[SakuAtsu|Twins] Tâm tình kẻ yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: Tâm tình kẻ yêu
Pairing: Twins (SakuAtsu).
Warning: OOC, BL, short-fic.
Không ưa xin đng đc, đc thuyn là ăn đm ☺️❤️

_____

Chắc là mây thương nắng lắm, mấy hôm mùa hạ, trông mây cứ mãi đuổi theo nắng dưới vòm trời rộng lớn, nhìn là biết thừa, còn lạ gì mây nữa. Mà hình như gió cũng thầm nhớ tán cây, mấy hôm trăng tỏ, gió thường du dương hát cho lá mùa xào xạc. Tâm tình của kẻ đang yêu cũng thật lạ, lúc lên lúc xuống thất thường. Mà cũng phải, có kẻ nào đang yêu mà không biết mộng mơ?

Có chút điên rồ, lần đầu tiên trong đời Osamu nghe tin thằng Atsumu biết yêu. Hơn hai mươi mấy cái xuân xanh, cái kiếp đào hoa bôn ba khắp chốn của chả cuối cùng cũng có người trị được khiến nó nghẹn ngào, xúc động, không kìm được mà thốt nên: "Mày trưởng thành rồi."

Thật ra khi nói như thế có một chút kì quặc, vì dù sao cả hai cũng là anh em, lại còn song sinh, nó cũng chẳng lớn hơn chả miếng nào nhưng khi nghe tin thằng đần kia biết yêu, bản năng làm anh đã bị Atsumu cho ngủ yên của nó bỗng thức dậy. Ôi Atsumu thằng khốn, nó bỗng nhớ ra thằng khốn ấy chỉ là một đứa em bé bỏng ngốc nghếch mà thôi, sao bây giờ nó mới nhận ra sự đần độn của chả chứ.

Đã qua bao nhiêu cái Tết rồi, Atsumu cũng được xem là có kinh nghiệm hẹn hò hơn nó (thậm chí nó cũng từng nhờ Atsumu tư vấn tình cảm), mà bây giờ chả lại tỏ ra ngại ngùng đỏ mặt các thứ, thế có chết không chứ! Mà thằng ý tánh cũng kì, đã tâm sự với nó bao nhiêu lần rồi mà lần nào cũng mở đầu bằng cái kiểu khô khan kèm cái lời gây sốc của chả, chẳng đầu chẳng đuôi mà phang thẳng một câu khiến tim nó muốn rớt ra ngoài:
- Mày ơi, tao nghĩ mình biết yêu rồi.

- Ai? - Osamu hỏi, rồi nó tiếp tục công việc của mình.

Một lúc sau vẫn chưa nghe được câu trả lời, Osamu bức bối quay mình lại, vốn định chửi chả một chút nhưng bắt gặp cái biểu hiện trên mặt thằng kia khiến nó một lần nữa bị doạ điếng người. Atsumu cọ cọ hai tay, khuôn mặt kia đỏ ửng ngại ngùng. Ngại ngùng á? Nó bị chả doạ sợ, vội ngừng công việc của mình. Không ổn rồi, không ổn rồi, Atsumu của nó biết yêu thật rồi.

Atsumu đã thành công khiến Osamu thót tim, nhìn cái vẻ mặt như thiếu nữ đang yêu thì nó cũng đoán ra vấn đề rồi, dù yêu nhiều người như thế nhưng chả vẫn không biết cách thể hiện tình cảm của mình. Sao Atsumu có thể sống trên đời lâu đến vậy nhỉ, thằng cha này đần, quá đần...

- Thế... bao giờ mày mới nói tên "người trong mộng" của mày cho tao nghe? - Osamu đưa cho người kia một cốc nước, miệng chả vẫn nín thin có vẻ chưa muốn nói điều gì, mà nó cũng chẳng bận tâm lắm, Atsumu lúc nào chẳng thế, lát nữa sẽ tự động nói ra thôi.

- Sakusa... là Sakusa Kiyoomi. - Atsumu đáp.

Lại một lần nữa Atsumu thành công khiến nó sốc, nếu không phải nó bị ấm đầu thì chắc nó sẽ không tin chả đâu, nhưng sống với Atsumu bao nhiêu năm rồi mà nó còn không hiểu cái tính của thằng này. Osamu thừa nhận, chắc nó cũng ấm đầu giống Atsumu rồi nên mới không quá bất ngờ khi chả nói điều như thế. Nhưng ở đất nước nó sống, hôn nhân đồng tính chưa được công nhận và nó cũng không chắc việc đó có được công nhận hay không nữa và điều ấy khiến Osamu phiền lòng.

Thứ làm Osamu lo lắng lúc này không phải là tên kia thích một người con trai, mà bây giờ nó đang sợ Atsumu sẽ không hạnh phúc. Bản tính Osamu không phải một kẻ đa nghi nhưng Atsumu "bé bỏng" của nó quá ngốc để có thể nghi ngờ người mình thương, và không có giấy tờ, điều gì sẽ chứng minh người kia một lòng với thằng chả?

Osamu muốn xác nhận lại một chút, liệu có ổn không khi để thằng cha đó tiếp tục thế này. Không kìm được lòng mình, nó hỏi tiếp:
- Sao mày lại nghĩ là mình yêu người kia?

- Tao không chắc lắm, nhưng khi cậu ta quay đầu lại nhìn tao, tim tao đập mạnh lắm mày ạ. Tao chẳng biết mặt mày mình lúc đó có đỏ không nhưng mỗi khi cậu ta nhận cú chuyền của tao, lòng tao cứ sung sướng không thôi, mà khi cậu ta phớt lờ tao một cách có chủ đích, tao cũng cảm thấy hạnh phúc lắm... - Chả kể lể một hồi như một tên khoe mẽ, rồi chốt lại một câu. - Mày xem, như thế chắc chắn là yêu rồi phải không?

Osamu chăm chút nhìn biểu hiện của Atsumu, những điều chả kể hầu hết chẳng liên quan gì đến tình yêu mà thật ra chỉ đang lải nhải về việc người tên Sakusa Kiyoomi tuyệt vời ra sao khi gã gặp cậu và nó cũng không hiểu tại sao thằng kia lại xem đó là tình yêu nữa. Nhưng việc Atsumu kể lể mấy việc thế này và cả cái khuôn mặt con lợn đặc trưng đang mơ mộng kia thì hẳn là tên này biết yêu rồi.

Nó gật gù đồng ý:
- Quả thật, vậy bây giờ mày phải tỏ tình ngay thôi.

- Tỏ tình á? - Atsumu nhìn nó với ánh mắt như thể muốn tẩn cho nó một trận nhưng không thể, bởi lẽ hiện tại Osamu vẫn là quân sư tình yêu của chả (dù nó vẫn chưa giúp được gì nhiều).
- Đúng vậy, tỏ tình, mày thì tao chắc kèo không phải kiểu "em lùi bước về sau, để thấy anh rõ hơn" rồi. Tầm cỡ mày tao đoán phải lãng mạn lắm cơ, với lại... không sớm bày tỏ thì sẽ có người khác giành mất đấy Tsumu ạ, anh em nên tao khuyên mày một câu chân thành. - Osamu đáp lời, nó mỉm cười nhìn tên kia, nụ cười dù chẳng đáng tin lúc nào nhưng ít nhất trong lúc này thì lời nó bảo cực kì có trọng lượng.

Atsumu nghe nó nói thuyết phục, chả gật đầu tán thành, liền đứng dậy rời khỏi quán và không quên bỏ lại một câu chào tạm biệt. Osamu chờ thằng kia đi khuất dạng, nó cười, tất nhiên đó không phải là lời khuyên rồi, vì nó làm gì có kinh nghiệm trong chuyện tình cảm.

Thời gian trôi nhanh đến đáng sợ, mới hôm nào nó còn thấy trước hiên nhà có hai con mèo hàng xóm đang nhìn nhau đắm say, hôm nay bọn chúng đã dắt nhau trộm cá ở chợ rồi. Nó tự hỏi, tâm trạng của người đang yêu sớm nắng chiều mưa, không biết bây giờ thằng kia ra sao rồi. Cái loại như tên ngốc ấy hẳn là cứ nói ra cảm xúc của mình mà chẳng nghĩ kế hoạch gì, hoặc có nghĩ thì nó dám cá ba miếng cơm nắm là Atsumu sẽ tự phá hỏng hết kế hoạch của chả thôi.

Thật sự chẳng lúc nào ngừng lo lắng được mà...

- Samu! Tao thành công rồi!

Khi Osamu vẫn còn đang đắm mình trong dòng suy nghĩ với cái vắng vẻ của nắng hạ rơi bên vệ đường, một giọng nói vang lên cắt ngang tâm trạng của nó khiến nó sực tỉnh. Nhìn ra ngoài phía cửa, nó thấy cái bóng dáng quen thuộc của tên kia đang nhe răng cười, vẫn như mọi khi, chả không chào nó lấy một câu mà đi thẳng vào vấn đề chính với một câu mở đầu mà chẳng ai hiểu.

- Tỏ tình thành công, hay thành công bị người khác từ chối? - Osamu hỏi lại, dù nó biết thừa câu trả lời, một trò đùa không ác ý mà nó và thằng Atsumu vẫn thường hay dùng để giao tiếp với nhau.
- Mày mong tao thất bại lắm hay gì? - Atsumu hỏi, rồi tự tiện vào tủ lạnh lấy đồ ăn dù chả thừa biết mình đang là khách. - Mà, dù sao thì tao cũng chẳng quan tâm lắm. Tao tỏ tình thành công rồi mày ạ, Omi đồng ý ngay tắp lự luôn!

Atsumu vui vẻ nói và nó cười, từ "ngay tắp lự" hẳn là do chả thêm thắt vào đây mà, thằng ngốc đó lúc nào cũng tỏ vẻ như thế, vậy mà hôm đến đây còn trầm mặc lắm cơ, hại nó lo lắng khôn nguôi, chả đúng thật là một tên đần mà. Nhưng có khi như thế lại tốt, Osamu từng đọc trong một quyển sách nói rằng, những tên ngốc như Atsumu thường được một lực vô hình bảo vệ, có lẽ điều ấy là thật. Bằng chứng là cái tình cảm của chả đã được đáp trả bởi người kia, mà cái tánh Atsumu cũng tốt, nó cũng vui cho thằng cha đó, cũng mong thằng chả hạnh phúc.

Tuy số lần nó gặp cái người tên Sakusa Kiyoomi không nhiều, nhưng nó thề, nếu thằng Atsumu vì cậu kia mà vác cái bản mặt buồn hiu đến tiệm nó, Osamu chắc chắn sẽ đánh cậu ta một trận như cái cách nó vẫn thường hay dần Atsumu hồi cấp ba cho xem. Rồi nó liếc mắt nhìn người kia. Xem cái khuôn mặt đần độn ấy hạnh phúc kìa, Osamu vô thức cười theo:
- Mày không định kể cho tao nghe chuyện của mày hả? Hẳn là mày có hàng tá điều định nói nên mới đến tìm tao phải không? Ăn đi rồi kể cho tao nghe hén.

Osamu nó có bao giờ thèm để tâm đến lời của Atsmu đâu nhưng thằng chả hạnh phúc như thế nó cũng yên tâm rồi. Mà chắc nó cũng lo lắng thái quá, sớm muộn gì tên kia cũng trưởng thành thôi, nó không nhất thiết lúc nào cũng phải để tâm đến Atsumu như vậy. Đến lúc thằng cha ấy trưởng thành, chắc nó sẽ tiếp tục thế này trong một thời gian nữa nhỉ...

Osamu bước khỏi quầy, sang ngồi xuống cạnh Atsmu, hôm nay nó không làm chủ tiệm nữa mà quyết định làm một vị khách, một người khách lắng nghe lời tâm sự của một vị khách khác. Và Atsumu hẳn cũng nhận ra ý định của nó rồi, chả tủm tỉm cười, chả bắt đầu câu chuyện của mình với những lời ngốc nghếch vô nhường: "Để tao nói mày nghe, hôm đó nhá..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro