[OmiHina] Nắng nhạt màu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: Nắng nhạt màu
Pairing: OmiHina.
Warning: IC, deathfic, hospital AU, BL, shortfic.
Không ưa xin đng đc, đc thuyn là ăn đm ☺️❤️

___

Hoàng hôn đã dần buông xuống, ánh sáng dịu nhẹ phủ khắp mọi nẻo đường. Nắng màu cam ấm, dịu dàng chạm vào đáy mắt em, không rực rỡ như nắng mùa hạ, cũng chẳng yếu ớt như mùa đông, hoàng hôn mà em thấy tựa như một thức quà quý mà tạo hoá ban tặng. Đôi mắt em trong veo phảng phất màu nắng, em ngồi trên chiếc giường trắng đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, hướng về phía vô định.

Chốc chốc, sắc nắng trên mái tóc em đã dần phai, chỉ còn đọng lại một vài giọt dưới đáy mắt, giọt nắng và cả giọt thời gian. Khuôn mặt của em không hốc hác, không yếu ớt nhưng lại thẩn thơ đến lạ khiến cho người đang nhìn em cũng chỉ biết xót thương. Đau lòng, người kia cất tiếng gọi tên em. "Shoyo..."

"Anh Omi, anh xem, từ chỗ em nhìn ra kia, sắc hoa bằng lăng trông rực rỡ hẳn. Trước đó nó còn nhợt nhạt lắm mà giờ đã trông xinh đẹp như thế này rồi." Em cất tiếng nói về những điều vô nghĩa với giọng thản nhiên vô cùng. Chắc là em đã nói không hề suy nghĩ, lời nói chỉ buột khỏi miệng em một cách tình cờ nhưng cũng có thể em đã nghĩ về nó từ rất lâu rồi, nên mới nói một cách trôi chảy như vậy. Người ta bảo, những người sắp đối mặt với thời khắc quan trọng sẽ nhìn mọi thứ xung quanh một cách bình tĩnh và minh mẫn khác thường và em lúc này cũng thế.

"Ở thành phố không có tu hú ha anh? Em thèm nghe tiếng tu hú quá..."

À không phải đâu, có lẽ tu hú vẫn còn ở đâu đó thôi nhưng em chẳng thể nghe tiếng kêu của chúng nữa. Cái giống chim mà chỉ cất tiếng để gọi bạn bè chúng ấy, giờ chúng có còn cô đơn nữa đâu. Shoyo em biết chỉ có duy nhất một mình em bị bỏ lại, chỉ có mỗi mình em đơn côi mà thôi.

Không gian lại dần chìm vào im lặng, mà kì lạ, em không bắt chuyện trước. Chắc là em đang nghĩ một điều gì đó: cho em, cho tương lai của em. Hoặc là không phải thì nghĩ đến cái cách em nhắm mắt, nghĩ về lần cuối em được nói chuyện cùng anh, hoặc là một điều gì đó khác, một điều gì đó khiến em băn khoăn, day dứt mãi: "Phải chi em còn chơi bóng chuyền."

"Shoyo, đừng như thế." Người kia đau lòng ôm lấy em, hình như do em đã gầy đi đôi chút, cả thân hình nhỏ bé kia nằm trọn trong vòng tay anh và Shoyo ngạc nhiên, em vươn tay đến định ôm lấy người kia nhưng rồi không đủ can đảm mà dừng lại ở giữa không trung. Cả mình em khựng lại và đôi tay em buông thõng xuống như bị gãy, em cười.

"Sao thế, em vẫn ở đây cơ mà?"

Sakusa  nghe em hỏi, lòng anh quặn thắt như bị bóp nghẹn lấy, hơn cả đau đớn chính là sự tuyệt vọng. Có lẽ anh đủ tỉnh táo để biết dù mình có ôm em chặt thế nào cũng chẳng thể giữ em lại đây, bởi dù chẳng nói ra, nhưng anh biết em đã lựa chọn ngả mình vào những vầng mây ấm ngoài kia mất rồi.

Hôm qua Sakusa vô tình mơ về một ngày xưa cũ khi mà cả hai vẫn còn cùng nhau chơi bóng chuyền, cùng nhau luyện tập và vui đùa. Trong giấc mơ ấy, anh được gặp lại một Shoyo năng động đáng yêu vô cùng, em chạy nhảy giữa đồng cỏ xanh ngát, mang theo bên người những giọt nắng của riêng em. Nhưng em không nắm tay kéo anh đi cùng như bao lần khác, mà chạy đi thật xa khỏi anh, lặng lẽ. Và Sakusa bừng tỉnh, thở phào nhẹ nhõm khi nhận ra nó chỉ là một giấc mơ nhưng cả người anh lạnh ngắt.

Cũng như thế, sáng này, con dốc phía đầu đường đến nơi em bị sạt lở. Đất đá đổ xuống đường ngổn ngang và cảnh tượng quanh đó thật hỗn loạn. Cũng may mắn là không ai bị thương và cũng không thiệt hại nhiều, ít nhất là mạng sống của người dân quanh đó được bảo đảm. Nhưng mọi thứ đến quá đột ngột, kiến Sakusa có cảm giác như đó là điềm báo trước cho một điều không may và em thì vẫn ở một nơi ngột ngạt mùi thuốc như thế, anh không yên lòng.

"Anh Omi, em sẽ trở về nhà sao?" Em vẫn ngồi trên giường, nghiêng mình hỏi anh, đôi mắt kia khẽ ánh lên một niềm hạnh phúc mà le lói trong ấy là một điều gì đó Sakusa cũng chẳng rõ.

"Ừm, chúng ta sẽ cùng về nhà, không ở lại đây nữa." Sakusa đáp lại, và anh nở nụ cười hiếm hoi qua lớp khẩu trang kia.

"Em thật sự rất nhớ nhà của chúng ta, nhưng lúc em ở đây anh có chăm sóc cho những bé hoa yêu thích của em không đó?" Rồi Shoyo cũng cười, nụ cười mà có lẽ em đã dồn nén bao lâu nay thẳm sâu dưới đáy lòng mình. Em bắt đầu nói về những điều vu vơ và những lời hứa hẹn ngây ngô, kể về những cái tên ngốc nghếch mà em đã đặt cho những bông hoa em trồng ngoài ban công. Có lẽ em mong ngóng được trở về nhà lắm nên mới vui như vậy.

"Ngày mai anh sẽ đón em về, nhưng trước tiên em phải ngoan ngoãn ăn và đi ngủ, nhé?" Sakusa nói, rồi đưa một phần thức ăn đến đút cho người kia và Shoyo ngoan ngoãn gật đầu, vừa ăn vừa than: em tự ăn được mà.

Có lẽ đến tận lúc ra về, Sakusa vẫn không nhận ra sự khác lạ trên gương mặt nhỏ nhắn ấy. Cái gương mặt mà dù mất đi ánh sáng ấm áp của vầng thái dương vẫn tỏ vẻ rực rỡ vô cùng. Anh không để ý lắm, chỉ biết người kia đang vui nên anh cũng như vậy mà không nghi ngờ gì. Để rồi giọt thời gian trong đôi mắt ấy đã bắt đầu di chuyển chậm rãi, từng chút một, xe anh lăn bánh rời đi.

"Anh quay lại sớm nhé!" Lần này, Shoyo đã chẳng còn lặng lẽ nhìn anh rời đi qua cửa sổ nữa, mà em dùng hết sức rướn mình lên vẫy tay tạm biệt. Có lẽ là muốn làm gì đó để cảm ơn và đền đáp, hoặc cũng có lẽ đang cố gắng truyền tải những thông điệp mà em chẳng thể nói ra bằng vốn liếng hạn hẹp của mình một lần cuối từ giường bệnh viện.

Bởi vì, cuối cùng thì em đã chẳng còn cơ hội trở về ngôi nhà thân yêu của mình nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro