29. Kì án gấu bông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-


Bệnh viện trắng xóa lạnh ngắt nhưng mấy ánh mắt dòm chòng chọc quanh Park Jihoon thì nóng rẫy như sắp bắn ra lửa, Jihoon nằm trên giường bệnh ôm bụng thở dài.

Jimin ngồi bên cạnh cứ năm phút lại lật áo bệnh nhân của Jihoon lên rồi lại rút một hơi dài thườn thượt.

Hoseok vỗ đầu Jimin, cuối cùng cũng không chịu nổi mà lên tiếng:

"Sao em để thế này mà sống được, thằng Sungho quá quắt lắm rồi."

Trên người Jihoon ngoài vết mổ còn đang dán băng che lại thì còn lại đều là mấy vết bầm tím xanh nâu đỏ chồng chất, thảo nào ánh mắt của bác sĩ nhìn Jihoon mỗi đợt khám đều rất kì quái, còn thằng Jihoon dù ôm cái thân ngặt nghèo cỡ đấy vẫn ngậm căm không lên tiếng, nếu không nhờ Jimin một hai đòi giở áo Jihoon xem vết mổ thì cả đám sẽ không bao giờ biết được mấy trò dơ bẩn của Kim Sungho.

Yoongi rót một cốc nước gừng ấm đưa cho Jihoon, nói:

"Từ bao giờ đấy?"

Jihoon lắc đầu:

"Em không đau đâu, em..."

Namjoon quác mắt:

"Từ bao giờ?"

Jihoon đảo mắt, nhấm nháp cốc nước gừng nóng hổi, đáp:

"Từ hồi nó hạng hai còn em hạng một."

"Hay, từ đó đến giờ, tao còn phải khen mày giỏi."

Jihoon ngẩn đầu, từ trong đám anh em bạn dì tìm ra chủ nhân giọng nói. Jungkook nép sau lưng Namjoon, vờ như không nhìn tới Jihoon nhưng vẫn ngày ngày vào ra phòng bệnh, im lặng giúp một tay với các anh cơm bưng nước rót cho đứa em số khổ.

"Ừ dù dốt nhưng mấy vụ này nó vẫn khôn chán",  Jihoon nói. "Nó không đánh lên mặt thì đố ai mà biết."

Jimin đón lấy khay thuốc từ tay hộ lý, đẩy Hoseok sang bên để chị hộ lý vào thay băng, chống hông, nói:

"Giờ thì biết rồi đó."

Ừ thì biết rồi, thật ra thì ai cũng biết cả rồi, cả cái trường này ai cũng biết giữa Park Jihoon và Kim Sungho tồn tại một mối quan hệ còn hơn cả mối quan hệ xé bao.

-

Con game mà đội tuyển tin đã hoàn thành phần lên ý tưởng, lấy hình tượng các nhân vật võ tướng trong lịch sử để làm char, vậy nên mới cần phần thông tin của nhân vật, mà chuyện này tất nhiên phải để bọn chuyên sử cầm bút khai phá hàng loạt cuộc thi nước nhà.

"Tao vừa tra google rồi, Trần Quốc Tuấn là tên thật của Hưng Đạo đại vương, mày học hành kiểu gì mà dám bảo Trần Quốc Tuấn với Trần Quốc Toản là anh em sinh đôi?"

Daniel đập bàn cái rầm, mớ tài liệu vừa in ra liền rơi loạt soạt xuống sàn như lá rụng mùa thu, đội tuyển tin đứa thì ôm mặt, đứa thì bó gối, không khí trong phòng sinh hoạt dường như sắp tuột xuống âm độ mà mồ hôi cả đám vẫn túa ra như tắm.

"Mày" Daniel chỉ thẳng vào Kim Sungho vẫn dửng dưng đưa mắt nhìn mớ tài liệu lộn xộn khắp phòng. "Không làm được thì cút."

Sungho đỡ lấy tay Daniel, chậm rãi vỗ bồm bộp rồi thoải mái nhặt xấp giấy dưới đất lên, nói:

"Tao thuận mồm nói vui một câu thôi, ai ngờ tụi mày ngồi máy tính lâu quá nên chuyện gì cũng tưởng thật."

Kính cận tám độ ngồi trong góc gõ phím, không nhịn được mà lên tiếng:

"Kim Sungho, tụi tao nhờ đến đội sử chúng mày là để hỗ trợ tụi tao, mày đủ thông minh để hiểu từ hỗ trợ không? Hay đi mid nhiều quá nên đầu óc quên mất rồi? Có mày thà tụi tao tự tra google còn nhanh hơn."

Sungho nhún vai.

"Vậy cứ tra google đi, tụi mày muốn làm gì làm, nhưng mà danh sách tham gia đã gửi đi rồi, không rút về được, tao cũng đành chịu thua."

"Mày! Thằng..."

"Thôi mày ơi."

Phòng tự học lập tức nhốn nháo, một đứa to con nghe không lọt tai nữa thì muốn lao vào Kim Sungho, may là được một đứa bên cạnh ngăn lại. Cận tám độ rất biết ý thức mà đi ra đóng cửa phòng, tiếng gõ phím lạch cạch trong góc phòng cũng dừng lại, xung quanh Kim Sungho lại mà lại đều là dân IT cơ tay to hơn cơ bụng, Sungho quét mắt nhìn một vòng quanh phòng, nói:

"Gì đây? Tụi mày muốn chơi hội đồng?"

Daniel bước tới, nắm lấy cổ áo Sungho xách lên:

"Tụi tao không cần phải tốn công với con búp bê biết mặc váy công chúa của thầy hiệu trưởng. Nhưng mà tao nhắc cho mày nhớ một chuyện, không phải ai cũng để yên cho mày leo lên đầu ngồi ăn bát vàng mãi đâu Kim."

Sungho nhếch mày, vẫn vô cùng tự tin nhìn thẳng vào mắt Daniel, không quan tâm cổ áo vẫn bị cánh tay rắn chắc của cậu siết lấy, nhoẻn miệng cười:

"Không cho tao ăn, nhưng tao vẫn ăn đấy thì làm sao? Không muốn mất ghế đi Đức thì câm cái mồm vào mà ngoan ngoãn đi tra google đi Kang."

Mắt Daniel long sòng sọc, tay còn lại đã siết căng cứng.

"Thằng khốn nạn."

"..."

Daniel vung tay nện một đấm lên tường, cả người căng tức vì giận, đám anh em coder chỉ đành xúm xuýt lại an ủi nhau cho qua cơn tức. Rõ là Daniel đã bị chọc đến sôi máu, vậy mà cuối cùng vẫn để Kim Sungho thản nhiên phủi áo mở cửa đi khỏi mà chẳng cong tóc nào rớt lại.

-

Kim Sungho lại thành công gây thêm một mối thù, ngay sau ngày công bố thành viên tham gia vừa trọn ba ngày, từ đấy, quy trình làm game dự thi của đội tuyển tin lại có thêm một thủ tục; cắn răng nhắm mắt ngồi cùng bàn với Sungho mười phút để ban truyền thông trường đến quay lại cảnh bạn bè cùng nhau thảo luận chương trình để làm nhà trường tư liệu lịch sử.

Cô bé khối mười trong ban truyền thông vẫn còn rất hăm hở cầm máy quay chỉ đạo, vui vẻ chỉ vào Daniel mặt mày tươi như hắc vô thường, nói:

"Anh Sungho với anh Daniel ngồi sát vào đi, trông chẳng thân thiết gì cả, anh Sungho đặt tay lên vai anh Daniel đi ạ."

Daniel nghiến răng, cười tươi tắn với ống kính:

"Em bảo nó đừng động vào anh, người anh có rận."

"..."

Từ ấy, mỗi lần mười phút tư liệu lịch sử quý giá được quay lại, trang confession  trực tuyến của trường lại rộ lên tin Kang Daniel của đội tuyển tin mỗi lần thấy Kim Sungho liền hóa chó, sủa được thì sủa cắn được thì cắn. Kim Sungho sống sót được mười phút ngửi cùng một bầu không khí với Daniel thì đúng là nỗ lực hết mình của các thành viên đội tuyển và thầy cô dẫn đội có mặt lúc đó.

"Tao đã nói rồi, sao kim của thằng Daniel thuộc cung ma kết, nhìn mặt lất cất thế thôi chứ nó mà ghét ai thì thù dai chúa."

Minho nằm trên giường nhìn xuống cả nhúm con trai đang túm vào xem thước phim tư liệu quý giá của nhà trường vì bộ cơ mặt quá đỗi dọa người của Daniel mà từ mười phút bị rút thành 30 giây tearser.

Daniel đá chăn, nhai gối, lầu bầu nói:

"Thằng Kim Sungho nhắm ra khỏi trường được mà vẫn toàn mạng thì cút sang Đức, đừng bao giờ về, tao gặp đâu đánh đó."

Namjoon buột miệng nói:

"Thế em cưng không theo nó sang Đức à?"

Daniel bật dậy:

"Ừ nhỉ, nó mà đi được thì em cũng phải đi, tận trời cuối đất nó đi đến đâu thì em đánh đến đấy."

Nói rồi nhảy vọt xuống mở cặp lấy máy tính ra, dúi vào tay Jihoon còn yến ớt năm trong lòng Hoseok, nói:

"Park Jihoon, cuộc đời tôi không còn khát khao nào nữa, tôi chỉ cần sang Đức đấm thằng Kim Sungho vêu mỏ thôi. Cậu xem, giao diện này như nào, trông ổn không? Phải nhanh nhanh đẩy kịp tiến độ đi Đức. Thằng Kim Sungho chuyến này tới số rồi."

Jihoon vừa từ bệnh viện về, cử động gì cũng cần nhẹ nhàng, đi nhẹ nói khẽ cười duyên, thậm chí đến lúc Minho giỡn rần rật chuyện con chó nhà bà hàng cơm sau cổng trường bị đồn leo lên tầng ba nhà đối diện cắn ông chồng bà hàng sữa đậu Jihoon cũng phải bụm miệng không dám cười, nỗ lực dịu dàng thục nữ vừa được đúng một hôm thì Daniel đã vứt con máy tính gaming hạng nặng xuống như thiên thạch rơi cái rầm xuống bụng, Jihoon vừa ôm con máy tính bạc triệu vừa ôm bụng, rên rỉ:

"Thằng nhõi, chết tao bây giờ."

Jihoon vừa gục xuống trên tay Hoseok đám coder ăn dầm nằm dề trên sàn gạch liền dựng tóc gáy, nháo nhào vụt dậy đỡ lấy cái xác xụi lơ của Jihoo.

Cận tám độ khóc lóc:

"Con trai của mẹ ơi, con đừng bị sao nữa mà con ơi. Con mở mắt ra nhìn hộ mẹ xem Trần Thái Tông mặc quần áo như này có đúng chưa."

Jihoon ôm bụng rượt xuống sàn rồi chui vào vòng tay của đám cha mẹ nuôi, vừa lật tài liệu lịch sử để chữa lỗi sai vừa hưởng thụ các cha các mẹ tận tình xoa bụng đút cơm. Minho lẻn ra cổng sau kí túc xá lấy trà sữa đặt về phòng, vừa mở cửa ra mùi tình người ấm đượm cả căn phòng liền tràn ra ngoài đặp thẳng vào mặt người qua đường, tình anh em của mớ nam nhân không những cảm động trời xanh mà còn đâm mù mắt chó. Minho bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh hãi, suýt nữa thì đánh rơi cả mấy cốc trà sữa vừa lấy về, may mà có Jimin ngồi gần đấy vừa nhanh tay lẹ mắt vừa có kinh nghiệm của dân múa đương đại lâu năm, liền phi thân ra đón lấy. Hoseok ngồi ở giường bên cạnh cũng nhờ nhanh mắt lẹ tay mà kịp vồ đến đón lấy Jimin đang xả thân cứu trà sữa.

Sau một hồi quay vòng quết đất đầy tính nghệ thuật, trà sữa còn y nguyên trong tay Jimin, còn Jimin thì nằm gọn trong tay Hoseok.

Mười mấy cặp mắt còn lại thì chịu cảnh mù lòa do tình cảm anh em nhà mẹ Jung nuôi quá sáng chói.

Yoongi cắn bút, đơm đểu một câu:

"Đúng là sống lâu trên đời chuyện gì cũng được thấy, tao còn tưởng tình người bao la cỡ này chỉ xuất hiện trên bản tin bảy giờ tối hằng ngày thôi, hóa ra chuyện tưởng xa gần chân trời lại ở ngay trước mắt."

Hoseok thả Jimin đã cứng ngay đơ vì ngượng ra, cười hơ hơ:

"Sống trên đời phải có lòng thương người chứ, nhìn em vậy thôi chứ ai em cũng thương đều" Đột nhiên quay đầu nhìn Jimin đang cắm cúi chia trà sữa, "Còn Jimin thì em thương nhất."

Taehyung đang hóp má rút một hơi trà sữa chân châu thì bị một câu này làm sang chấn tinh thần, mớ chân trâu đen vón thành cục mắc ngay giữa cổ họng, Taehyung liền ngã lăn ra giường mắt trợn trắng giãy đành đạch.

Yoongi trỏ tay vào Taehyung đang co giật trong vòng tay Jungkook, mát mẻ nói:

"Tưởng ai mày cũng thương đều."

Namjoon xoa cằm, xa xăm đánh giá:

"Vậy là sống chung một mà sao đứa thương đứa ghét."

Hoseok ôm mặt bất lực, quả là người có học thức, phun ra câu nào là đối phương tắt luôn câu ấy. Bên này Taehyung đã nuốt thành công mớ chân trâu vào bụng nhờ bàn tay lực điền nện mấy phát đầy yêu thương lên lưng của Jungkook, vừa thở ra một hơi đầu tiên liền cảm thán:

"Mô Phật, suýt nữa thì thấy Chúa nói tiếng Việt."

Taehyung cảm kích ôm lấy Jungkook, thầm tự nhắc nhở bản thân không bao giờ dám ăn trân châu trong lúc lũ bạn phát cơm chó nữa.

Hoseok hắng vài hơi lấy lại giong, nhìn Jihoon và nhúm coder đang chơi trò gia đình tình thương mến thương trong chính căn phòng của mình, nói:

"Sao mới mấy hôm mà phòng của bọn mình thành nhà tập chung của đám gia đình nuôi này rồi?"

Daniel nằm trên giường vừa fix xong một con bug thì nhìn xuống Hoseok, hào hứng nói:

"Em không muốn con trai của em ở phòng ngủ xong một giấc dậy thấy mình đang ở thiên đường đâu."

Jihoon nằm trên bụng cha mẹ nuôi, rên lên một tiếng hưởng ứng:

"Say no to heavennnn."

Namjoon nhún vai:

"Ừ thế là tự nhiên phòng mình biến thành hội chữ thập đỏ."

Namjoon vừa dứt lời, mấy ánh mắt ngao ngán xen lẫn thương cảm liền ý tứ lia về phía Jihoon đang rườn ra trong lòng những người anh em như cha như mẹ. Một tiếng thở dài đồng cảm không nhịn được mà trút ra.

Thế là từ ấy, trong góc phòng kí túc xá 314 xuất hiện thêm một chiếc chiếu với một cái màn, hai thứ sẽ đột ngột biến mất khi có giám thị kiểm tra đột ngột rồi lại hiện ra đầy thần kì khi nhúm con trai tụ tập học hành hoặc kéo xì dách.

-

Thời gian thấm thoát thoi đưa, Park Jihoon gia nhập hội bảo tồn nguyên khí quốc gia được một thời gian cũng tránh được cảnh làm bục đệm sỹ diện cho Kim Sungho, ngày ngày được các anh em bạn bè quấn quanh, đường nó đi có anh em phù trợ, việc nó làm có coder bảo kê, ngoài việc hứng chịu ánh mắt không mấy vừa ý của đại ca mắt biếc thì còn lại mọi việc đều có vẻ là suông sẻ.

Cây phượng xanh lá, mây trắng nắng vàng. Thế là kì thi học kì hai lại đến.

Jimin dạy lý, Yoongi dạy toán, Namjoon đi in đề anh, Jungkook chuyên văn nhưng không chịu đựng nổi khả năng ngôn ngữ thần sầu của các anh nên Seokjin - có - qua - có - lại đảm nhiệm dạy văn cho cả phòng.

Taehyung ghé vào tai Namjoon, ý tứ thì thầm:

"Thế ba người là mối quan hệ gì thế?"

Jimin nhập hội những người có ý tứ, nghiêng đầu sang thầm thì:

"Mối quan hệ friend with benefit?"

Namjoon gật đầu:

"Ừ nhưng mà là lợi ích bán thời gian."

Taehyung nhăn nhó, dùng cơ mặt bày tỏ sự chấm hỏi.

Kim Jisoo cũng đặt một vé vào hội những người ý tứ, nhẹ nhàng đáp lời:

"Không phải, mối quan hệ biện chứng giữa làm bạn thân và yêu người không yêu mình."

Taehyung và Jimin rùng mình, da gà chạy dọc đốt sống, liền cười giả ngơ mà lết về giường mình, để lại Jisoo và Namjoon với mối quan hệ - thích - gọi- sao - thì - gọi - nhưng - không - ai - dám- gọi.

Jisoo cúi đầu làm đề anh, nói:

"Mối quan hệ lợi ích bán thời gian mà không mau chuyển thành toàn thời gian thì đừng trách tôi không khách sáo đấy nhé."

Namjoon nhún vai.

"Còn chưa biết ai mới là người phải trả tiền lòng luộc đâu."

Jisoo vẫn rất thản nhiên, nhỏ giọng nói:

"Này Kim Namjoon hẹn hò đi."

Namjoon bật cười, giống như đang nói chuyện mây trời cây cỏ, múa bút đánh chéo một nét đỏ lên bài chia động từ của Jungkook, đáp:

"Thế là xong kpi của một ngày?"

"Ừ. Để nhắc cậu nhớ trả tiền lòng huyết xong thì vẫn có thể hẹn hò với tôi được."

Namjoon đứng dậy mỉm cười với Jisoo một cái rồi đi đến bên cạnh Seokjin đang sắp phát điên vì năng khiếu ngôn ngữ của mớ dân tự nhiên, cười nói giải vây:

"Ấy đừng giận mau già cậu ơi, đi mua nước với tôi cho khuây khỏa."

Sau khi Namjoon mang Seokjin đi khỏi, nhúm trai tự nhiên mới dám thở phào nhẹ nhõng, Jisoo nhìn hai lúm đồng tiền bên nụ cười dịu dàng của Namjoon biến mất sau cánh cửa, không nhịn được trút một hơi thở dài.

-

Taehyung nhờ Namjoon mà thoát khỏi lớp ôn văn địa ngục của Seokjin, rón rén mò trốn xuống canteen tìm đồ ăn khuya thì tình cờ thế nào lại gặp Jihoon đang úp mì gói.

Jihoon thấy Taehyung vừa xuất hiện ở cửa đã định âm thầm rời đi thì dừng tay, nói:

"Taehyung xuống ăn khuya à, anh ăn mì không, ăn của em này, em úp tô khác."

Taehyung giật bắn mình, vừa định lủi vào bóng tối vừa giả lả từ chối.

"Thôi, em ăn đi, anh tự lo được."

"Kim Taehyung, anh còn sợ em thích anh à? Em trốn sang đây vì sợ thằng Sungho thật mà, mà cho dù em có thích anh đến chết đi sống lại thì em cũng có mắt thấy rõ là anh thích Jung... ứm?"

Jihoon chưa kịp nói hết câu, Taehyung đã lao tới bịt chiếc mồm xinh đang nói lời đúng đắn của Jihoon lại. Taehyung nghểnh cổ quan sát xung quanh rồi rít qua khẽ răng.

"Thằng nhỏ này, be bé cái mồm."

Jihoon bất lực gạt tay Taehyung ra, nói:

"Làm gì có ai ở đây, mà có ai ở đây thì làm sao? Anh còn sợ người ta nghe thấy chuyện cả huyện ai cũng biết à?"

Taehyung trừng mắt đứa nhỏ mấy tháng trước còn rụt rè bày tỏ tình cảm với mình, bây giờ lại còn dám thẳng lưng ưỡn ngực vạch mặt anh. Taehyung cây ngay không sợ chết đứng, hếch mặt nói:

"Thì kệ người ta. Anh mày quan tâm làm gì?"

"Đêm nào cũng rên rỉ thắc mắc với anh Jimin tại sao Jeon Jungkook không thích mình mà còn dám bảo không quan tâm."

Taehyung há miệng mắc quai, đành ngậm tăm nghe hậu bối giáo huấn, thấy không đáp trả được câu nào thì bực dọc cầm lấy cốc mì đã chín của Jihoon, gắp một đữa cho bớt cứng họng, vừa nhai vừa nói:

"Thằng nhỏ không nói thì mắc mờ gì anh phải lên tiếng. Chịu thôi."

"Rõ là Jungkook thích anh."

Taehyung húp mì, thở dài thõa mãn, đáp:

"Cưng cũng thấy thế đúng không? Ai cũng thấy thế, chắc chỉ có mỗi thằng nhỏ không thấy."

Jihoon nhìn Taehyung đầy bất lực, Taehyung lẫn Jungkook rơi vào tình cảnh này đến cậu còn không biết nên vui hay buồn. 

Người xưa thường nói, vấn đề của mọi vấn đề có là cái miệng. Ai có mắt nhìn vào cũng đều thấy rõ là Taehyung dù cố rón rén đến mấy thì ánh mắt vẫn lồ lộ là thích Jungkook chết được, còn họ Jeon thì sao? Có thằng con trai nào chịu được cảnh đứa con trai khác chỉ tay sai vặt mà vẫn cun cút đi làm rồi cả chuyện chăm người anh phòng bên như chăm con đẻ đến nghiện như Jeon Jungkook đâu.

Nếu Jungkook không thích Taehyung mà vẫn cam tâm làm culi toàn thời gian cho đấng bỉ ổi nổi danh cả khu kí túc xá nam thì chỉ có mỗi cái lí do thằng nhỏ này có máu M mới giải đáp được những câu hỏi thôi.

Jihoon thương cảm nhìn Taehyung nhai nuốt đầy đau khổ, rất có tình người mà lẳng lẳng đi úp bát mì khác.

Một cơn gió đêm thổi qua, Jihoon thổi gắp mì cho nguội bớt, còn lòng ai đó lạnh giá hơn cả gió đêm thì không biết.

-

Yên bình dấm dúi nhau qua được một thời gian ổn định không mấy sóng gió gì ngoài sóng gió gia tộc, cuối cùng môn thi đầu cũng đến. Taehyung hắt xì, xoa xoa mũi, kéo lại áo khoác, Jimin đi bên cạnh phẩy phẩy cổ áo đã ướt đẫm mồ hồi, kì thị nhìn Taehyung đang chôn mình trong áo khoác, nói:

"Mày làm sao đấy? Trưa tháng năm lại mặc áo khoác?"

Taehyung lắc đầu.

"Chả biết. Tự dưng tao lạnh quá."

"Lắm khi lại bệnh nữa rồi đấy thằng khỉ, hay mày ở nhà đi."

Taehyung vỗ vai Jimin, thẳng lưng xốc lại balo trên vai.

"Mày khỏi lo đi, tao phải đi cổ vũ em trai tao chứ, thằng nhỏ chỉ còn mỗi một bước nữa thôi."

Jimin nhìn Taehyung trông như sắp bị gió cuốn mất, lắc đầu bất lực.

Hôm cả trường bắt đầu môn thi đầu tiên, cũng là ngày nhóm coder trình làng con game mồ hôi nước mắt mấy tháng qua mỏi mắt code đến còng lưng mỏi gối. Cả trường gần như quên đi cơn đau bể tủ, Chiều tối hay Từ ấy đều không còn là nỗi bận tâm của học sinh toàn trường mà thay vào đó là Kang Daniel cuối cùng cũng được đi ngủ sớm một hôm sau sau tháng ngày fix bug không ngủ đến là tiều tụy thì nay đã lấy lại được vể đẹp trai sáng láng đem vinh quang về cho trường.

Nhà trường rất tâm lí mà chuẩn bị một đoàn xe đưa đón đội cổ vũ theo đội tin đến nơi tổ chức sự kiện mà có khi cốt yếu là để làm màu hơn là cổ vũ. Vậy là lần đầu tiên đến nay Kang Daniel đã thay trai IT đã lập chiến công đầu tiên thu hút sự quan tâm hé hét của cả trường trước chiến thắng áp đảo của trai bóng rổ.

Taehyung căng mắt nhìn đoàn xe hùng hậu bắt đầu lăn bánh nối đuôi nhau rời khỏi cổng trường, vẫn chưa hết sợ hãi trước sự ảnh hưởng quá mức đáng sợ của gương mặt đại diện đội tuyển tin, đến tận khi MC chương trình giới thiệu các nhóm đại diện trường thì khí thế của đội cổ vũ vẫn lấn át cả hội trường. Dân chuyên cái gì cũng hơn người, tất nhiên sĩ diện cũng vô cùng ngất trời.

Đám anh em coder dấm dúi trong cánh gà vỗ về nhau trước giờ G, quây nhân vật đóng vai trò chủ đạo Park Jihoon ở giữa.

Cận tám độ lau nước mắt mờ đi sau lớp kính, đầy tự hào nói:

"Con trai của má, con đã làm rất tốt rồi, ba má tự hào về con."

Ấy là lúc đám trẻ vẫn còn đặt niềm tin to lớn vào thứ gọi là công bằng, ai làm phần nào thì hưởng phần nấy, coder nhận công phần coder, đồ họa nhận phần đồ họa, planer nhận phần planer, kiến thức lịch sử tất nhiên họ tên Park Jihoon vẫn phải đầy đủ. 

Ấy cũng là lúc tuổi trẻ vẫn còn được mơ đến thế giới đầy những hoài bão, nơi chúng nó thỏa sức bay lượn vút lên trời cao với tài năng của mình. Cũng là lần cuối Park Jihoon tin rằng nó đủ giỏi để được đối xử dịu dàng. 












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro