[AtsuKita] Gió bấc về rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: Gió bấc về rồi
Pairing: AtsuKita.
Warning: OOC, BL, shortfic, war AU.
Không ưa xin đng đc, đc thuyn là ăn đm ☺️❤️

_____

Bấy giờ, những đám mây khô đã tách mình ra khỏi mảnh xanh lam của bầu trời, trời hôm nay không nắng nhưng những đám mây buổi sớm vẫn bị cái lạnh của cơn gió đầu mùa xua đi. Đông về nhưng trời chưa hẳn đã rét, tuy vậy gió sớm nay hẳn không dễ chịu.

Chăm chú ngắm nhìn bầu trời qua khoảng sân bé xíu trong căn nhà nhỏ của mình, Kita đưa một tay đến trước cố bắt lấy đám kẹo mây cao tít trên kia, bị anh chộp lấy, chúng vội vã chạy ra xa. Một bàn tay đột ngột ôm chầm lấy anh từ phía sau, Atsumu vươn mình đến trước khẽ tựa đầu vào vai anh.

- Gió bấc về rồi, em đi xa nhớ phải cẩn thận nhé. - Kita rướn người đưa tay xoa đầu người kia, anh mỉm cười.
- Ừm... - Cậu gật đầu, nhưng có điều gì đó giữ chân Atsumu lại, khiến cậu lưu luyến chẳng muốn buông ra.

Dụi dụi mái đầu lúc nào cũng luôn chải gọn gàng của mình vào vai anh Kita, cậu im lặng. Có lẽ là đang tìm một cái cớ gì đó để người kia giữ mình ở lại hoặc cũng có thể là đang quyến luyến hơi ấm và mùi hương của người kia chẳng rời, Atsumu cứ đứng đó thế thôi, chẳng chịu đi đâu cả.

- Em mệt sao? - Kita hạ giọng hỏi nhưng chẳng có tiếng đáp lời.
- Ừm, không, chỉ là... - Cậu ấp úng một lúc rồi buông anh ra.

Khẽ đặt lên môi người kia một nụ hôn nhẹ mà bản thân còn chẳng biết vì sao lại làm thế, Kita lại mỉm cười. Cậu sẽ sớm rời đi thôi và anh cũng không thể ích kỉ giữ lại cậu mãi được, dù vậy, chẳng ai là không ích kỉ cả. Atsumu nhìn anh, đôi môi mấp máy muốn nói điều gì đó nhưng lại thôi rồi cậu quay người rời đi:
- Em sẽ sớm trở về, chờ em nhé.

Chỉ một cái ôm hôn nhẹ nhàng thôi cũng đã là quá nhiều cho ngày hôm nay rồi, định kiến khiến họ hiếm khi thể hiện tình cảm ra ngoài, ít nhất là khi không có ai, anh muốn tiễn cậu đi đúng cách. Nhìn bóng lưng Atsumu dần khuất nơi con đường xa xa, Kita khẽ vân vê chiếc nhẫn đính hôn trên bàn tay đã chằng chịt những vết chai sần và sẹo của thời gian. Vết thương mà cuộc sống để lại không xấu xí, ít nhất là đối với Kita, nó tô điểm cho chiếc nhẫn trên ngón áp út của anh.

Dẫu thế, cả khi chiếc nhẫn ở một mình, nó cũng đã rọi lên cuộc sống của anh cả một bảng màu đặc biệt. Và nó sẽ còn đẹp hơn thế khi người anh thương trở về. Nhưng gió bấc có độc, nó sẽ không lắng đi trước tháng hai năm sau và điều đó khiến anh lo lắng. Chắc là dặn dò Atsumu cẩn thận thôi không khiến anh yên tâm, cái thói cẩu thả của cậu và sự tùy hứng kia lúc nào cũng đem lại rắc rối cho cậu và Kita sợ lần này cũng thế.

Mùa gió chướng không dễ chịu, cái khó chịu ấy không khiến ta lạnh toát người hay đốt cháy da thịt như nắng mùa hạ, nó dồn dập nhưng âm thầm, cái thứ tưởng như vô hại nhưng lại bào mòn sức khỏe của ta qua từng ngày. Chà, nhưng thời gian thường trôi nhanh đến không ngờ và Kita tin chắc gió sẽ sớm qua thôi, Atsumu cũng sẽ trở về.

Chỉ là, hôm nay trời yên tĩnh hơn mọi khi và làn gió se se lạnh thổi qua da thịt khiến trong lòng anh canh cánh một nỗi niềm bất an khó tả. Những ngọn gió vẫn cứ liên tiếp chuyển mình, mang theo cái hơi thở của đất trời xanh mát và của những miền quê xa nơi nó đi qua. Không ai biết nó từ đâu đến, nó đem theo cái trong mát của tạo hoá, cái hơi lành của thiên nhiên, nhưng cũng mang theo những hạt bụi của vật chất ở những nơi nó băng qua như một phần của nó - "kỉ niệm".

Rồi gió sẽ lại tiếp tục đi, đi mãi, kể cả khi Atsumu của anh đã trở về, những cơn gió vẫn sẽ không ngừng lại. Bởi lẽ, cuộc đời mà chúng trải qua không chỉ vỏn vẹn trong mùa đông lạnh, kể cả khi mùa gió chướng đã qua đi, đó là với chúng ta, gió vẫn phải tồn tại trong cuộc đời của mình, chúng vẫn sống, vẫn chuyển mình và mang theo kỉ niệm, mang theo cái hỉ nộ ái ố mà nó gom góp được đến ngày mai.

Gió bấc cũng giữ lấy một mảnh kí ức của lòng anh và cả của người anh thương. Để rồi năm sau cũng thế, cả những năm sau nữa, mỗi khi gió đông chuyển mình, nó sẽ nhắc cho anh nhớ về những ngày trời lộng gió xua mây, nhắc cho anh nhớ về những kỉ niệm của mình.

Gió bấc về rồi, gió bấc về rồi. Atsumu em đi nhớ về sớm, anh sẽ chờ, chờ đến ngày em trở về...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro