trường giang x cris phan; lười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

phan lê vy thanh làm gì mùa dịch?

trường giang để ý rằng, vy thanh càng ngày càng hệt như một chú mèo lười biếng. 

sáng em tỉnh dậy với chiếc áo phông chễ vai, trong vừa cuốn hút mê người lại vừa đáng yêu dễ thương một cách lạ kì. 

mỗi sáng khi anh gọi em dậy, em cũng cứ ngủ lì vậy thôi, kể cả lúc anh đã chuẩn bị đồ ăn sáng đầy đủ thì em vẫn say trong cơn mê man, đông lạnh vầy cứ chui vào chăn ngủ thì đã quá ha. khi ấy, anh sẽ kéo em ra khỏi chăn, nhưng vy thanh cứ nũng nịu mãi thôi. 

em sẽ hôn lên má anh để anh tha cho em ngủ, ấy thế mà anh giang mới loanh quanh một chút đã 11 giờ trưa rồi, lần này thì không khoan nhượng nữa, kéo em đi đánh răng rửa mặt luôn, hẳn là vy thanh trốn anh thức khuya nên mới đầy sự mệt mỏi và vật vã như vậy. đôi mắt hiện rõ vết thâm quầng, agh, giang thề là phải chú ý con mèo này hơn. 

vì ngủ đã đời vậy nên trưa vy thanh ngồi ung dung coi tivi, tay lại cầm gói snack ăn nhằm nhằm, cho đến khi hết thứ ăn, tivi cũng chẳng có gì thú vị mới ngó qua người "bảo mẫu" đang ngủ khò khò. một nụ cười bí hiểm hiện lên trên gương mặt xinh đẹp ấy. 

thế là trước khi dậy trường giang đã thấy mặt mình toàn vết son, lại có vết môi hôn nữa chứ, biết ngay là ai làm liền đi kiếm con mèo nhỏ nhà mình và xử lí. quá quậy rồi, rảnh gì mà rảnh dữ. 

biết ngay anh sẽ nổi khùng lên mà, vy thanh đã trốn chạy trước rồi, sau đó thì hệt như là đuổi bắt của đôi tình nhân vậy. 

buổi chiều thì thanh chủ yếu sẽ gọi đồ ăn, đặt hàng shopee, tiền thì đương nhiên sẽ xin anh. mùa dịch đã không đi làm gì được thì chớ, người yêu vậy mà cứ lấy vì mình ra tiêu xài mãi, uất ức mà không nói gì được vì vy thanh có chiêu mỹ nhân kế. 

nào là khô gà, khô bò, bánh tráng trộn, mì xào, phô mai que,... rồi cả trà sữa, trà chanh, trà đào nữa. ăn xong thì em lại nằm ườn ra, lướt facebook xem review phim, cho đến khi cảm thấy chán nản mới lật đật ra chỗ stream mà chơi game, chủ yếu là game kinh dị. 

trường giang chạy deadlines cũng không chịu nổi sự hò hét của em, mới dọa em nếu còn làm ồn thì đảm bảo lát nữa cây pc ra thùng rác ngoài vệ đường liền, vy thanh chán chiêu mỹ nhân kế rồi mới chịu chơi game khác đó. 

cho đến khi em quay trong và đang edit clip, vy thanh vươn vai, nhìn giờ. 

17:26

vy thanh bĩu môi, rồi đứng dậy, đẩy chiếc ghê em ra, đi đến phía giường ấm nệm êm, trần nhà như nghe có tiếng lộp độp của cơn mưa nặng hạt. phút sau, anh đi vào thì thấy em đang chùm chăn kín người và ngủ khò khò, cũng để yên, tắt máy đi rồi ra khỏi. 

chắc giữa đêm em mới dậy được đấy.

quả nhiên, lúc anh đang lờ mờ ngủ thì thấy bé nhà mình ra nấu mì cay phô mai ăn, liền phì cười, thế là đêm đó ấm áp là thường.

ngày hôm sau vy thanh dậy sớm để ăn bún bò và cày netfix từ sáng đến trưa mới nhấm nháp ít phở. buổi chiều lại nhâm nhi mấy miếng bánh tráng cuốn, tối thì lại order thêm ít miến xào, hôm ấy chỉ toàn ăn là ăn thôi. 

phan lê vy thanh của mùa dịch là như thế, vậy khi xã hội đã an toàn với nhau, tiêm đủ ba mũi gây mất trí nhớ rồi, dịch bệnh cũng giảm lùi, vy thanh sẽ làm gì? 

sáng dậy sẽ là tập thể dục, tự mình vào bếp rang cơm buổi sáng, trường giang cũng phải đi làm và cày deadlines trên công ty. vy thanh bắt đầu phải quen lại với cuộc sống dậy sớm rồi ra chợ, cũng như ít ra videos hơn vì chủ yếu đang ở ngoài vườn cắt cỏ trồng cây gây rừng đồ đó. 

shipper cũng chẳng thấy xuất hiện nữa, đồ ăn toàn là healthy thôi không ấy nhen. 

khi xưa là lăn xíu cũng tìm thấy đồ, giờ thì phải đứng dậy mà vận động rồi đi. 

rồi thời gian ăn tối rực rỡ cũng nhiều hơn nữa, dù em toàn đi mới hàng xóm sang ăn ké thôi, mất là lê dương bảo lâm với kiều minh tuấn á, muốn banh cái nhà người ta không, khiến người anh như trường giang nhức nhức cái đầu ghê á. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#allcris