Phần 18: Nếu Là Định Mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Unnie, chúng ta cứ đi như vậy liệu có ổn không? Nếu như cha biết được…" Kim Sookyung cố bám theo người phía trước, con bé sợ sẽ lạc mất chị, khung cảnh lạ lẫm rộng lớn nơi trần thế khiến con bé cảm thấy bị choáng ngợp. Đường phố lung linh sắc màu, những tấm biển hiệu nhấp nháy rực rỡ, đông đúc và nhộn nhịp như vậy, ai cũng vui vẻ nói cười như vậy, thế giới loài người quá mới lạ với Kim Sookyung. 

"Cha không có thời gian để ý đến chúng ta đâu" Đây không phải lần đầu Kim Doyeon trốn khỏi sự giám sát khắt khe và hàng tá nguyên tắc cấm đoán dành cho người kế vị, cậu chán ghét nơi mình sinh ra, cõi tăm tối lạnh lẽo ấy như đang bóp nghẹt lồng ngực, bức bối và gò bó đến mức không thể thở được. 

Nhưng thế gian đẹp đẽ nhường này, Kim Doyeon lại chỉ có thể nhìn ngắm vào ban đêm. 

Doyeon dừng lại trên cầu Hannam, bầu trời đầy sao, sóng biển dập dờn cùng gió thổi êm dịu, cảnh vật thanh bình như xua tan cái ngột ngạt bao trùm tâm trí cậu trong mấy tháng ngày qua. Chỉ vì Kim Doyeon thêm một lần nữa thua dưới tay Chungha, cậu không được phép lơi là trong bất kỳ buổi tập luyện nào, còn bên tai luôn văng vẳng âm thanh khinh rẻ, nhạo báng mình. Bọn họ cười cợt kẻ kế vị không những yếu đuối còn hèn nhát, nhu nhược đến một con vật cũng không thể xuống tay. Trước mặt không nói, nhưng sau lưng, Doyeon biết chả có ai tôn trọng cậu cả.

"Unnie, nhân gian đúng là đẹp thật. Hề gì cha luôn muốn thống trị thế giới này" Sookyung cũng dựa vào thành cầu, bắt chước Doyeon hướng mắt về phía bầu trời đầy sao rộng lớn. 

"Liệu đến lúc ấy, nơi đây có còn đẹp như vậy không?!" 

"Dạ?! Chắc chắn là không rồi! Unnie biết mà, thống trị phải dựa vào chiến tranh, chiến tranh ắt hẳn phải tàn phá, đã có tàn phá thì chả còn thứ gì nguyên vẹn nữa"  Sookyung thấu hiểu rất rõ điều đó, như một nguyên lý bất di bất dịch vậy. Sự tàn bạo, khốc liệt mà chiến tranh mang đến chỉ để lại đau thương và mất mát, cho dù có dựa trên lý tưởng cao đẹp như thế nào cũng phải có đánh đổi, có hy sinh và chết chóc. 

Con bé thích đọc những bí thư cổ, nơi thuật lại vô vàn trận đánh tranh giành giữa Thiên thần và Ác quỷ, không chỉ 100 năm nay, mà đã trải dài xuyên suốt từ tận thuở khai thiên lập địa. Con bé chưa từng đọc thấy có tồn tại cuộc chiến nào kết thúc trong yên bình và không có máu đổ. 

Đấy chính là hiện thực! 

Doyeon không buồn lên tiếng, tâm trạng vừa mới khởi sắc đôi chút liền chững lại rồi tụt dốc không phanh. Cứ nghĩ đến cái ngày chính tay mình phải cầm vũ khí sát thương một ai đó, thậm chí cướp đi mạng sống của họ, cũng đã đủ làm cậu ghét bỏ bản thân rồi. Kim Doyeon sẽ không bao giờ làm những việc tàn nhẫn kia! 

"Unnie, em cũng không thích chiến tranh. Nếu như một ngày nào đó, chúng ta gặp được một người mà chúng ta nhất định phải giết, nhưng đó lại người ta yêu thương, thì sẽ thế nào nhỉ?!"

"Vậy chỉ cần đừng gặp là được mà. Cũng đừng yêu thương ai ngoài Gia tộc cả" Doyeon nửa đùa nửa thật đáp lại câu hỏi của Sookyung, khép chặt trái tim để không phải vướng bận, không cần vương vấn.

"Đó là vì Doyeon unnie đã có Naeun unnie bên cạnh rồi. Chị đã có người để yêu thương, có động lực để phấn đấu. Còn em vẫn một thân một mình" Sookyung bĩu môi, trong lòng tủi thân ít nhiều, con bé không có đối tượng, trong tam giới bao la lại tìm không ra một người mà con bé muốn bảo vệ hay được người ta quan tâm, che chở. Giá mà Kim Sookyung có thể gặp được người ấy sớm một chút, bất kể dưới thân phận nào, con bé cũng nguyện sống chết có nhau.

"Em cũng có thể lựa đâu đó những Ác quỷ xung quanh mình, có rất nhiều nhân vật ưu tú lại còn xuất sắc không chỉ về ngoại hình mà còn về tài năng, sức mạnh" Doyeon muốn trêu đứa nhỏ nên mới nói vậy, chứ cậu thừa biết nơi bóng tối vô tận ấy muốn tìm được một tri kỷ, một mối quan hệ gắn kết không khác mò kim đáy biển là bao. Kim Doyeon cảm thấy bản thân thật may mắn, thứ vận may duy nhất mà cậu có được bên mình, chính là người bạn thân thơ ấu cũng là người chiếm trọn trái tim cậu, Lee Naeun.

"Xem unnie kìa! Mới nhắc đến tên Naeun unnie thôi đã cười hạnh phúc" Những kẻ yêu nhau luôn kỳ lạ thế sao?! Chỉ cần nghe tên đối phương, liền lập tức mỉm cười vui vẻ. 

"Không có" Doyeon đưa tay lên khoé môi, cậu đâu có biểu hiện lộ liễu như lời con bé nói bao giờ. 

Cứ ngỡ điều giản đơn ấy là đủ với trái tim, nhưng thật chất sâu tận cùng nơi tâm can, luôn chất chứa nỗi phiền muộn, cõi lòng vẫn trống rỗng và cô đơn, kể cả những lúc Kim Doyeon ở bên cạnh Naeun của cậu. Dường như có gì đó không đúng, lại không nghĩ ra không đúng ở chỗ nào.

Một sắc trắng lướt qua đôi mắt màu rượu đỏ, lấp phất rơi xuống từ bầu trời. Ban đầu thưa thớt vài điểm nhỏ, tĩnh tại trôi nhẹ nhàng, cho đến lúc trở nên dày đặc hơn và trong chốc lát đã nhuộm trắng thân cầu. 

Tuyết! Trời đổ tuyết vào những ngày đầu tháng mười hai. Doyeon khẽ rùng mình, cơ thể hàn nhiệt vẫn cảm thấy thật lạnh.

"Tuyết rơi rồi, unnie! Chúng ta về thôi, trời cũng sắp sáng nữa" Những đôi tình nhân đi bộ trên cầu cũng đã vội vã chạy đi trú tuyết, hiện tại chỉ còn đúng mỗi Sookyung và Doyeon, hai kẻ không bao giờ bị cảm lạnh.

Cũng nên về phải không?! Doyeon cho rằng, bản thân nên nghe theo Sookyung trở về trước khi cả hai bị phát hiện và lãnh chịu hình phạt. Nhưng chân của cậu như dính chặt dưới thành cầu, có muốn nhấc lên cũng không được, tuyết đang giữ chân cậu, nó không muốn cậu đi. Doyeon đặt tay lên ngực trái, quả tim cậu đang đập, một cách mãnh liệt và dồn dập, nó chưa bao giờ đập như thế, ngay cả khi cái chết cận kề. Điều gì đang đến với Kim Doyeon trong làn tuyết ảm đạm, thứ gì lại đủ sức chi phối cảm xúc của cậu. Sự bồn chồn và lo lắng này là gì hả?!

Còn có ai sẽ xuất hiện ở tại nơi đây vào giữa đêm khuya và trong cơn mưa tuyết lạnh giá, ẩm ướt? 

Đêm đông u tĩnh, gió rít từng cơn lạnh lẽo

Trong khoảnh khắc bóng hình cậu xuất hiện

Trái tim tớ ấm áp lạ thường

Tưởng chừng như không thể, vẫn sẽ có người đi đến đây. 

Trong tấm áo khoác dày cồng kềnh, lớp mặt nạ che nửa mặt bằng vải mỏng, đôi tay trần buông lỏng, chầm chậm bước từng bước lên cầu. Đôi mắt ấy có màu đen thăm thẳm, lấp lánh như bầu trời đêm.

Lắng nghe tiếng ai bước đi dưới tuyết trong im lặng

------------------&------------------

"Yoojung unnie cho Lucy theo với. Lucy chưa đến đó bao giờ mà"

"Có gì hay ho mà đòi theo chứ?!" Yoojung càu nhàu, vì sau lưng mọc ra thêm một cái đuôi. Em đã bực bội khi phải đến lâu đài của Jung Chaeyeon vào lúc chuyển mùa phủ tuyết, bà ta không chuyển di chuyển cái nhà to tổ chảng kia đến gần ngôi đền, với lý do không muốn tiếp xúc với quá nhiều người của "Tổng sư đoàn". Bắt em phải lặn lội đem đám linh hồn ra sông Hàn, một chỗ đủ tốt lại rộng rãi và vắng vẻ để bà ta "neo đậu" ngôi nhà.

"Tại Lucy chưa được thấy bao giờ mà" Lucy nhõng nhẽo nhất quyết bám dính lấy cánh tay của Yoojung, con bé chỉ cần buông tay là chị sẽ ngay tức khắc biến mất, con bé còn lạ gì với khả năng của chị nữa. Với tốc độ của Yoojung unnie, có cho con bé tu luyện mấy chục năm mãi đến khi xuống mộ cũng không thể chạm đến nửa phần.

Thật ra, chỉ cần Lucy nhây nhây mà đi theo, thì Yoojung cũng sẽ không đuổi con bé về. Giữa đêm hôm thế này, một mình đi lại trên đường vốn không an toàn, chưa nói đến việc sự xuất hiện mỗi lúc đông của Ác quỷ. 

Nói đi cũng phải nói lại, có con bé líu lo bên cạnh cũng bớt buồn chán đôi chút, đường đi cũng sẽ ngắn hơn.

"Yoojung unnie, Lucy lạnh quá!" Lucy than vãn níu lấy vạt áo của chị, đôi tay gần như đóng băng và hơi thở cũng đông đặc lại thành sương của mình.

"Haizz…. Đưa tay đây và bớt lời lại" Yoojung thở dài, em chẹp miệng rồi xoè bàn tay ra, cam chịu cái lạnh truyền từ đứa nhỏ to lớn.

Lucy được toại nguyện, hớn hở mà cười toe toét, trong nhà quả nhiên tay của Yoojung unnie là ấm nhất.

Tuyết vẫn rơi nặng hạt, tầng tầng lớp lớp, không có dấu hiệu sẽ ngừng. Vài hạt tuyết lọt vào mắt vừa rát, lại vừa khó chịu. Tuyết khiến thị lực của Yoojung kém dần đi, em gần như chẳng thể nhìn thấy gì nơi chính giữa thân cầu. Cho đến khi trong ký ức mơ hồ, vô định của bản thân cảm nhận giữa khoảng không gian ẩn hiện đôi mắt màu đỏ thẫm. Một cái nhìn lạ lẫm, mà như thể rất đỗi thân quen.

Yoojung dừng bước, cơ thể đột ngột căng thẳng, tâm trí hỗn loạn và trái tim nhộn nhạo không yên. Tay bất giác chạm lên chiếc lọ thủy tinh chứa linh hồn trên cổ, siết chặt như sợ nó sẽ bị cướp đi mất. 

Là xui xẻo nên mới gặp ư?! 

"Unnie, có người ở đó" Lucy rất tinh mắt, con bé nhìn thật kỹ hình dáng của hai người đứng đằng xa, cách chỗ con bé không tới vài trăm mét là những cô gái rất xinh đẹp.

"Unnie, đôi mắt của họ màu đỏ á. Và sao họ lại trắng như thế ạ?! Da họ trắng như tuyết ấy" Lucy còn mãi cảm thán cho đến khi nhận ra bàn tay của Yoojung unnie đang siết chặt bàn tay của con bé, mỗi lúc một chặt hơn. 

Sao trông Yoojung unnie có vẻ dè chừng quá vậy?! Trông chị thật lạ.

"Lucy phải theo sát chị, không được phép buông tay. Rõ chưa!" Yoojung hạ giọng, cảm giác sợ hãi đang chạy dọc khắp cơ thể em. Một nỗi sợ hư ảo len lỏi vào tâm trí trong khi rõ ràng em chưa từng nếm trải qua ngay cả lúc đối diện với những kẻ giống bọn họ trước đây.

Mái tóc đỏ, đôi mắt đỏ, đôi môi đỏ. Sự kiêu kỳ kia như đang bao vây lấy em vậy, kìm hãm trong một vòng tròn vô hình.

Tại sao trái tim của em lại đau đớn?! Tại sao nó lại thổn thức, như thể vừa trải qua cơn ác mộng chết tiệt lặp lại mỗi đêm?!

"Là Ác quỷ… Lucy nhớ rồi! Bọn họ có đặc điểm của Ác quỷ"

Thứ duy nhất đọng lại trong đầu Yoojung là âm thanh hoảng hốt của đứa nhỏ Lucy, con bé nhận ra hơi trễ. E rằng, cả bỏ chạy cũng không kịp nữa...

Trong khoảnh khắc ấy có một triệu khả năng

Nên rời đi hay tiếp tục chờ đợi

Đêm đông buốt giá có một triệu điều đắn đo

Đắm mình vào đêm tối hay chờ bình minh lên

---------------------&--------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro