[AtsuKita] Và chú cáo ấy chọn đắm mình trong hương hoa...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: Và chú cáo ấy chọn đắm mình trong hương hoa...
Pairing: AtsuKita.
Warning: OOC, AU, deathfic, BL, shortfic.
Không ưa xin đng đc, đc thuyn là ăn đm ☺️❤️

_____

Atsumu có một ước mơ, cậu muốn được đi khắp thế giới cùng người cậu thương.

Khi tiết trời đã dần chuyển sang đông, một vài làn gió mùa thu đã chuyển mình, nhường lại con đường mình đang đi dở cho cơn gió đông kéo đến, Atsumu lại đến thăm anh Kita.

Và vẫn như mọi khi, cậu luôn muốn nắm lấy bàn tay nhỏ bé của vị tiền bối mà mình ngưỡng mộ, để đưa anh đi đến khắp các đất nước. Atsumu muốn cho anh nhìn thấy những cuộc sống và con người ngoài kia, những người hạnh phúc và những kẻ sống trong khốn khổ. Cậu muốn đứng bên cạnh anh khi chứng kiến một thiên thần nhỏ chào đời, chúc mừng cha mẹ của họ, những người sẽ bật khóc trong hạnh phúc.

Atsumu cũng muốn một lần trải qua cái khắc nghiệt và lạnh lẽo nhất của hai cực lạnh nhất Trái đất. Hay một lần được băng qua sa mạc mà ai cũng luôn than thở rằng nóng đến rát cả người vào buổi sáng nhưng lại lạnh băng khi đêm về. Cậu muốn cùng anh thấy cả thế giới từ trên đỉnh núi cao nhất, gặp mặt những con người xa lạ và nói những ngôn ngữ mà mình chẳng hề thành thạo. Một lần thôi, Atsumu muốn ngắm nhìn những dải cực quang tuyệt đẹp vào tối muộn, hoặc đánh thức anh dậy và nói rằng mình vừa thấy sao băng.

Atsumu muốn cùng người ấy băng qua những cánh đồng lúa rộng mênh mông, và nếu có thể, cậu cũng sẽ học làm một người nông dân chất phác giống anh. Và cậu đã từng ước ao được nắm tay anh băng qua cả khu rừng để biết được nó rộng lớn ra sao. Một lần thôi, cậu muốn thấy.

Thế giới này ấy, rộng lớn đến vô nhường, và Atsumu muốn cùng anh khám phá một thế giới như vậy. Biết làm sao được, con người của cậu là như thế, một kẻ đam mê với những chuyến phiêu lưu dài. Và rằng, cậu luôn muốn anh ở bên cậu trong những chuyến phiêu lưu ấy.

Cậu muốn anh có thể cùng cậu đứng trước một bến đò gió thổi lồng lộng, và cảm nhận được cái khát khao mãnh liệt muốn băng qua dòng sông tươi mát trước mắt mình. Cậu muốn anh cùng cậu băng qua một cánh đồng muối rộng lớn và bao la, để ngắm nhìn cái cách mà nụ cười của anh nổi bật trên đó xinh đẹp đến vô ngần.

Atsumu muốn khám phá một đại dương bí ẩn, là những nơi sâu thăm thẳm nhất của thế giới cùng anh, cậu muốn cùng người ấy thấy những rặng san hô tuyệt đẹp, hay tìm đến một thành phố thất lạc dưới lòng biển sâu.

Cậu muốn thấy được cái diệu kì của cả thế giới, và muốn chạm tay đến những vùng chân trời. Muốn đắm mình xuống đồng cỏ xanh và cảm nhận hơi ấm đều đều của người kia trong lòng cậu. Bàn tay của anh, gương mặt của anh, mái tóc của anh, nụ cười của anh, tất cả những gì mang theo hai từ "của anh" đều được cậu gói gọn lại, ân cần cất vào một góc trong tim mình.

Có lẽ, điều cậu muốn không phải là khám phá thế giới này, mà là cái khát khao muốn nhìn thấy anh trong khắp những nơi cậu đến. Rằng cậu muốn người cậu thương luôn ở đó, dù cậu đi đến bất cứ đâu.

Ai đó bảo rằng, thời gian và sự trưởng thành sẽ khiến con người ta mất đi những gì họ trân quý nhất. Và cậu cũng thế, Atsumu không thể nào xoay vần cái quy luật băng hoại của thời gian, mọi thứ rồi cũng sẽ dần tàn lụi và tan biến, duy chỉ có một điều sẽ luôn tồn tại trong cậu, đó chính là người kia.

Chỉ là, khi ấy cậu đã chẳng thể cùng anh đi khắp thế giới rộng lớn này nữa. Bởi vì, sau cùng thì, anh đã chọn ở lại với quê hương của chính mình. Ở lại với cánh đồng lúa trùng trùng bát ngát, với những con người dân quê tốt bụng, và với một đóa hoa trắng thơm mùi sữa dịu nhẹ mà anh vẫn luôn yêu thích.

Quả thật, Atsumu đã chẳng thể đưa anh Kita đến đâu cả, bởi vì, sau cùng thì, anh đã chọn tự giếm mình trong hơi ấm của quê hương. Và tất cả những gì còn lại chỉ là "cậu muốn".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro