[YakuLev] More

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: More
Pairing: YakuLev.
Warning: OOC, AU, deathfic, BL, shortfic.
Không ưa xin đng đc, đc thuyn là ăn đm ☺️❤️

_____

00.

"Tút tút... A, xin chào, anh Yaku hả? Em là Lev đây."

"Haha, anh hỏi em gọi làm gì hả? Giờ này chắc bên anh cũng trễ rồi, em thắc mắc rằng anh đã ngủ hay chưa thôi."

"A, vậy là em đã phá hỏng giấc ngủ của anh nhỉ... Xin lỗi nhé. Em chỉ định nói là" ...em nhớ anh, "không có gì đâu, em quên mất rồi."

01.

Ừ thì chẳng biết tự bao giờ, Lev nhớ lắm cái mùi hương dịu nhẹ của anh Yaku mà cậu rất thương. Cậu nhớ những lúc anh nghiêm khắc với cậu, hay những lần anh xoa nhẹ cái mái đầu xám tro và cổ vũ cậu tiếp tục tiến lên.

A... Cậu nhớ cái cảm giác được ôm chặt lấy anh trong những đêm nồng, hay những lúc anh trao cho cậu một cái hôn thầm kín. Cậu nhớ anh quá, nhớ chết đi được!

02.

"Giữ lấy số điện thoại của anh đi, cần thì cứ gọi vào." Anh Yaku đã nói với cậu như thế vào cuối buổi lễ tốt nghiệp, đôi mắt anh đượm sắc buổi chiều tà, nhưng lại trong veo tựa như những giọt sương sớm. Sao thế nhỉ?

Và thật kì lạ, giọng nói của anh ngày hôm ấy đối với cậu lạ lẫm đến vô cùng.

A, làm gì bây giờ, em ích kỷ quá, không muốn anh rời đi chút nào.

...Làm sao đây? Em muốn anh lại một lần nữa ôm em vào lòng.

03.

Lev lớn người lắm, nhưng thằng nhóc vẫn chỉ là một đứa con nít to xác thôi. Nó vẫn muốn vòi vĩnh cây kẹo ngọt trên tay mẹ mình, như cái cách nó tham lam kêu gọi đường chuyền từ Kenma mà chẳng để tâm đến xung quanh vậy.

Ừ đúng là nó chả bận tâm đâu, Lev vẫn sẽ vui vẻ tự xưng mình là chủ công tương lai mặc kệ mọi người khác có nói gì... Đứa trẻ đó khao khát được chú ý đến như vậy.

Đúng thật là cậu trẻ con lắm, nhưng cái cách mà cậu ích kỷ đối với anh Yaku là một thứ cảm xúc khác cơ. A, làm sao đây? Lev vẫn muốn giữ người kia ở lại bên cạnh mình.

Kenma nhìn cậu, thở dài, "đồ đần".

04.

Làm sao đây, cậu lại nhớ anh Yaku nữa rồi, cậu muốn gọi điện cho anh quá. Bây giờ ở nơi anh sống là mấy giờ rồi nhỉ? Anh đã ăn gì chưa? Và liệu anh có khó chịu khi cậu gọi không?

Nhưng rồi Lev khẽ mỉm cười, cậu đang nghĩ, nghĩ về một anh Yaku sẽ luôn lắng nghe từng lời cậu nói dẫu nó nhảm nhí ra sao, và rồi cười đùa bảo cậu lớn đầu rồi vẫn như con nít.

Không sao đâu ha? Anh Yaku vẫn luôn như vậy mà.

05.

Đã vô số lần cậu ước ao được gặp người kia, trong giấc mơ, hiện thực, hoặc cái "ngày mai" mà cậu luôn ngóng trông. Lev vẫn luôn nhìn thấy một "anh Yaku" ở nơi đó, bất cứ đâu.

Anh cười với cậu, la mắng cậu vì cái thói trẻ con hay lười biếng, hoặc ôm lấy cậu thật chặt và rồi bảo cậu cố lên. Và Lev cũng sẽ thật ngoan ngoãn nghe lời anh nói, cậu sẽ vượt qua những nấc thang trước mắt mình.

Lev muốn nhìn thấy chân trời riêng của cậu. Và cậu muốn chân trời ấy cũng có anh.

06.

Cậu vẫn như thế, vẫn luôn ngóng trông một anh Yaku sẽ trở về bên mình, vẫn sẽ đợi hoài một người con trai. Nếu lại nhớ, cậu sẽ gọi điện cho anh, và lại tiếp tục cùng anh trò chuyện đến quên cả giờ giấc, đến khi cả hai ngủ thiếp đi vì mệt.

Rồi cậu cũng sẽ trở thành người mà anh thương nhất trần đời, một hậu bối ngoan ngoãn luôn lắng nghe những lời anh nói mà chẳng quan tâm đến bất cứ điều gì.

Làm sao đây, cậu muốn được gặp anh, cậu nhớ anh quá...

07.

Kẻ như Lev toát ra một hình thái hết sức ngu đần, hoặc rằng cậu vốn dĩ đã như thế. Và cái sự ngu ngốc đó khiến người khác phải xót xa: Kuroo Tetsurou dù ra sao cũng chỉ có thể im lặng nhìn cậu. Và người chị gái Haiba Alisa vẫn luôn nép mình một góc mà khóc thương.

A, Kenma ghét những kẻ đần độn và cũng ghét Lev rất nhiều. Làm sao mà ưa được chứ, một con người cố chấp như cậu?

08.

Mùa đông năm nay trời đã chẳng còn lạnh lẽo nữa rồi, mùa xuân sẽ sớm trở về thôi. Có lẽ ngày mai Lev sẽ lại được trực tiếp nói chuyện cùng người kia, hoặc gặp lại anh khi đang chạy dọc quanh con phố.

Nếu không phải ngày mai, thì là ngày mốt, ngày kia, và sau đó nữa. Chẳng cần biết đến bao giờ, cậu vẫn sẽ luôn đợi anh Yaku trở về đây, bên cậu.

Nhưng, lỡ anh không trở về, cậu phải làm sao đây?

09.

Lev không biết nữa, nó vốn đã luôn nghi ngờ chính bản thân mình. Chỉ là, nó vẫn như vậy, vẫn trông mong một ngày nào đó, những suy nghĩ thầm kín trong lòng mình sẽ được giãi bày, và rồi lại một lần nữa nó nhớ, nó thương.

Làm sao đây, nó điên mất rồi...

10.

Và rồi Lev tỉnh giấc, một lần nữa, cậu lại bấm vào những thông tin quen thuộc đến chán chường trên màn hình điện thoại của mình.

"Tút tút... Nghe nè Lev, mùa đông sắp đến rồi, nghe bảo đông năm nay lạnh lắm, nhớ mặc áo ấm đấy nhé!"

Làm sao đây, cậu muốn nghe thêm giọng nói của anh Yaku...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro