Phần 10: Jung Haerim (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Các người đến đây để giúp hắn ta ư? Tại sao các người lại theo phe kẻ xấu xa đó"

Linh hồn thuần khiết với mái tóc xanh lam bồng bềnh, đôi mắt sáng trong quyến rũ. Cô gái ngồi vắt vẻo trên bục cửa sổ, tỏ vẻ không hài lòng khi có người đến đây.

Suyeon bất động trước nhan sắc ấy, đôi mắt xao động và trái tim hẫng đi vài nhịp. Nhưng sau đó, cô cũng kịp chấn tĩnh lại bản thân mình, người ta xinh đẹp như vậy, tương lai phía trước ắt hẳn phải tươi sáng và rộng mở, vậy mà lại bị hủy hoại dưới bàn tay của kẻ đê hèn.

"Đừng nhìn tôi bằng đôi mắt thương hại đấy!" Cô gái cáu kỉnh với Suyeon. Dĩ nhiên chẳng có ai vui nổi khi linh hồn đã lìa khỏi xác, bỏ lại phía sau ước mơ còn dang dở.

"Tôi không có"

"Gì thế?!" Yoojung khẽ nhìn sang cô. Có người vừa ngơ ngác nhìn trộm người ta và bị phát hiện à?!

"Những người muốn giúp thứ cặn bã này đều chẳng tốt đẹp gì"

"Jung Haerim, bọn tôi đến là để giúp cô" Suyeon vội giải thích, nhưng lời cô nói ra lại trái ngược hoàn toàn với mục đích ban đầu.

Yoojung bặm môi, khi Suyeon đưa em từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, chị biết tên người ta và tiện thể muốn đưa tay cứu giúp. Con người luôn dễ dàng bị hạ gục bởi cái đẹp, Suyeon cũng không phải ngoại lệ.

"Nói dối, tôi có thể đọc được nội tâm của cô đấy!"

Đúng vậy, Yoojung cũng cảm thấy kinh ngạc nói chi là người ta.

Mà khoan đã, cô gái này có thể đọc được suy nghĩ sao?! Linh lực cũng lớn thật. Từ đó đến nay đã mấy tháng trời vẫn chưa tan biến, thì quả nhiên không hề tầm thường.

"Tôi không..." Suyeon yếu ớt lên tiếng, liền quay sang Yoojung nhờ nói đỡ cho mình vài câu.

Em nhếch môi tính lắc đầu, lại vì vẻ mặt cầu xin chân thành của Suyeon mà không nỡ. Trước giờ, Yoojung cũng chưa từng thấy cô vì người khác mà đồng cảm, thương tâm đến vậy.

Quả nhiên, xinh đẹp mới là thứ đáng sợ!

"Nếu như cô không đi theo chúng tôi thì cô biết bản thân sẽ tan biến sớm thôi phải không?"

"Tôi biết nhưng đó là khi tôi khiến tên tồi tệ này không thể trở lại bình thường, tôi sẽ không để hắn tiếp tục hại những cô gái khác" Haerim giận dữ liếc mắt đến kẻ vẫn đang co quắc trong góc phòng, cô đã biến bản thân trở thành một hình thù xấu xí gớm ghiếc, lở loét và hôi thối để phá bĩnh hắn mỗi đêm, khiến hắn mất ngủ và làm hắn trở nên điên loạn, hiện tại cũng coi như đã thành công được 90% rồi.

"Tại sao cô có thể tồn tại lâu đến thế?! Cô lấy sức mạnh tinh thần của hắn à?!" Suyeon cũng thắc mắc mà hỏi, nếu không có nguồn cung cấp thì linh hồn chỉ tồn tại được 7 ngày thôi.

"Dĩ nhiên là không đời nào tôi đụng vào thứ gì đó của hắn ta. Tôi sẽ cảm thấy dơ bẩn lắm. Là những người bị hắn hãm hại truyền sức mạnh của mình cho tôi đó, để tôi thay họ trả thù"

Yoojung và Suyeon gật gù đầu ra điều đã hiểu. Quả thật nếu lấy sức mạnh từ tên kia, thì linh hồn của Haerim sẽ bị nhiễm bẩn và trở nên ác độc, có lẽ cô sẽ khiến hắn tự sát thay vì rối loạn tâm thần.

Điềm báo đến luôn bất ngờ. Kể cả khi Yoojung đã biết trước việc sẽ phải gặp những vị khách không mời, từ cõi âm ti tối tăm này.

"Unnie, em tìm thấy một linh hồn thuần khiết nữa nè" Giọng nói lảnh lót vang lên, gió từ đôi cánh đen bật tung khung cửa sổ, che phủ toàn bộ ánh sáng.

Yoojung không nghĩ, em sẽ phải đối đầu trực diện sớm đến vậy.

Đôi cánh da của loài dơi, là ác quỷ và chúng thuần chủng!!!

"Các người là ai? Sao các người lại có cánh vậy?! Không phải giả chứ? Trên trái đất vẫn còn tồn tại sinh vật huyền bí ư?" Haerim hỏi liên hồi mà không nhận ra bản thân sắp gặp nguy hiểm, cô trước khi chết cũng chỉ là người trần mặt thịt, chưa thấy qua thể loại này. Nào là pháp sư, nào là ác quỷ, thế giới này kỳ diệu như vậy. Liệu có hay không, xuất hiện thêm một thiên thần với đôi cánh trắng tinh xinh đẹp?!

"Haerim mau tránh xa họ ra" Suyeon chạy tới níu lấy cánh tay Haerim kéo giãn khoảng cách với khung cửa sổ.

"Ủa, chị chạm vào tôi được á?! Không phải tôi chết rồi sao, hay chị cũng chết rồi? Không phải, không thể nào, chị rõ ràng còn sống" Bầu không khí đang căng thẳng nhưng Haerim không nhận ra, lại tiếp tục mười vạn câu hỏi vì sao khi cảm nhận được hơi ấm của Suyeon thông qua lòng bàn tay.

"Unnie, bọn pháp sư cũng ở đây nè!"

"Đưa linh hồn kia cho bọn ta và bọn ta sẽ xem như, chưa từng tha mạng cho các ngươi"

Nghe rất ngang ngược đúng chứ?!

"Sao các ngươi lại cần linh hồn của cô gái này?!"

Nếu là Yoojung, em sẽ giao Haerim ra và chuồn êm, chọn cách chiến đấu không phải ý tưởng sáng suốt, đặc biệt khi trời tối là môi trường thuận lợi của ác quỷ.

Dĩ nhiên, Yoojung không phải Suyeon, không phải là người thích cứu rỗi người khác, chẳng màng đến tính mạng của bản thân như hiện tại. Phiền não thật! Vì Suyeon sẽ không bỏ rơi Haerim đâu.

"Phí lời! Bọn ta không có dư giả thời gian ở đây mà tán gẫu tâm tình đâu. Giao ra đây hoặc ngươi chọn cái chết"

Một kẻ dùng kiếm, một kẻ dùng vuốt đã sẵn sàng giao chiến đến nơi. Còn Suyeon với vài ba lá bùa, Yoojung tay không chống trả. Trận chiến nhìn sơ qua cũng thấy không cân sức chút nào.

"Hai người có thắng được bọn họ không?" Haerim lập tức núp đằng sau lưng Suyeon, để lộ mỗi cặp mắt ra ngoài nhìn hai kẻ có cánh hung dữ kia. Cảm giác chân thật này không phải trong phim, và kẻ xấu muốn bắt cô đi đó. Jung Haerim chính thức biết sợ rồi nha!

"Pằng..." Là tiếng nổ của pháo sáng, nhắm thẳng vào đôi cánh vẫn đang mở trên không.

"Á...hự..."

"Các người đã vi phạm hiệp ước,  lấn qua ranh giới. Đây là địa phận cai quản của chúng tôi"

Dường như Yoojung đã nghe thấy giọng nói này ở đâu rồi?! Có phải là người em gặp ở sở cảnh sát không?!

Yoojung lao tới ngó xuống, Sejeong khoác áo măng tô một mình đứng trong sân. Chỉ có một mình cũng dám đến?!

"Ngươi dám bắn unnie của ta. Kim Sejeong, bọn ta nhịn ngươi lâu lắm rồi đấy!"

"Hừ, khốn thật. Một Á Thần lại dám thách thức ta. Chết đi!"

"Tôi sẽ giữ chân chúng, hai người mau rời khỏi đây" Tình thế cấp bách, Sejeong đã theo sau Yoojung và Suyeon nên không đi cùng ai cả, hiện tại cũng không kịp gọi đành nhảy qua cổng, chạy về phía sông Hàn. Cô không thể đấu khi ở trong không gian hẹp được, đành phải dụ họ ra chỗ khác.

Yoojung cũng lập tức nhảy xuống đuổi theo, em không nghĩ một mình Sejeong đủ sức chống lại.

"Yoojung..."

----------------&---------------

"Đáng lý em nên bỏ đi rồi mới phải" Sejeong kiệt sức sau hai hiệp, chênh lệch số lượng khiến khoảng cách sức mạnh cũng lớn hơn. Thêm một điều nữa là, cô không thể bay, hoàn toàn yếu thế trên không chiến. Chịu một nhát kiếm đâm xuyên bụng, Sejeong khụy gối và bắt đầu thở dốc. Bình thường không thể bảo vệ được ai, lần này lại được người khác bảo vệ.

"Khỉ thật! Không thể phá được kết giới"

Chúng tức giận khi đã cố tấn công mà tấm khiên vẫn không vỡ. Con bé tạo ra lớp phòng thủ dày đến khó tin, thậm chí còn dày hơn chỉ huy của chúng rất nhiều lần, với tình hình hiện tại có tiếp tục đánh cũng chẳng được ích lợi gì.

"Bỏ đi"

"Unnie không thể tha cho chúng được, em phải giết bằng được Kim Sejeong"

"Ta nói bỏ là bỏ, không nhìn xem trời sắp sáng rồi à"

Trước khi chúng thật sự bỏ đi, vẫn không quên gửi lại một lời cảnh cáo.

"Ta sẽ nhớ khuôn mặt này"

Yoojung chậc lưỡi, thật sự bất cẩn khi để chúng nhìn rõ mặt em, mọi chuyện diễn ra nhanh đến mức em còn chẳng kịp suy nghĩ, để vướng vào một cuộc chiến không cần thiết.

"Chị điên rồi à?! Sao lại xen vào chuyện của người khác" Yoojung cau mày, em xoay người nhìn xuống vị cảnh sát đang nằm thẳng đuột trên mặt đất, máu chảy ra từ vết thương ngay bụng đã thành một vũng lớn.

"Tôi không thể bỏ mặc em. Đây là trách nhiệm của tôi, không được để bọn họ tự tung tự tác" Sejeong gắng gượng nói, khả năng tự hồi phục của cô chậm quá, e rằng miệng vết thương chưa kịp khép lại thì cô đã chảy máu đến chết rồi.

"Nhìn xem, một Á Thần như chị ngay cả tự chữa trị cho mình cũng không được, còn đòi đánh nhau với chúng" Nếu xét về khả năng trị thương thì tốc độ của Thiên thần vốn là nhanh nhất. Hay bởi vì chị ta chỉ có một nửa dòng máu?!

"Ai nói tôi không thể tự phục hồi. Chỉ là...thời gian có chút lâu..." Sejeong vẫn cười, trước khi máu chạy ngược và tràn vào phổi, kèm theo đó là tiếng ho "khụ khụ" của mình.

"Sao chị không bay? Nếu bay đã có thể tránh được nhát kiếm ấy" Yoojung ngồi chồm hổm bên cạnh, vũng máu sắp lan đến mũi chân chỗ em luôn rồi. Khả năng chữa trị của người này kém thật, so với sức mạnh khi tấn công cứ như trời và vực vậy, chị ta sinh ra chỉ để chiến đấu thôi ư?

"Chị không có cánh à?!"

Á Thần nên không có cánh.

"Trông chị lúc này thật đáng thương đấy!"

Sejeong mấp máy môi, muốn phản bác lại em nhưng không còn đủ sức để nói, mí mắt trở nên nặng trĩu mà rủ xuống. Trước khi mất ý thức, bên tai Sejeong vẫn nghe rõ lời cuối của em.

"Vì chị đáng thương nên tôi sẽ cứu chị"

--------------&--------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro