[OsaAtsu] Rỗng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: Rỗng
Pairing: OsaAtsu.
Warning: OOC, BL, short-fic, incest, T, OE.
Không ưa xin đng đc, đc thuyn là ăn đm ☺️❤️

___

Tí tách, tí tách. Mưa rơi, từng giọt mưa chậm rãi rơi xuống mi mắt của người con trai đang lê từng bước chân trên con đường vắng. Những hạt mưa nhảy múa dưới nền đất cằn, như đang đáp lại tiếng nhạc rì rào của những tán lá trên cao. Một vài bông hoa đã rũ mình, hạ thấp cái vẻ kiều diễm của bản thân để ngắm nhìn những điệu nhảy điêu luyện dưới tiếng nhạc du dương. Bầu trời đêm nay không trong vắt hay được điểm tô bởi vô vàn những ngôi sao nhưng lại xinh đẹp vô nhường.

Cái vẻ đẹp của tạo hoá cũng thật lạ kì, chẳng cần một tay con người góp nên vẫn có thể kiêu hãnh vươn mình khiến kẻ lữ hành cũng vì mê đắm mà dừng chân suýt xoa khen ngợi. Cơ mà tuyệt thật đấy, tạo hoá vốn chẳng cần sự công nhận của con người, đối với đất trời mà nói, con người chỉ là chủng loài dư thừa xâm phạm vào hàng rào thiên nhiên và phá huỷ chúng. Dẫu thế, người mẹ thiên nhiên vẫn thật dịu hiền xiết bao, vẫn chở che cho những kẻ huỷ hoại mình.

Có lẽ ấy chính là cách tạo hoá đẹp, một cái đẹp được tạo dựng nên chẳng vì ai cả nhưng lại vô ý khắc sâu vào tiềm thức con người. Tạo hoá đẹp, nhưng không công bằng.

Khi từng giọt mưa tàn nhẫn cấu xé khuôn mặt khiến cậu tê rát, Osamu tỉnh táo hẳn. Osamu bị buộc phải thức dậy, cậu bị buộc phải đối diện với cái khốc liệt của hiện thực. Cậu bị ai đó kéo ra khỏi giấc mộng ngọt ngào và tàn nhẫn gội một gáo nước lạnh lên người mình trước cả khi bản thân kịp phản ứng. Và ngay sau đó, Osamu tỉnh giấc trên chiếc giường quen thuộc của mình, chỉ khác, phía trên cậu chẳng có bất kì tầng giường và tên khó ưa nào cả, chỉ có độc trần nhà màu xám và ánh trăng hiu hắt chiếu vào mà thôi.

Ánh sáng xanh nhạt từ điện thoại phát ra thu hút sự chú ý của Osamu, kèm theo đó là một dòng thông báo từ Twitter của tuyển thủ bóng chuyền Miya Atsumu - người anh em sinh đôi của cậu. Có lẽ là theo bản năng, Osamu cố bỏ qua thông báo ấy nhưng một cái gì đó thôi thúc cậu bấm vào màn hình và dòng chữ quyết định kết hôn hiện lên ngay trước mắt cậu.

Có cái gì đó bóp nghẹn lấy lồng ngực Osamu khiến cả cơ thể cậu trì trệ, việc hô hấp trở nên thật khó nhằn khi mà chính cậu cũng chẳng dám cho phép bản thân làm vậy. Osamu bỗng nhớ về cuộc điện thoại hai tuần trước Atsumu điện cho cậu để thông báo rằng mình sẽ cầu hôn cô bạn gái đã quen hai năm. Ấy gần như là một cú sốc với cậu khi mà cái tên ngốc luôn đuổi theo trái bóng chuyền giờ đây lại dành tình cảm cho một thứ gì khác, nhưng biết làm sao đây, yêu là một cái gì đó rất khó nói mà đến chính cậu cũng chẳng thể hiểu được.

Osamu không hiểu được tình yêu, cũng như cách cậu không hiểu được lòng mình. Cảm giác bỗng chốc người cậu thương vô cùng bỏ cậu mà đi rồi thế giới xung quanh gần như là sụp đổ. Dù rằng cả hai đã từng xa cách nhau một lần, khi cậu lựa chọn rời khỏi trái bóng và dừng việc cố vượt qua Atsumu nhưng lần này khác hẳn. Và Osamu chắc mẩm, bản thân sẽ chẳng bao giờ có thể bắt gặp khuôn mặt đần độn của Atsumu như bao lần trước.

Dựng nên một mái ấm, có nghĩa là tên kia sẽ càng mạnh mẽ hơn để bảo vệ gia đình nhỏ của mình và trở thành một người cha đúng nghĩa. Osamu thầm rủa thời gian sao mà trôi nhanh quá, nếu cậu biết cuộc gặp mặt một tháng trước là lần cuối cùng Atsumu đến đây với dáng vẻ một tên ngốc, cậu hẳn sẽ chuẩn bị kĩ càng hơn, sẽ làm một điều gì đó thật đặc biệt nhưng thầm lặng... Và sẽ giữ anh lại lâu hơn một chút.

Ích kỉ thật đấy, nhưng làm gì có kẻ nào hiểu thấu được tình yêu?

Một chút thôi, Osamu muốn tham lam ôm lấy người anh em của cậu, không cần phải nói ra những gì bản thân đang nghĩ, cũng chẳng cần người kia đáp trả lại bất cứ điều gì, có lẽ điều cậu muốn nhất là ôm lấy tên đần ấy để thoả mãn một chút nỗi lòng mình. Có lẽ là đến phút cuối cùng, đây là điều duy nhất mà Osamu có thể làm được, không phải là tỏ tình hay bất cứ điều gì ngu ngốc, chỉ đơn giản là một tiếng kêu gào trong im lặng mà thôi, và rồi cậu sẽ vứt bỏ thứ tình cảm này, tất cả, bao gồm cả gốc rễ, nơi nó nảy mầm và ăn sâu vào lòng cậu.

Dù chỉ là một chút, Osamu cũng muốn tham lam, cũng muốn ích kỉ, cũng muốn làm một điều gì đó để bản thân không phải là một kẻ hèn nhát, nhưng chỉ cần nghĩ đến việc Atsumu ghét bỏ cậu mãi mãi, Osamu chùn bước. Cậu không phải là một người yếu đuối, một kẻ sẵn sàng lùi bước để mãi theo sau người kia hay ít nhất là cậu muốn như thế. Nhưng đến cuối cùng, Osamu chẳng thể làm gì cả.

Cậu chẳng dám ôm người kia thật chặt, chẳng dám bày tỏ với người kia, chẳng dám nói cho người kia nghe rằng cậu thích anh ra sao, cậu đã yêu anh đến nhường nào, cậu đã sợ anh ghét bỏ đến mức chẳng dám nói ra mọi thứ. Và cuối cùng, tất cả những gì Osamu có là bí mật, những bí mật chất chồng và những nỗi niềm không tên cùng với một cái danh mà người bạn thân của cậu đã an ủi cậu "kẻ hi sinh để khiến người hạnh phúc".

Nhưng mọi thứ vốn không phải vậy. Đã biết bao lần Osamu muốn nói mình thương người kia nhưng cuối cùng, cậu lại là người lẩn tránh tình cảm của mình. Cái lúc dịu dàng đắp chăn cho Atsumu ấy, cái lúc đem thức ăn đến cho anh những lúc luyện tập xong, hay khi trời mưa vội vã cầm ô chạy đến ga vì sợ người kia quên đem, nếu lúc ấy cậu nói ra thì mọi thứ sẽ tốt hơn chăng? Osamu không biết nhưng cậu chắc, ít nhất cậu sẽ không tự dằn vặt bản thân như lúc này.

Bầu trời đêm nay yên tĩnh đến lạ, chẳng có gì ngoài tiếng ve kêu, mùa hè mà, lũ ve kêu nhiều lắm, chốc chốc lại ngừng ngay thôi. Chỉ là chẳng biết đến bao giờ chúng mới dừng, có lẽ chúng sẽ im lặng một chốc khi chẳng ai để ý nhưng cũng thật chẳng dễ dàng để không chú tâm vào tiếng ồn ngoài kia. Nếu là bình thường, có lẽ Atsumu đã kéo cậu ra ngoài trời để làm gì đó ngốc nghếch với ổng rồi, nghĩ vậy, Osamu rời khỏi giường và tiến ra ban công.

Có lẽ trưởng thành rồi thì mọi chuyện đều khác, hình thù kì quái của những đám mây chẳng còn khiến cậu bận tâm, những chòm sao trên bầu trời cũng chẳng còn khiến cậu thích thú, độc nhất nụ cười của người kia khiến cậu mãi nhớ về. Osamu tự hỏi, nếu thật sự những cặp song sinh có thể cảm nhận được điều gì đó của nhau, không biết Atsumu có giật mình thức dậy giống cậu hay không. Bất giác, cậu mỉm cười, hẳn là lúc này tên ấy cũng đang ngắm sao trời.

Hôm sau, Atsumu đã vội vã sang nhà cậu cùng với người vợ sắp cưới dấu yêu của ổng. Ngoài việc khoe khoang về chiếc nhẫn của mình xịn ra sao và tấm tắc đẩy người thương của mình lên chín tầng mây, Atsumu đem theo một tấm thiệp cưới kèm một câu "Mày nhớ đến đấy nhá!" cùng nụ cười phởn phơ của mình. Cốc đầu anh một cái vì chắc chắn người kia chẳng dám đánh mình trước mặt người thương đâu, cậu cười.

"Người thương" cũng từng là cái cách cậu thầm gọi Atsumu...

Cũng thật lạ, Osamu thương Atsumu như thế, vậy mà cậu lại chẳng quá đau lòng, chẳng hề ôm chặt gối khóc hay tự vẫn để không đối mặt với thực tại. Tất cả những gì cậu thấy chỉ là sự trống rỗng, trống trải, cô đơn vô cùng tận, và vị cà phê đắng ngắt. Cà phê đắng vì quên bỏ đường, hay là vì chút cảm giác hối hận mà cuộc đời ép cậu phải uống, Osamu không rõ.

Để rồi cái khoảnh khắc nụ cười tên môi cậu tắt ngấm khi trở về từ lễ cưới của anh, Osamu mới thấu được lí do vị cà phê lúc ấy lại đắng. Nó đắng vốn chẳng phải vì điều gì cả, chỉ là do cậu chẳng có chút thất vọng nào mà thôi.

Có lẽ, đến cuối cùng, Osamu chẳng làm được gì, cũng chẳng rõ điều gì cả. Có lẽ, đến cuối cùng, thứ cậu có chỉ là những bí mật chẳng thể nào nói ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro