3. Chưa phải Đêm trăng sao.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Taehyung bị bắt làm culi không công, khiêng cái này bưng cái kia mấy ngày làm anh mềm oạt như cọng bún thiêu, lọm khọm trông như già đi mấy tuổi.

Thế là vào ngay đêm trước hôm làng trẩy hội Taehyung lăn ra sốt. Hai má đỏ hây hây nằm trên giường cuốn chăn rên hừ hừ, Jimin thấy thương thì sang tận phòng của Taehyung chăm sóc bạn thân rồi cử Hoseok chạy xuống phòng y tế lấy thuốc hạ sốt, nào ngờ giữa đường thì gặp Jungkook chẳng biết làm gì mà ngồi bần thần giữa hành lang, chắc nó ngắm trăng, Hoseok không quan tâm vừa định chạy đi thì bị Jungkook gọi lại.

"Anh Hoseok đi đâu giờ này vậy ?"

Vừa nghe chất giọng khàn khàn của Jungkook, Hoseok đã hết hồn.

"Câu đó anh nói mày mới đúng, làm gì mà giờ này còn ngồi đó, cầu cơ hay gì?"

"Trăng đẹp quá anh ha, mà người buồn cảnh có vui đâu bao giờ."

Hoseok rùng mình, chết mẹ, hết Taehyung bị quật vào nửa đêm giờ thêm một thằng lên đồng giờ này nữa hay sao.

Vừa đúng lúc nhớ đến chuyện thằng Daniel lớp tin vừa kể đêm hôm trước, rằng lúc trước có một cô nữ sinh thi tú tài nhưng bị hội đồng bỏ bài thi, oan khuất thế nào lại thắt cổ trên cây mận ở cổng ba, cây mận cằn cộc từ đó sai quả bốn mùa, nhưng ai ăn vào cũng sẽ bị quật lên bờ xuống ruộng. Từ đó hễ ai đi sớm về muộn hay lang thang sang khu nhà B phía nam đều sẽ bị nữ sinh đó dí theo hù bạt mạng.

Dạo này thằng Taehyung bận ở chỗ ban tổ chức, đi sớm về khuya là chuyện thường, còn Jungkook, nó cứ đợi đêm về là biến đâu mất tăm, lúc về tâm trạng biến đổi thất thường, có hôm đang ngủ bỗng nhiên nó cười khúc khích. Jimin cứ chọc nó có bồ nhưng giờ Hoseok mới tỏ.

Jungkook có vong theo.

Chưa kịp để Jungkook nói câu tiếp, Hoseok đã vắt giò lên cổ mà chạy về, mà quái lạ anh đã co giò chạy sấp mặt mà vẫn thấy Jungkook lò dò phía sau. Hoseok sợ mất mật, vừa về tới phòng đã nhào vào lòng Jimin đang đắp khăn cho bạn, làm cho cả đám phòng 315 một phen náo loạn. Vừa đúng lúc tâm chưa bình ổn, cửa phòng lại cót két mở ra, Jungkook bên kia cánh cửa thò đầu vào, Hoseok vận hết công lực hét tướng lên đồng thời dúi đầu Jimin vào áo mình mặc nó quẫy đạp.

Man mắn bảo vệ còn chưa mò tới, cả đám đã nhanh chóng bịt miệng Hoseok lại, còn Jungkook vẫn tròn mắt chẳng hiểu gì.

Tiếng hét thé trời của Hoseok đã thành công kéo về thêm một đám trẻ nheo nhóc từ phòng bên về. Sau khi nghe màn buộc tội trong hoảng loạn của Hosek, Jungkook chẳng biết nên cười hay nên khóc, nên phải thành khẩn khai báo với các anh.

"Em đi đâu giờ đó?"

"Em đi gọi điện cho bạn gái."

Jungkook vừa dứt câu, đến lượt các anh em chân chó im phăng phắc, cả căn phòng chỉ còn tiếng mũi kêu và âm thanh vỗ đùi khe khẽ của cậu Kang lớp tin. Riêng Hoseok hết há lại ngậm mồm, thiếu điều còn muốn tự vả mồm mình vì đêm ngủ cùng đầu tiên dốc hết tâm tư khuyên nhủ cu cậu về ba cái truyền thuyết tuổi học trò cả một đêm lại thành công cốc.

Cuối cùng vẫn là Ong tiên sinh lên tiếng trước:

"Ý chú mày là bạn ấy ấy đó hả?"

Namjoon nhăn mặt:

"Ấy là ấy làm sao ông tướng?"

"Thì là bạn gái, bạn gái kiểu đó đó."

Jungkook thành khẩn đáp:

"Chứ không lẽ bạn trai?"

Cả căn phòng chất đầy mười mấy mống con trai đồng loạt chột dạ nấc cụt một cái.

"Thế sao lại ngồi thờ ra ở đó."

"Bạn gái em lại giận chứ làm sao."

Namjoon ra vẻ cảm thông vỗ vỗ vai cậu.

"Nhưng lúc nãy anh thấy mày rượt theo anh lẹ lắm, mấy đứa, nó làm lẹ như bay vậy."

Yoongi nhanh mồm xỉa chen vào một câu:

"Nó là thành viên câu lạc bộ điền kinh."

Kí túc xá của một lố con trai không lúc nào không có chuyện như cái chợ vỡ, Jungkook híp mắt nhìn các anh đang lảm nhảm sang chuyện thằng Seonho vứt quả bóng rổ vào mặt Lai thiếu gia, sáng hôm sau bị tế lên diễn đàn trường, trang facebook trong một đêm tăng tận một ngàn lượt theo dõi. Rồi lại đá sang Jimin vuốt cằm lên ý định vứt bóng vào mặt tiền tiền bối Kim tiên tử lớp chuyên văn để đi trên con đường hắc hồng thì bị Kim wifi lớp chuyên anh lườm cho cháy mặt. 

Taehyung nhăn nhó nằm bất động trên giường, điệu bộ cắn răng đầy bất mãn nhìn nhóm chợ trời đang xôn xao buôn chuyện, gầm gừ:

"Thế các ông sang đây thăm bệnh tôi hay để họp mặt kể chuyện thiên hạ xàm xí?"

"Tao nghe đồn cây mận ban đêm có ma, mày có lang thang sang đấy không đấy thằng cún con?"

"Nói ma mới nhớ, bọn mày biết nhà vệ sinh nữ tầng hai dãy chuyên hóa không, hôm ấy tao ở lại học đêm y như rằng gặp con ma bốn chân."

"Mèn ơi dữ dằn."

"Nhiêu đó nhằm nhò gì, hôm thứ sáu tuần trước thầy Moon giám thị đi trực ban gặp ngay con ma sáu cẳng ba đầu đang nhấp nhô trong phòng dụng cụ thể thao, ổng lên tăng xông nghỉ làm một tháng."

Taehyung bơ phờ nằm chết cứng trên giường, không còn sức lực chen vào buổi họp chợ mãi không đến hồi kết.

Thấy Taehyung ngặt nghèo nằm trên giường như con cá chết, Jungkook ra vẻ thân thiện tiến lại bên cạnh giường anh, cười ôn hòa thăm hỏi:

"Bệnh à, chết chưa đấy?"

"Nhờ ơn cậu Jeon, tôi đây còn sống nhăn răng."

Nhìn Taehyung thở không ra hơi, Jungkook rốt cuộc không muốn cũng phải động lòng lôi từ ngăn cặp ra liều thuốc hạ sốt đặt bên gối Taehyung. Nhìn nhìn một hồi lòng tốt lại bị khơi mào, cậu phải rút ra nắm gạo giấu trong hộc bàn với cái nồi lẫn bếp ga mini nấu cho Taehyung một nồi cháo.

"Sao mày có mấy thứ đó?"

Namjoon mắt tròn mắt dẹt nhìn Jungkook thành thạo vo gạo rồi đem nấu thành nồi cháo sôi sùng sục.

"Em mang theo, hồi đầu năm mẹ em bắt cái gì cũng phải mang theo phòng thân."

"Mày đem gạo thế có đem muối không cho anh xin ít đem rải trước cửa phòng thân."

"Mày đem cả vợt muỗi hả?"

Jimin lục đâu ra được cái vợt muỗi màu tím trong vali của Jungkook, Kang Daniel đang ngồi trên giường bấm điện thoại nghe thấy thì lao xuống nhìn Jungkook như thánh sống.

"Em trai, vợt muỗi này em cho thuê thế nào?"

Đàn anh Bogum đánh vào đầu cậu em.

"Mày đi mà bảo Ong Seongwu đi bắt bọ cho mày, nó là ông thần phòng thí nghiệm sinh mà."

Jungkook thở dài phất tay, thả vào nồi cháo một nhúm hành. Thế là đêm đó cả bọn mất ngủ cả lũ, chuyện ma chỉ hay khi người nghe sợ ma, sự tình Jeon mặt nai có bạn gái trước tiên liền chìm vào quên lãng, hai căn phòng đốt đèn cả đêm, mấy gói muối gạo treo đầy trên đầu giường, chỉ có Taehyung an ổn ngủ sau khi được Jimin mớm cho chén cháo hành chứa đầy tình yêu của Jungkook.

-

Sáng hôm sau, nhờ ơn cậu Jeon, Taehyung đã hết sốt nhưng cả người cứ bủn rủn như con cá đuối, ra khỏi giường còn phải để Minho cứ đỡ như nàng tiên cá vừa lên bờ tập đi.

Ăn chắc bạn mình sẽ liệt giường cả ngày, Jimin sau một đêm nằm sàn gạch chăm ẵm bên cạnh Taehyung ngáp ngắn ngáp dài, bẻ khớp răng rắc về phòng thay đồ rồi xách balo lên lớp. Vừa ra khỏi cửa phòng đã nghe tiếng thằng bạn ở phòng bên rên rỉ, Jimin phóng qua thì thấy Taehyung đang áo quần đồng phục xộc xệch ôm đùi Minho.

"Mày làm gì vậy con cún béo, nằm đó đi tao đi xin nghỉ phép cho mày."

"Thôi, tao phải đi, dăm ba cái bệnh tật này nhằm nhò gì với tao."

"Nằm xuống ngay nếu không đừng trách nắm đấm tao vô tình"

"Không, tao còn phải đi dợt lần cuối, không thấy tao ông Seokjin sẽ lột da cả đám."

Thấy bạn mình còn quẫy đạp, Jimin thở dài ảo não, quyết tâm cùng đàn anh Minho dùng thịt đè nó xuống giường rồi bỏ về, ra đến cửa còn bỏ lại một câu:

"Tao đi xin anh Seokjin cho mày nghỉ, tìm người khác hát thay mày."

Mặt Kim Taehyung hết xanh rồi trắng.

Chỉ còn chưa đến mười nữa là bắt đầu duyệt sân khấu lần cuối, dàn âm thanh sân khấu đã chuẩn bị xong xuôi mà người được chào đón nhất lại trốn chui trốn chũi ở đâu đó, để lại một thằng nhóc bé tí hin đang nặng nhẹ xin xỏ anh cho bạn nó đang hấp hối được bỏ màn trình diễn.

Seokjin tức muốn cắn răng, lại vì thằng nhỏ trước mặt làm anh không nỡ xuống tay.

"Em làm vậy là khó cho anh rồi bé ơi, bây giờ diễn song ca mà thiếu mất một đứa phải làm sao?"

"Hay là em kiếm cho anh đứa khác thay chỗ Taehyung nha anh?"

Jimin thấp thỏm, Taehyung mới hạ sốt hồi gần sáng, bây giờ làm sao nó nỡ để bạn nó lên sàn mà thều thào hát. Lại vừa thương anh Seokjin vừa về đã nhận bao nhiêu chức vụ, nhìn anh chật vật thêm nó lại càng không nỡ.

Thế là nó cụp đuôi đi về, không biết làm sao, đúng là tuổi trẻ sống không bùng kèo đời không nể.

Đang đi thì nó gặp Hoseok cùng đám bạn cùng lớp trốn giám thị hái xoài trên hành lang khu thí nghiệm.

"Ủa Jimin đi đâu đó?"

Vừa thấy nó thì Hoseok như thấy vàng vội vội vàng chạy lại chìa cho nó mấy trái xoài mình vất vả lắm mới hái được. Vậy mà Jimin thường ngày chuyên đi giành xoài lại chẳng còn chút hứng thú nào.

"Thôi mày ăn đi. Tao về."

Jimin thiu thỉu đi về, dọc hành lang nắng tháng tám vàng hoe đổ lên khiến nó như phát ra ánh sáng, lại thêm cánh vai hơi chùn trong mắt Hoseok, nó trông như bé lại như bỏ được vào túi áo.

Đời này Jung Hoseok crush không nhầm người.

"Tâm sự gì hả Jimin, kể tôi nghe đi."

Nghe lời Hoseok cúp học, Jimin lớp trưởng thường ngày chăm ngoan cũng tò te đi theo.

Hành lang tầng bốn chỉ có một phòng thí nghiệm hóa, còn lại toàn là phòng trống, Hoseok dẫn Jimin một mạch lên đó. Sẵn tiện đưa nó một cốc trà sữa.

"Taehyung bị bệnh rồi."

"Ừ tôi biết rồi."

"Nhưng mà nó phải đảm nhận hát đôi với anh Seokjin."

Dừng một lát để hút trà, nó rưng rưng nói tiếp.

"Giờ nó bị cảm không hát được, chắc phải hủy, tao lại không nỡ nhìn anh Seokjin thất vọng."

Lại hút miếng trà, ngụm trà sữa ngòn ngọt với thạch dai dai khiến nó cảm khái, nhưng lương tâm không cho phép nó huơ huơ chân hay cười tít mắt như bình thường.

"Giờ tao không biết kiếm đâu người thay Tae hát thay nó đêm nay nữa."

Để kìm hai hàng mi đọng nước, nó lại rút một ngụm trà cho mát họng.

Nhìn nó rưng rưng Hoseok cũng sắp chịu không nổi.

Mây trôi, gió nhẹ, đột nhiên nhớ ra điều gì, Hoseok đứng phắt dậy làm Jimin giật cả mình.

"Có Jungkook phòng mình ấy, mặc dù nó chưa bao giờ hát nhưng mình có nghe nó mở liveshow trong phòng tắm."

Jimin mắt tròn mắt dẹt.

"Jungkook thì thôi đi, nó không chịu hót đâu."

"Nhưng nó là người duy nhất đang rảnh rang có năng khiếu âm nhạc. Tôi với Jimin đều có phần biểu diễn riêng rồi mà."

Jimin nhìn trời nhìn mây, rồi lại hướng tầm mắt ra dãy nhà kí túc xá, nơi có thằng bạn chí cốt đang vật vã ở đó.

Sống ở phòng kí túc xá nam không ai không biết Kim Taehyung có thù ngầm với Jeon Jungkook, hai đứa ngoài mặt thiện lương mà trong lòng sóng dữ, bây giờ bảo Jungkook hát thế bài hát công sức của taehyung mấy tuần qua. Jimin thở dài, âu cũng gieo nhân nào gặp quả nấy, Kim Taehyung, đây là ông trời có mắt.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro