ngô kiến huy x cris phan; r17; meo meo mèo nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

gọi là r17 vì nó lướt quá xíu xiu hoi.

---

lê thành dương thích cách em ôm con jennifer như một người mẹ, hmm, mẹ mèo à? 

đáng yêu xỉu. 

hắn đặc biệt yêu cách em mỉm cười, yêu cách em chạy nhảy, yêu cách em nói chuyện với hắn dù là những lời nhỏ nhoi, và không thích cách em và hiếu thân thiết dù là lần đầu hai người chung đội. đôi khi rảnh tay chẳng có việc gì làm, hắn sẽ ôm em, thật chặt trong vòng tay mình. 

thành dương coi vy thanh như một con mèo nhỏ, xứng đáng nhận được sự yêu thương và âu yếm ấy. 

hôm ấy, điều lê thành dương khoái nhất là ôm vy thanh, dù cả hai chẳng chung đội, đôi khi còn tự nhiên là yêu yêu em dù là đang căng thẳng. thích cách em cười, thích cả cách em đẩy hắn ra. 

và dù em có làm gì, trông cũng rất đáng iu. 

rồi cái suy nghĩ ấy lớn dần, bỗng chốc muốn đè em xuống, để em rên rỉ dưới thân, như thể em thật sự có tai và đuôi, bắt em phải meo meo. ôi... càng nghĩ càng không chịu được!

vy thanh rất biết nghe lời, đôi khi lại hơi "ga dẻ" với các anh và em út, nhưng, đâu quan trọng, vẫn dễ thương mà nhỉ? 

và mỗi lần như vậy, cái suy nghĩ đơn giản đấy còn hóa đen nhanh hơn lần đầu hắn ta nhận ra, điên mất thôi. 

thật đấy. 

cảm thấy việc đen tối hóa nó như vậy thì không ổn lắm, cho nên dương vẫn tiếp tục thân thiết dù hạ bộ khó chịu vãi ò. đôi khi thích thích hơn nữa, ôm em vào lòng, và hẳn vy thanh phát hiện rồi mới đỏ mặt tỏ ý tránh né đến vậy, thành dương thích như nàyyyy.

rồi, câu chuyện ấy diễn ra hằng đêm, mỗi lần không có máy quay? chắc chắn, trừ lúc họ mặc đồ đôi vì hiếu cướp mất tình yêu của hắn rồi... tệ quá, nên thành dương quyết định mai hành thằng nhỏ vì tội cướp thanh của hắn.

"a..." 

em rên rỉ, cảm nhận được sự lần mò đầy khó chịu, chết mất thôi. 

vy thanh chưa làm tình với ai bao giờ, tất nhiên lê thành dương bóc tem thành công mĩ mãn đấy. 

hắn thích cả lúc em sợ hãi và chống cự, nó vẫn... dễ thương. 

"anh huy..." 

khoái cảm dâng trào nhất khi nào? khi đối phương gọi tên bạn!

khi em co thắt lại từng nhịp thúc, thành dương nghĩ mình bị nghiện, nghiện em một cách quá đáng, kết thúc là khi những cái hôn rải khắp người phan lê vy thanh, như bị muỗi chích ấy.

"cổ em có vết gì vậy cris?"

kiều mình tuấn hỏi em khi vô tình chú ý đến cổ thanh toàn là vết đỏ.

"hôm qua hơi muỗi ạ" 

"hả? em có thấy muỗi đâu?" 

muỗi là lê thành dương đấy, thích nhất là chích em thôi. 

ai ngờ mèo không được ăn mà muỗi ăn mèo à? ảo thật đấy. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#allcris