[DaiSuga] Bầu trời hôm nay đã đẹp lên chưa?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: Bầu trời hôm nay đã đẹp lên chưa?
Pairing: DaiSuga.
Warning: OOC, war AU, deathfic, BL, shortfic.
Không ưa xin đng đc, đc thuyn là ăn đm ☺️❤️

___

"Thông báo, nhiệm vụ thành công, mọi người có thể quay về lại tổng bộ! Hết." Khi thanh âm chói tai truyền qua bộ đàm vang lên, Sugawara dường như có thể cảm nhận được từng lớp sóng cuồn cuộn chạy dọc khắp cơ thể mình.

Cậu nghe thấy những tiếng hét giày xéo nhau vang lên, và cái trọng lượng của lũ người kia đổ sụp xuống những nơi cậu đã đi qua.

Thế này rồi thì đội ta chắc chắn sẽ thắng lợi! A, ruột gan cậu cứ loạn hết cả lên, vui quá!

"Đội trưởng, mau đi thôi." Một bàn tay đập vào vai cậu khiến cậu giật mình, và khi nhận ra chủ nhân của giọng nói ấy thì vai cậu khẽ run.

"Ừ," giọng người đó lạc hẳn đi, và trước khi để anh ta nói điều gì, cậu mau chóng rời đi trước.

Sớm thôi, Sugawara được chứng kiến cái thời kì loạn lạc này chấm dứt, chiến tranh sẽ mau chóng kết thúc, và cậu lại có thể trở về với quê hương, trở về với những năm tháng yên bình ngày xưa...

"Hà, chắc ai cũng thấm mệt rồi, về nào." Sugawara nói lớn, như để tất cả mọi người quanh đó phải nghe thấy.

Rồi cậu quay gót bước đi, quay lưng về phía quê hương một mùa cậu đã từng thương lắm. Với những bến đò gió nổi lồng lộng, với những căn nhà liên tiếp nhau trải dài đến cả đại dương. Và những kỉ niệm thời thơ ấu, mà bây giờ chỉ còn là một mảnh đất khô cằn đã bị tàn phá bởi cái tàn dư của chiến tranh.

Chẳng biết dòng sông quê hương ngày xưa có còn xanh ngát?
Bây giờ thì thở qua cả rồi một nắm tàn tro.

Sugawara thở phào khi đã leo lên được chiếc máy bay trực thăng của quân mình, nhìn lại cảnh vật xung quanh một lần cuối, như muốn thu cả hết vào trong kí ức một màu nhớ nhung của mình, cậu quay lưng. Và rồi máy bay cất cánh bay đi thật cao, để lại một vùng kỉ niệm phía sau để hướng về bầu trời.

"Đội trưởng, chuẩn bị báo cáo đi," một giọng nói nghiêm túc vang lên kéo cậu về với thực tại. Sugawara quay sang người kia, cười hờ:
"Đội trưởng chi rứa, cái trực thăng ni còn lại mấy người đâu?"

"Vẫn cần phải cẩn trọng chứ, nào, điều chỉnh lại," người kia nói, rồi cười trừ, liếc sang hàng ngũ đứng đối diện.

"Thật hả? Cậu nghiêm khắc quá rồi đấy, Daichi." Cậu nói, nhăn mặt nhìn anh, "trở về vị trí đi."

...

Khi chiếc trực thăng đáp xuống trên gò đất gồ ghề, một đoàn binh sĩ đã đứng sẵn ở đó, nghiêm chỉnh chào đón. Sugawara dường như có thể cảm nhận được cái cách bọn họ hậm hực chực chờ vồ đến mình.

A, nếu không phải vì cái danh "Đội trưởng" nhỏ nhoi mà cậu vẫn đang gông trên mình, họ ắt hẳn sẽ chẳng bận tâm đến tên trưởng binh tóc xám bạc trông hết sức ngu đần này đâu.

"Mừng cậu đã trở về Sugawara, chúng tôi rất vui khi cậu đã thực hiện thành công kế hoạch của chúng ta." Một tên nom trông giống đầu đàn của lũ kia tiến đến, nở một nụ cười hớn hở đón chào họ như vừa gặp lại những người họ hàng xa lắm. À, hắn ta không quên chêm từ "của chúng ta" vào đó.

"Mẹ kiếp, một lũ nhát cáy chỉ biết dựa hơi người khác," tiếng tặc lưỡi vang lên giữa không gian im lặng như tờ, Sugawara đưa mắt nhìn sang bên cạnh, một cậu binh để đầu húi cua thuộc đội mình tỏ ra hết sức bất mãn nhìn lũ người kia.

Vừa đủ cho tất cả những người quanh đó nghe thấy lời kia. Nhưng họ lờ đi như thể không biết gì, cậu cũng chẳng hề để tâm lời nói đó, đi ngang qua mặt tên cầm đầu kia, bỏ lại một từ duy nhất, "ừ".

...

- Từ hôm anh Suga lên làm đội trưởng, nom thấy anh ấy ít cười hơn trước ha?
- Chả biết nữa, ảnh có lẽ chỉ hơi mệt thôi.
- Sao nhờ, chúng ta chiến thắng rồi mà?
- Ừ, anh nói nhỏ cho mấy đứa nghe nhá, nội bộ binh ta khó nói lắm, thấy bảo đang có xung đột.
- Xung đột chi rứa? Kể nghe xem?
- Thì cái bọn nhát gan hôm trước chào mừng chúng ta ý, nó kêu nó có công, chả hiểu.

Cạch, tiếng mở cửa vang lên ngăn chặn cái giọng xì xào của mấy đứa lính mới trong phòng, một người bước vào trong, nghiêm giọng. "Mấy đứa đừng bàn tán linh tinh nữa," Daichi nhìn lũ trẻ kia, thở dài.

"Anh Daichi, anh Suga sao vậy anh?" Vừa thấy người kia, cả bọn đã réo lên.
"Không sao đâu," ngập ngừng một lúc, anh lên tiếng tiếp, "Khi nãy anh vừa gặp Suga rồi, cậu ấy vẫn ổn lắm, chỉ hơi bận thôi."

Nói xong, anh mau chóng lùa lũ trẻ về giường của mình, dặn dò bọn chúng thật kĩ rồi mới yên tâm rời khỏi phòng.

"Cậu ấy ổn" à? Hi vọng là vậy nhỉ? Anh chậm rãi lê chân bước đi như phải kéo theo vô vàn chiếc gông xiềng trên đôi chân mình. Anh làm gì đã gặp được Suga cơ chứ?

...

Chẳng biết nữa, từ cái ngày họ đem vinh quang trở về, anh chưa từng gặp lại cậu. Đến cái chào hỏi bình dị nhất của cả hai cũng trở thành một việc gì đó hết sức xa vời.

Rối bời, đó là từ đơn giản nhất mà anh có thể nghĩ ra khi nói về đất nước lúc này. Với những kẻ tự xưng là chính quyền mới ngang nhiên ngồi chễm chệ trên bộ máy thống trị và chỉ tay ra lệnh cho người dân. Tất nhiên, Sugawara sẽ chẳng bao giờ chấp nhận được điều ấy, vì cậu luôn là một con người chính trực. Nhưng điều đó càng khiến lòng anh lo lắng hơn, rất nhiều.

Bởi vì chính trực không phải lúc nào cũng tốt, nhất là đối với lũ chúng nó.

Chỉ mong rằng cậu sẽ chẳng ngu ngốc đâm đầu vào những điều viển vông kia, để anh có thể được ngắm nhìn và nói chuyện cùng cậu lâu hơn chút nữa. Chút nữa thôi, nhưng là càng nhiều càng tốt.

...

"Daichi! Cậu đang làm gì vậy?" Nghe giọng cậu vang lên, cổ họng anh như nghẹn ắng lại, quay đầu về phía người kia mà ú ớ chẳng biết nói điều gì.

"Suga?" Anh hỏi, hoài nghi nhìn cậu, "sao đấy?"

"Cậu không ngạc nhiên gì hả?" Người kia cau mặt nhìn anh, nói tiếp "cũng lâu rồi mà."

"Ừ, bất ngờ thật đấy, tớ còn tưởng cậu đã làm gì đó điên rồ đến nỗi đi mất luôn dưới tay lũ bọn chúng chứ?"

"Ha, cậu thừa biết tớ không có gan đó mà, tớ chỉ là người thế thân thôi, đâu cần phải quá quắt như vậy?" Sugawara nghe anh nói, cậu bật cười, một nụ cười nhạt như gió thoảng.

Nhưng hơn ai hết, anh biết rõ người kia vô cùng, rằng cậu luôn là người cố chấp nhất đội anh. Là người gan dạ nhất, hay làm những điều ngu ngốc nhất. Cũng là người mà anh luôn phải bận tâm nhất.

"Ừ, đừng có làm điều ngu ngốc nhé, xuân năm sau tớ còn muốn cùng cậu đón Tết."

"Đương nhiên rồi!" Cậu cười.

Thế rồi thời gian thấm thoắt thoi đưa, khi những bông tuyết phủ trắng khắp mọi nẻo đường, và cái khí rét lùa qua từng ngõ ngách khiến những nhành bông phải nghiêng mình nép lại bên góc.

Khi nàng thu qua đi để lại trên nền đất vô số cái dấu tích của chiến tranh thì mùa đông lại ấm ủ cả đất trời trong cái lạnh trắng buốt, như đang ấp ôm một mầm non mới của tương lai.

Daichi đặt một bông hoa trắng muốt lên nền đất cằn cỗi, dưới nhành hoa, tuyết bủa vây lấy một nấm mồ nhỏ.

Vào một ngày chiều quang lộng gió, lính đến báo anh rằng cậu đã ra đi vì một căn bệnh lạ. Ừ, người ấy mắc một căn bệnh mà chẳng ai biết nguyên nhân, cũng chẳng ai chữa được. Sao vậy nhỉ?

"Mẹ nó, là lũ đó giở trò với anh ấy đúng không?" Bên cạnh, anh nghe thấy giọng nói phẫn nộ của cậu binh để đầu húi cua ngày trước. Nom trông có vẻ phẫn nộ lắm, nhưng lại bất lực chẳng thể làm gì.

...À, nói sao đây nhỉ? Nó là một điều cấm kị mà anh không được phép nhắc đến...

...

"Chẳng biết dòng sông quê hương ngày xưa có còn xanh ngát?
Bây giờ thì thở qua cả rồi một nắm tàn tro."
Cậu đi, đi mãi, để lại người ở đó.
Chẳng biết hay rằng, bầu trời hôm nay đã đẹp lên chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro