[AtsuKita] Your happiness

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: Your happiness.
Pairing: AtsuKita.
Warning: IC, BL, short-fic, AU, angst.
Không ưa xin đng đc, đc thuyn là ăn đm ☺️❤️

___

Atsumu ôm lấy người gã thương từ phía sau, dịu dàng choàng cho anh chiếc áo khoác ấm của mình. Đêm nay lạnh. Cái lạnh khiến gã phải rùng mình, nếu là lúc trước, gã sẽ giếm mình vào trong chiếc chăn ấm và đánh một giấc thật ngon. Nhưng đêm nay gã không ngủ được...

Atsumu thức dậy sau một giấc ngủ dài vì thiếu đi hơi ấm của người mình thương, gã choàng tỉnh giấc khi nhận ra anh không ở bên cạnh gã. Và gã lo lắng, gã bồn chồn, gã lục tìm khắp mọi ngóc ngách trong nhà và nhận ta anh chẳng còn ở đây nữa. Lúc này, gã mới cuống quýt lên, khoác vội một chiếc áo mỏng và chạy đi tìm anh.

Đêm nay trời lạnh lắm, những cơn gió rét buốt cứa vào da thịt khiến gã cảm giác cả bàn tay mình đang dần nhũn ra. Và rét. Rét đến nỗi gã chẳng cảm nhận được tí đau đớn nào, nên gã cứ chạy như vậy, để kiếm tìm một cái gì đó. Atsumu lục tung mọi ngõ ngách trong thành phố, từ con hẻm nhỏ đến những cửa hàng tiện lợi mà gã thậm chí chả bao giờ lui đến. Bóng hình gã trong đêm hối hả, dồn dập nhưng gã chẳng dám thở dốc bởi vì gió như có độc, nếu nó tràn vào phổi, Atsumu sẽ cảm thấy đau đớn vô cùng.

Gã mệt. Nhưng gã vẫn chạy, và cứ chạy thế thôi, có lẽ cái đau đớn lúc này không đủ để làm gã tỉnh táo nên gã chẳng cảm thấy gì. Đôi mắt gã mỏi lừ và đầu thì đau như búa bổ, những cơn gió đêm cứ liên hồi sượt qua mặt gã, mỗi lần như thế, nó để lại một cái tát lạnh lùng và tàn nhẫn lên hai bên má. Những cái tát ấy dứt khoát, mạnh mẽ, nhưng hơn cả thế, bàn tay của cơn gió như có đeo theo nhẫn khiến gã tỉnh ngủ hẳn.

Khốn nạn, gã rủa thầm, gã đã lục tung tất cả mọi nơi nhưng lại chẳng tìm thấy người tình của mình ở đâu. Atsumu biết anh của gã có tâm trạng không tốt và gã đang sợ một điều gì đó sẽ xảy ra. Nỗi sợ cứ canh cánh trong lòng gã rồi lớn dần lên, như một nhành xương rồng cứng cáp lớn lên dưới nền cát khô, nhịp tim đang đập loạn bỗng nhanh và đều đặn bất thường giống như báo cho gã biết một điều tồi tệ đang đến.

Atsumu dừng hẳn lại, đưa mắt về hướng nhà của mình, rồi gã thấy dưới nguồn sáng yếu ớt của mặt trăng, bóng hình người tình của gã đứng lẻ loi trên tầng thượng rõ rệt như một vị thần khiến tâm tình gã trở nên điên loạn, Atsumu vội vã chạy về nhà, bằng tất cả sức bình sinh mà gã có, vừa chạy vừa thành khẩn cầu mong một điều gì đó từ thánh thần. Atsumu vốn chẳng tin vào những điều thần bí nhưng bây giờ, sợi dây buộc gã với tín ngưỡng chặt hơn bao giờ hết khiến gã phải tin. Chốc chốc, gã lại đưa mắt nhìn về phía anh, Atsumu có cảm tưởng anh cũng đã thấy gã và điều đó khiến nỗi lo trong lòng gã ngày càng lớn hơn. À, bây giờ gã biết mình đang sợ, nỗi sợ ấy đang dần kết thành khối, nó ghim lấy trái tim gã và khiến cả người gã mềm nhũn.

Atsumu sợ mình không kịp. Càng sợ, tốc độ lại càng nhanh hơn và hai gò má gã tê rần, ánh mắt kia chẳng còn dám rời khỏi người anh nữa. Và khi Atsumu trở về đến nhà, gã hối hả chạy lên tầng thượng, mở toang cánh cửa ra và chạy đến ôm anh vào lòng.

Atsumu ôm người kia thật chặt như thể gã sợ người kia sẽ vuột khỏi tầm tay mình. Gã trông như một đứa trẻ nhỏ đang cố gắng níu giữ anh bằng tất cả những gì mình có và khi đã thật sự cảm nhận được cảm giác an toàn, Atsumu mới từ từ nới lỏng tay mình ra, rồi choàng cho anh chiếc áo của mình. Gã nói khi đang cố điều lại giọng của mình, nhưng giọng nói ấy lạc hẳn đi, không khó để nhận ra Atsumu đang lo lắng và dù có cố gắng thế nào gã cũng không điều chỉnh nó lại được:

- Em cứ tưởng anh sẽ rời bỏ em...

Nghe thế, người kia khẽ phì cười khiến khuôn mặt Atsumu ửng đỏ, gã trề môi nhìn anh, nũng nịu như một đứa trẻ nhỏ rồi vùi đầu vào chiếc cổ trắng của anh.

- Anh không thể rời bỏ em được, em biết mà.

- Đúng vậy, hạnh phúc của em là anh, vậy nên anh sẽ không rời đi, đúng không?... - Gã khẽ thì thầm vào tai anh những lời vô cùng sến súa và rồi đôi mắt kia dần khép lại.

Atsumu chờ, nhưng không có tiếng đáp lại. Cả màn đêm lại chìm vào vẻ tĩnh lặng vốn có của nó. Dưới bầu trời đen kịt, gã vẫn đợi chờ câu trả lời của anh, nhưng anh không cho gã được nghe thấy giọng nói của mình nữa. Hành động ấy tuy giản đơn, nhưng anh đã cho gã thấy rất rõ ranh giới của cả hai, rằng thế giới tươi đẹp của gã sẽ không bao giờ có anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro