hieuthuhai x cris phan; r18; mộng xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"n-này..." 

vy thanh kháng cự lại bàn tay to lớn mần mò, cậu ta ôm lấy anh, hôn lên đôi môi, di chuyển bàn tay thoăn thoắt, minh hiếu định hình một lúc nhìn con người nhỏ bé trước mặt, khẽ liếm môi, tiến lại gần hơn. 

cúc áo đã được gỡ bỏ phân nửa, chiếc quần phòng phanh cũng chỉ đợi thời cơ, gương mặt gợi tình ấy cố gắng che đi nhưng đương nhiên minh hiếu nào có cho, cậu cảm giác bên dưới mình cương cứng một cách khó chịu. 

hệt như là con thú săn mồi kháu khỉnh, cậu ta cắn anh, rồi lại hôn, cởi bỏ những thứ vướng víu trong câu chuyện này.

mặt cả hai đỏ lự, người lại lấm tấm mồ hôi vì cứ ôm nhau vầy nóng dữ dội. 

nhưng minh hiếu chẳng muốn dừng lại, ham muốn cái cảm giác này hơn nữa. 

cậu ta thả tự do cho thứ kia, để nó lao vào anh, cậu ta ôm lấy eo anh, vy thanh thì lại cố bịt miệng mình lại, tự ngăn bản thân không được phát ra một tiếng rên rỉ ai oán nào đó, minh hiếu nghĩ nó sẽ đau đấy. mà cậu ta đã chìm vô thứ tình dục này lắm rồi, đây... cũng đâu phải lần đầu tiên? 

những cái thúc liên hồi, có những lúc vy thanh cắn môi mình như đang tự làm hại, hiếu lại dùng trò âu yếm anh dù đang làm điều đồi bại như này, điều mà vy thanh chẳng chấp nhận được.

từng tiếng rên rỉ lại lọt vào tai cậu, minh hiếu thích như này hơn, có vẻ cậu ta chắc chắn là chẳng ai nghe thấy được, đầu cậu ta ướt vì mồ hôi, bây giờ nóng làm sao. nhưng cậu ta không muốn bật quạt hay rời khỏi anh, như thể giây phút này sẽ hóa thành hư vô, tro tàn. 

"ư... hiếu..." 

hai đôi mắt chạm nhau, và gương mặt anh được minh hiếu lưu giữ, nó đẹp như một bông hoa hồng buổi đêm lạnh lẽo.

đó cũng là lúc trần minh hiếu bừng tỉnh trong cái lạnh rét buốt bên ngoài, cậu ta còn nằm trong lều, với chiếc quần, ướt...

lê dương bảo lâm và ngô kiến huy đều đang chìm vào giấc ngu say, thế thì ban nãy không phải thật, cậu ta bị mộng xuân rồi. minh hiếu ôm đầu, than vãn:

"ahhh... tiếc thật sự..." 

nếu đó là sự thật thì hay rồi, anh thì đang mải ngủ ấm trong kia, và cậu nhớ hơi anh nhường nào. 

bởi vậy mới dẫn đến cái mộng xuân này nè. 

và giờ trần minh hiếu khôngbiết làm sao với chiếc quần ướt đầu này nữa, hi vọng camera không còn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#allcris