, Seojoon nắm tay kéo Taehyung dậy, xoa xoa tay lên cánh tay Taehyung làm nóng, nói:

"Người chú em đóng băng cứng ngắc rồi này."

Yoongi ngáp dài một cái tít cả mắt, anh đút cả hai tay vào túi áo Daniel, mơ màng nói:

"Tự dưng một đám kéo nhau lên đây rồi không có pháo lại kéo nhau về à?"

Daniel khụt khịt tán thành:

"Em lạnh quá, mà về nhà thế này chả bõ."

Minho đá mũi giày vào gối Daniel, kêu lên:

"Thế mày còn muốn bõ gì nữa cơ?"

Taehyung xoa xoa tay, nói:

"Bõ công leo lên tận đây chứ gì?"

Trời đêm mùa đông càng về đêm càng lạnh, trên ngọn đồi gió phần phật như dao lia, cả đám con trai mười tám tuổi đầu vẫn ôm nhau co ro. Cuối cùng, vì tiếc công kháo nhau lên tận con dốc, Namjoon nhận nhiệm vụ gom hết thảy tiền mặt ở đấy rồi chạy xuống tiệm tạm hóa bên cạnh hàng bánh cá, mua về nửa kí lô pháo cầm tay.

Jungkook nhìn các anh mình với ánh mắt nửa kì thị nửa ngán ngẩm. Cậu nói:

"Thế rồi phải đốt hết cả kí lô pháo rồi mới được về à?"

Hoseok nhe răng cười:

"Vào phụ hai tay đi thỏ con."

Minho cầm một nắm pháo chụm vào nhau như đi đốt nhang mùa tảo mộ, bật lửa xet một tiếng, ngọn lửa xuất hiện, ánh sáng từ ngọn lửa hắt lên mấy gương mặt hào hứng xen lẫn bất mãn. Mớ pháo bắt lửa rồi cháy lên tanh tách, tia lửa lập tức sáng lên rừng rực, bắn ra những tia pháo sáng nho nhỏ rồi lớn dần rồi chậm rãi tan thành tàn tro rơi xuống. Gần mười mạng reo lên trong vui sướng, Minho chia chân pháo cho anh em, mỗi người hai tay cầm hai nhánh pháo con con. Pháo nổ lên đôm đốp, sáng rực, đám thanh niên nhốn nháo reo lên như trẻ nhỏ bắt phải kẹo.

Jimin vui vẻ cười tít cả mắt mũi, không để ý thấy Hoseok cũng đang ngẩn ngơ nhìn ánh pháo lửa bập bùng soi trong ánh mắt mình. Jimin đang nhe răng cười thì đột nhiên nhớ ra, nó quàng tay kéo Taehyung sát vào mình, đưa cho Taehyung số pháo trên tay mình rồi loay hoay rút điện thoại ra. Jimin hà một hơi khói dài, nói:

"Khoan khoan đừng đốt hết, để tao chụp ảnh lại đã."

Taehyung vùi cả mũi miệng vào khăn bông, nói:

"Mày chụp nhiều thế mà chả bao giờ thấy mày đăng gì."

Minho đứng bên cạnh nhanh nhảu bồi thêm một câu:

"Hồi mới vào cả bọn xin số nhau để kết bạn, có một tài khoản trống lơ trống lốc vào add anh, anh còn tưởng là bị dính phốt, có đứa nào để ý nên lập tài khoản ảo theo dõi."

Jimin bĩu môi, nhìn Minho đang toe toét cười, đáp:

"Nên anh cho em follow tận nửa năm trời mới đồng ý?"

Minho nhăn mũi.

"Ai mà biết được, thủ khoa lý nổi tiếng rần rần khắp trường như chú em trên mạng lại lowkey vậy đâu."

Jimin nhấp vào biểu tượng máy ảnh trên điện thoại, vừa đưa lên căn cho mặt mình và Taehyung vừa vào khung hình vừa nói:

"Sống là phải tận hưởng cảm nhận hiện tại chứ đâu phải để chăm chăm lưu vô cái máy rồi đến lúc mọi chuyện qua rồi mới lật ra xem lại."

Taehyung nhe răng, đưa tay nhấn vào nút bấm chụp thay Jimin vì mấy ngón tay ngắn cụt như nắm chuối con của Jimin không tài nào vừa giữ một chiếc điện thoại cảm ứng cỡ lớn vừa đủ dài để nhấn nút, cười nói:

"Thì mày cũng đừng có chụp ảnh, ráng mà lưu hết vào đầu."

Jimin vỗ đầu Taehyung cái bốp, tiện thể đẩy mặt Taehyung vào sát mình:

"Vì năm mươi hay sáu mươi năm nữa có đứa nào đó trong đám mắc bệnh Alzheimer thì còn ảnh chụp."

Namjoon bật cười, nói:

"Nếu sau này mà mắc Alzheimer thật thì làm sao nhớ được hồi ấy có chụp ảnh để mà lấy ra xem."

"Hoặc là nhớ là có chụp gì đấy mà không nhớ để ở đâu."

"Chả còn nhớ đứa nào chụp nữa."

Một đám con trai mười bảy mười tám tuổi dần chuyển sang cười nói chủ đề năm mươi sáu mươi năm nữa sẽ ra sao. Chuyện đẻ ba bốn đứa con rồi nuôi con trai con gái ăn học rồi bắt đầu già đi khi da dẻ đã nhăn nheo xấu xí và đầu óc nhớ nhớ quên quên. Lẽ ra tuổi mười bảy mười tám vẫn còn trọng độ chưa kịp trưởng thành, chưa kịp lớn đã lo già, vậy mà ai nấy cũng đều rút điện thoại lần lượt kéo đứa bên cạnh vào chụp một tấm. Dây chuyền - chống - bệnh - quên - tuổi - già được lập ra nhanh chóng rồi đưa vào hoạt động trơn tru đến khó hiểu, đứa này chụp xong thì bước lên để đứa khác vào thay, chỉ cần nháy một lần rồi thôi mà không thèm nhìn đến thành phẩm tối om mặt mũi hay trá sáng vì kĩ thuật dùng đèn flash tệ hại như nhau.

Trong mớ con trai chỉ có mỗi Jungkook và Taehyung là hai đứa có mắt thẩm mĩ cao nhất giữa một dàn chuyên khối tự nhiên từ bé chỉ biết mấy con số vậy mà hôm nay cũng đột nhiên tốt tính tốt nết không càu nhàu chuyện căn góc hay chuyện vỡ ảnh, màu mè rối rắm không theo bố cục của các anh như thường ngày.

Dẫu biết tuổi trẻ ai rồi cũng sẽ đi qua, nhưng người có tuổi trẻ càng rực rỡ thì càng dễ mang tâm lí lo lắng khi tuổi xuân đi qua quá nhanh mà bản thân chưa kịp ghi nhớ cũng chẳng kịp nhấn máy chụp lại. Những đứa con trai tuổi mười bảy vốn không có quá nhiều suy tư như thế, hoặc chăng việc vùi đầu vào học lấy thành tích ở một trường chuyên cấp tỉnh có tỷ lệ chọi một trên tám, rồi sau đó lại cầm tấm bằng tốt nghiệp đối đầu với tỷ lệ một trên chín trên mười toàn quốc, ra đời thì có khi cầm gạch chọi vỡ đầu nhau, đám người như Namjoon hay Yoongi không có nhiều thời gian để nằm vắt tay lên trán suy nghĩ về tương lại xa như thế.

Những khoảng khắc lo lắng rời rạc như thế đến rất ngẫu nhiên nhưng cũng vụt qua nhanh chóng không bắt kịp. Sau này đến tận khi tất cả những đứa ở đấy đã bước đến đầu hai rồi đầu ba, vẫn không có ai dư dả thời gian để ôm một nỗi ủ ê về quá khứ tươi đẹp mà để hiện tại dở dang, nhưng nó vẫn cứ ở đấy, như một nốt cộm trên con đường vốn bằng phảng trải đầy kiến thức chữ nghĩa. Thỉnh thoảng lại nhói lên một chút ngay lồng ngực trái rồi biến mất, hệt như cảm giác năm mười bảy tuổi cầm đóa pháo hoa trên tay, bụi lửa bắn ra rơi trên mu bàn tay khiến phần da nơi đó đỏ lên ran rát rồi thì cảm giác nhoi nhói ấy cũng sẽ từ từ biến mất.

Pháo hoa dẫu rực rỡ nhưng rồi cũng chóng tàn, nửa kí lô pháo hoa Namjoon mua về dần dần cháy sạch, cây pháo cuối cùng trong tay Yoongi nhấp nhoáng cháy lên những tia lửa cuối cùng rồi nhanh chóng rơi xuống thành những tàn pháo xám tro. Dù ban đầu có hơi trưng ra bộ dạng kì thị với tâm hồn trẻ thơ của các anh nhưng khi nhìn thấy sợi tàn pháo cuối cùng rơi xuống, trong lòng Jungkook vẫn tràn lên một nỗi nuối tiếc vô hạn.

Hoseok nghiến mũi giày lên tàn pháo hoa đã tan ra thành bụi, ánh than hồng ương ngạnh sáng lên tí tách bị đạp vỡ rồi im lặng tắt ngúm. Hoseok nói:

"Về thôi, kí túc xá đóng cổng bây giờ."

Cả đám ngáp dài tán thành rồi dắt díu nhau lảo đảo đi về con dốc, thành phố vẫn sáng, nhưng đâu đó vài ánh đèn đã sớm nguội đi, tháp thiên văn sáng rực rỡ như đóa đuốc giữa bầu trời đêm quạnh quẽ, Jungkook đi sau, nửa gương mặt cậu được ánh sáng từ mấy căn nhà bên dưới hắt lên, một nửa chìm trong bóng tối. Suối buổi tụ họp Jungkook chẳng góp câu nào mà chỉ lặng lẽ ngồi bó gối nghe các anh giỡn hớt với hai cây pháo trên tay, Taehyung cố ý đi chậm hơn để bản thân và Jungkook thụt về sau. Taehyung nói:

"Sao thế?"

Jungkook khịt mũi.

"Sao là sao?"

"Thì nhìn em có vẻ buồn."

Jungkook so vai, hít một hơi sâu đến nghẹn ứ cả lồng ngực rồi ho sặc sụa, Jungkook cố nén tiếng ho vào cổ họng, nói:

"Thật ra em nghĩ mình nên vui hơn là buồn, lí trí em nói rằng đã làm đúng mà lẽ ra sẽ còn đúng hơn nếu em chịu làm sớm hơn, nhưng em vẫn thấy ngực hơi cấn cấn."

Taehyung đút tay vào túi áo:

"Nếu lí trí em nói thế thì nghe nó đi, lẽ ra ở tuổi em thì gặp ai cũng sẽ khuyên em hãy nghe theo trái tim để sau này lớn rồi sẽ hết cơ hội để trái tim bày tỏ. Nhưng anh nói em khoảng thời gian dễ để lại nhiều dấu ấn nhục nhã khó quên nhất trên đời cũng là độ tuổi này, chuyện em làm bây giờ mà ai cũng bảo là ngây ngô đáng yêu nhưng đến năm em ba mươi tuổi bị đào lại sẽ bị miệng đời đảo thành dậy thì thất bại hay thất bại của nền giáo dục."

Jungkook chẹp miệng, cười nói:

"Ừ thì vẫn là thất bại nhưng là thất bại trên nỗi đau của ai mà thôi."

Taehyung nhún vai, anh nhảy qua một đụn tuyết nhỏ, vừa đi vừa nhón nhón chân khó chịu vì tuyết tan ra trên vải làm giày anh bắt đầu âm ẩm. Jungkook đi bên cạnh thấy Taehyung cứ chốc chốc lại nhảy nhót như con sáo nhỏ, đột nhiên không kìm được bật cười một tiếng nho nhỏ trong cổ họng. Taehyung ngẩn đầu nhìn, thấy Jungkook đang vừa đi vừa nhìn mình, cảm giác chột dạ không biết từ đâu tự nhiên đến khiến lòng Taehyung chộn rộn.

Taehyung cất tiếng:

"Nhìn gì..."

Đúng như những gì Taehyung nói, độ tuổi này người ta dễ mắc phải nhiều sai lầm khó quên đến nhiều năm sau, hoặc không đáng để nhớ đến nhiều năm sau nhưng vẫn khiến hai tai Taehyung đỏ bừng lên, Taehyung ho hai tiếng, tự nhiên phân bua:

"Chân anh... ừm khỏi từ mấy hôm trước."

Jungkook thôi không nhìn Taehyung nữa, cậu đút tay vào túi áo, nắm chặt mấy ngón tay đã tê cóng vì lạnh, cười dịu dàng nói:

"Em biết rồi."

Người dễ chột dạ thường thích khẳng định nhiều lần, Taehyung bước nhanh hai bước, nói:

"Thì sống trên đời đâu ai dựa dẫm vào ai được cả đời."

Jungkook không biết vì sao cũng phụ họa, đáp:

"Đâu ai bên ai được cả đời."

"Ừ."

"Ừm."

Đám người Hoseok đã xuống đến nơi, Hoseok lấy xe của Minho trả cho anh rồi cả đám kháo nhau đi xe buýt về kí túc xá. Minho đã leo lên xe, chở theo Yoongi - bật - chế - độ - ngủ - đông về trước, Jimin nhìn Jungkook và Taehyung bị tụt lại phía sau cả nhóm mà vẫn ung dung lững thững thả dốc, nó kêu lên:

"Chân đâu chân đâu! Nhanh cái chân lên hai đứa này, bọn này bỏ lại bây giờ."

Dưới chân dốc là khu dân cư nhỏ, đi năm bước ra là trạm xe buýt, Taehyung mở điện thoại nhấn vào app theo dõi chuyến xe trong ngày, bây giờ cũng đã hơi trễ, chỉ còn một chuyến xe cuối về trường sẽ đến sau năm phút. Taehyung vội vàng nhét điện thoại vào túi rồi nắm tay Jungkook chạy về phía trạm chờ.

Jimin nói:

"Bọn mày làm gì mà lâu lắc thế?"

Taehyung nhún vai, còn Jungkook cúi đầu nhìn bâng quơ mũi giày đã thấm nước của mình. Dù đã khẳng định rằng dù Jungkook có làm gì, Taehyung vẫn chắc nịch nói rằng cậu làm đúng chứ không sai, Jungkook vấn thấy lòng mình hơi khó chịu mỗi khi nhớ về ánh mắt xen lẫn thất vọng và cả nhẹ nhõm của Jieun. Trong một buổi tối ngắn ngủi và một chuyện tình non mướt, cả hai người đều không tự chủ trút một hơi dài. Jungkook thôi không treo lòng mình lửng lơ vì quá để tâm đến cảm xúc của người khác thay vì bản thân, còn Jieun bện cạnh Jungkook như ôm một đống than hồng trong tay, không nỡ bỏ ra nhưng ôm vào mình thì lại phải bỏng.

Mái vòm của trạm chờ xe không đủ che cho gần mười đứa con trai cao lớn dưới trời mùa đông lất phất bụi tuyết, cả đám đành phải chen chúc nhau như đàn cánh cụt ở cực Bắc. Vai Jungkook chạm vào Taehyung rồi dần bị chen đến sát vào nhau, vì quá gần nhau mà Taehyung không thấy được nét mặt Jungkook, chỉ có ánh sáng mờ mờ vàng vàng từ đèn đường xa xa và nhà dân hắt lại, đôi ba giây có một chiếc xe lao ngang, chút ánh sáng cũng vụt qua đôi chút rồi biến mất.

Taehyung không biết Jungkook vừa có chuyện gì buồn, Taehyung luôn quan niệm rằng chuyện gì cần biết rồi cũng sẽ biết nên cũng không cần thiết phải hỏi han. Anh không nói gì nhưng vẫn im lặng đưa tay ra sau vuốt vuốt lưng Jungkook qua lớp áo dạ mỏng tang.

Đợi một lát thì xe buýt nhấp nháy đèn đến, trên xe không còn ai ngoài bác tài đã lớn tuổi và một anh lơ xe đang gật gù ở hàng ghế bên cạnh cửa lên, cả đám kéo nhau nhanh chóng so vai lên xe. Taehyung và Jungkook đứng sau cùng, anh buông tay khỏi lưng Jungkook chuẩn bị bước lên xe thì cánh tay đột nhiên bị bắt lại. Jungkook vẫn đứng dưới vệ đường, cậu vươn tay níu lấy cánh tay Taehyung. Taehyung quay lại, hỏi:

"Ơ sao đấy Jungkook?"

Mãi không thấy hai đứa lên xe, bác tài không kiên nhẫn giục:

"Hai đứa nhỏ kia có lên không đấy?"

Jimin sau khi đã yên vị chỗ ngồi thì nghe thấy tiếng bác tài xế kêu lớn tiếng, nó nhìn xuống đường vẫn thấy Taehyung và Jungkook đang bốn mắt nhìn nhau, Jungkook nói gì đấy mà Taehyung không đáp, rồi Jungkook gục đầu xuống, cậu buông cánh tay Taehyung ra. Nhưng từ trước đến giờ Taehyung chưa bao giờ cưỡng lại nỗi Jungkook, cậu vừa buông tay ra Taehyung đã nhanh chóng quay lại bắt lấy bàn tay lạnh cóng của cậu. Cửa xe đóng lại, chiếc xe đã hơi cũ khởi động động cơ kình kịch, cả bọn nhốn nháo đứng dậy kêu la với bác tài rằng Taehyung và Jungkook vẫn chưa kịp lên xe, nhưng chiếc xe vẫn nhịp nhàng lăn bánh.

Cho đến khi ánh đèn pha của chiếc xe biến mất trong biển đêm mùa đông đặc quánh, Taehyung vuốt tóc Jungkook, mái tóc đen đã hơi ẩm đi vì tuyết rơi như mưa bụi rồi nhanh chóng tan ra thành nước.

Taehyung hỏi:

"Em ổn không?"

Jungkook xoa cổ, đáp:

"Có vẻ là em ổn, nhưng mà lí trí em bảo rằng hãy nói với anh là em không ổn."

Taehyung lẽ ra nên bật cười với lí do của Jungkook, anh đến ạ vì khả năng áp dụng bài học nhanh chóng của cậu, nhưng rốt cuộc là Taehyung vẫn không thể cưỡng lại nỗi Jungkook dù cả bọn anh em luôn nháo nhào tìm cách bảo vệ Jungkook trước Taehyung vì cậu chẳng bao giờ từ chối được anh. Chẳng ai biết được trừ những lúc Jungkook cưng chiều mọi đòi hỏi trời ơi đất hỡi của Taehyung như bố nhỏ với con trai, Taehyung vẫn có lúc nhắm mắt cắm đầu vào chấp nhận mọi đề nghị từ đứa nhỏ mắt lấp lánh như bầu trời sao.















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro