Phần 19: Sợi Liên Kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

You are the only one I love
Forgot this so I'm heartbroken

----------------&----------------

"Hai đứa nhỏ vẫn chưa về sao?" Haerim không ngủ được là do Ji Suyeon vẫn còn thức, có lẽ vì lo lắng cho tụi nhỏ. Yoojung và Lucy đi cũng đã hơn ba tiếng đồng hồ rồi, khoảng cách từ ngôi đền hướng ra sông Hàn dù có đi bộ cũng không xa như vậy. 

"Vẫn chưa" Suyeon ỉu xìu đáp, ngữ điệu thay đổi, bồn chồn dõi mắt về phía cổng đền, tuyết rơi mỗi lúc một nhiều, không thể nhìn ra được chút dấu hiệu nào. Nghĩ rằng bản thân không cần phải lo lắng, vì đã có Yoojung ở bên cạnh Lucy, em sẽ bảo vệ con bé thật tốt, thế nhưng trong lòng vẫn nóng như lửa đốt, đứng ngồi cũng không yên.

"Nếu em mệt thì cứ ngủ trước đi" Suyeon quay sang nhìn thân ảnh mập mờ lúc ẩn lúc hiện của Haerim, nhẹ giọng nói.

"Em đợi cùng chị" Haerim dĩ nhiên không rời khỏi, cũng không hẳn vì muốn đợi hai đứa nhỏ về cùng với Suyeon, chỉ là ngủ thế nào được khi cô đã trở thành một hồn ma. Giấc ngủ đối với một linh hồn chẳng còn quá quan trọng.

"Có khi nào Yoojung và Lucy ở lại lâu đài không? Tiết trời khắc nghiệt thế này, cũng có thể bà ấy để tụi nhỏ trú tạm một đêm" Để giảm bớt nỗi lo âu của Suyeon, Haerim đã cố tạo ra một tình huống mang đậm chất tình người, tương thân tương ái, đùm bọc lẫn nhau khi hoạn nạn. Cho đến khi Suyeon dập tắt câu chuyện hoang đường ấy, bằng một cách không thể thẳng thắn và thành thật hơn.

"Không thể nào. Thứ nhất, Jung Chaeyeon trước giờ có nguyên tắc không để pháp sư ở lại quá lâu trong lâu đài, bà ta nói mình bị dị ứng với các thức thần. Thứ hai, dựa theo tính cách của Yoojung, dù có mời em ấy cũng không ở, em ấy ghét bà ta lắm"

"Thật vậy á?!"

"Ừm, ghét từ hồi bé cơ" Suyeon vẫn luôn mơ hồ về những ký ức lúc nhỏ, trong trí nhớ lập lờ của cô, mặc nhiên tồn tại khái niệm ưa không nỗi mà Yoojung dành cho Jung Chaeyeon.

Haerim thở hắt một hơi dài, cô chẳng biết nên làm gì hay nên nói gì để Suyeon cảm thấy tốt hơn. Chị đã giúp cô rất nhiều việc, chấp nhận để cô ở lại, trở thành vật chủ cho cô ký sinh và mới đây còn tốt bụng hứa sẽ giúp cô thực hiện ước mơ của mình, mong muốn được đứng trên sân khấu âm nhạc.

"Chị đã thử gọi cho hai đứa nhỏ chưa?"

"Hả, rồi. Lucy không nghe máy, còn Yoojung lại bỏ quên điện thoại ở nhà" Suyeon thở dài, mười mấy tiếng thở hắt cứ nối tiếp nhau phát ra, khả năng chịu đựng của cô đang bị bào mòn vì phải chờ đợi, bứt rứt khó chịu và linh cảm bất an quẩn quanh tâm trí. Yoojungie! Tuyệt đối không được xảy ra chuyện gì!

Haerim vươn cánh tay về phía Suyeon, muốn vỗ về người đang bất an này đôi chút, nói với chị rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi. Nhưng đó là cho đến khi, cô nhận ra mình không thể chạm vào chị, ngay cả việc an ủi một ai đó cũng không thể làm được. Elly tự động thu tay về, môi bất giác nhếch lên tạo thành một nụ cười chua chát. Giá mà cô có thể gặp được Suyeon sớm hơn nhỉ?!

"Sao chúng ta không đi tìm Yoojung và Lucy ạ?" Giọng của Sei từ phía sau vọng lại, cậu cũng không thể chợp mắt nổi nên lục đục mò dậy.

"Em vẫn còn thức à?!" Suyeon ngạc nhiên khi trông thấy Sei xuất hiện với chiếc áo len cổ tròn, bởi lẽ cậu là người duy nhất trong nhà có thói quen luôn đi ngủ đúng giờ, đúng giấc.

"Dạ, không hiểu sao em chẳng thể ngủ nổi, chắc do em uống trà xanh quá nhiều cũng nên. Cho em ngồi đợi với" Sei giả vờ suy nghĩ lý do làm bản thân khó ngủ, sau đó khẽ cười ngây ngô, ngồi khoanh chân bên cạnh hai chị.

"Ngôi đền cần có người canh giữ" Nếu không phải do số lượng ác hồn gia tăng quá mạnh mẽ, thì Suyeon thật sự đã bỏ đền mà đi tìm. Bùa chú không còn hữu dụng, kết giới chống đỡ cũng yếu dần, mối hiểm hoạ đang đè nặng trên vai các pháp sư.

Suyeon vừa nói hết câu, cả ba đồng loạt cất tiếng thở dài, ánh mắt một lần nữa hướng về phía cổng.

Hạt tuyết mỗi lúc một lớn dần, toàn bộ cảnh vật như bị nhấn chìm dưới sắc trắng ảm đạm, mùa đông năm nay đến thật sớm, lạnh lẽo và khắc nghiệt hơn rất nhiều.

Suyeon khẽ nheo mắt, dường như cô nhìn thấy thứ gì đó đang di chuyển. Một chấm đen khổng lồ chậm chạp tiến về phía ngôi đền. Không thể lẫn đi đâu được, chính là Yoojung và Lucy! Suyeon đứng bật dậy, tức tốc chạy ra đón, nét lo lắng trên khuôn mặt càng đậm thêm khi trông thấy đứa nhỏ Lucy đang phải chật vật cõng Yoojung ở trên lưng mình. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra?!

"Suyeon unnieSei unnie… Cả nhà mau ra giúp em với" Lucy thở không ra hơi, chân tay rệu rã, con bé phát khóc lúc nhìn thấy bóng dáng của Suyeon unnie.

"Yoojung làm sao vậy?" Suyeon đỡ vội lấy Yoojung, thay Lucy cõng em trên lưng mình lại vội vàng quay vào trong nhà.

"Em không biết… Chị ấy… huhu…" Lucy mệt lã người, tâm trí đến tận bây giờ vẫn còn hoảng loạn do bị cảnh tượng trước đó doạ sợ.

"Để em đi lấy nước ấm" Sei cũng lật đật đi đun nước, cả hai người đều lạnh như băng.

"Yoojung không làm sao chứ?" Haerim một bên cố dỗ dành Lucy nín khóc, một bên theo dõi từ đầu xuống gót chân hai đứa nhỏ, may là không có vết thương nào. 

"Em ấy bị bất tỉnh?!" Suyeon bắt mạch cho Yoojung, tuy cả hai đều an toàn nhưng em lại có biểu hiện đau đớn kỳ lạ, mạch đập yếu ớt, sắc mặt tái xanh và trên khoé mi vẫn còn ẩm ướt. Đứa nhỏ Yoojung đã khóc ư?! Đã quá lâu để cô nhớ ra lần cuối em khóc là khi nào. 

"Lucy kể cho chị nghe, đã có chuyện gì xảy ra đi"

----------------&----------------

Trên thân cầu lạnh lẽo, gió vẫn thổi, tuyết vẫn rơi, thời gian vẫn trôi, nhưng không gian đã ngưng đọng cùng vẻ u tịch dị thường. 

Yoojung siết chặt tay Lucy bước tiếp những đoạn cuối cùng, em dừng lại khi bốn cặp mắt chạm vào nhau. Trái tim đập "thình thịch" trong lồng ngực, lớn đến mức lọt hẳn ra bên ngoài.

"Unnie, tim chị đập nhanh quá!" Lucy ái ngại nhìn xuống người chị nhỏ bé, sự căng thẳng nơi Yoojung unnie như đang chuyền sang con bé, khiến con bé cũng không bình tĩnh nổi.

"Unnie, chị quen hai người họ à?!" Sookyung khẽ lay nhẹ ống tay áo của Doyeon unnie, nhưng chị không trả lời con bé, thân thể bất động đứng nhìn người đối diện.

Chỉ một lúc sau, Doyeon đột nhiên tiến về phía trước, như có một sức mạnh vô hình thôi thúc cậu phải bước lên, phải đến thật gần cô gái kia, thật gần để có thể nhìn kỹ khuôn mặt ấy. Gần đến mức chỉ còn cách nhau ba bước chân nữa là có thể nghe rõ tiếng người ấy hít thở và cũng đủ gần để chỉ cần cậu đưa tay ra là có thể chạm tới. Cô gái nhỏ nhắn có đôi mắt đen huyền sâu thẳm, đôi môi hồng và khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu, những đặc điểm hoàn toàn đối lập với biểu hiện hời hợt bên ngoài. 

"Yah, chị muốn làm gì?!" Lucy ôm chầm lấy Yoojung vì sợ những kẻ được xem là máu lạnh, tàn bạo này sẽ gây tổn hại cho chị của mình. Nhưng chẳng có ai để ý đến hành động cố thủ và lời cảnh cáo của con bé cả. 

Tầm nhìn của Doyeon và Yoojung giao nhau, trở thành tâm điểm xoáy sâu nơi đáy mắt, chưa từng có ý niệm để vụt mất khoảnh khắc này. Cứ mãi ngắm nhìn, thật tập trung, thật chuyên chú, nếu trời có sụp đổ cũng không thể tách rời. Thứ cảm giác thân thuộc lạ lẫm len lỏi vào mọi ngóc ngách của trái tim lẫn tâm trí. Đáng lý ra, giữa những người xa lạ đâu thể tồn tại chút liên kết nào. 

Nếu một Ác quỷ tin vào số mệnh thì sẽ khôi hài đến nhường nào. Nhưng Kim Doyeon nghĩ, bản thân thật sự tin tưởng vào cái được gọi là trùng hợp ngẫu nhiên.

Những ngón tay thon dài trắng nhợt, lạnh như băng từng chút một khẽ chạm lên da thịt nóng ấm, vuốt nhẹ nơi gò má ửng hồng. Doyeon dám chắc rằng mình chưa từng gặp qua em, sao lại bạo gan mà đụng vào người em như thế?! Đôi môi đỏ hé mở những lời chào hỏi đầu tiên.

"Cậu là ai vậy? Chúng ta có quen biết nhau không?"

"Không… " Đó là lời Yoojung đáp lại.

Câu trả lời không thành thật nên phải gánh chịu hậu quả sao? Đau, sao lại đau nhỉ?!

"Thịch…" Trái tim phút chốc đồng bộ ngừng đập.

Cảm giác đau đớn này là gì vậy?! 

Cả hai đột ngột khuỵu xuống, quỳ rạp trên mặt đất, hai tay túm vội góc áo, trái tim như bị ai đó bóp nghẹt, giống như hàng vạn mũi dao đâm vào, lại giống như bị cào xé, lồng ngực tê dại, mạch máu xung quanh co thắt liên tục, đến thở cũng cảm thấy thật khó khăn.

"Doyeon unnie, chị sao vậy?"

"Yoojung unnie…"

Lucy và Sookyung hoảng sợ khi nhìn thấy hai chị ngã gục cùng vẻ mặt chịu đựng thống khổ, tiếng thở dốc xen kẽ từng nhịp đập, cả cơ thể co rúm lại, quằn quại trong tuyệt vọng, nước mắt nóng hổi trượt dài, hoà lẫn vào tuyết. Góc áo đã bị vò nát, nhưng cũng chẳng thể làm dịu bớt sự nhức nhối đè nén kia.

"Hai người đã làm gì Yoojung unnie hả?" Lucy bật khóc, con bé hét lên trong sự bất lực của bản thân, mặc dù đã ôm Yoojung unnie trong lòng nhưng unnie vẫn không ngừng run rẩy, chị nghiến chặt khớp hàm, mắt nhắm nghiền, mồ hôi lạnh thấm dần qua lớp áo khoác dày, mỗi lúc như thể ngày càng đau hơn. 

"Là unnie của em làm unnie của tôi đau" Sookyung cũng khóc theo, không phân biệt đúng sai phải trái lập tức bênh vực Doyeon unnie, tay chân luống cuống kéo unnie về phía mình. Rõ ràng trên người chị chẳng có vết thương nào cả, vậy thứ gì đã làm chị ra nông nỗi này?!

"Là unnie của chị đụng vào người unnie của tôi trước" 

"Unnie của tôi không bao giờ làm hại ai hết"

"Yoojung unnie mà có chuyện gì, tôi sẽ không tha cho hai người"

"Doyeon unnie mà không ổn, tôi cũng sẽ tìm hai người tính sổ"

"Huhu...huhu…." Tụi nhỏ khóc lóc thảm thiết, cứ như chính chúng cũng đang trải qua nỗi đau thấu tận tâm can.

"Unnie đừng làm em sợ…"

Lồng ngực như bị rách toạc, chất lỏng đỏ thẫm tuôn trào từ khoé môi, nhỏ giọt trên nền tuyết trắng, nở rộ như một đoá hoa hồng. Cảm giác khổ sở chỉ tạm lắng đi, khi cả hai ngất lịm. Một thân thể bất tử, một sức mạnh chữa lành lại không đủ khả năng xoa dịu nỗi đớn đau của trái tim bị thương tổn. 

Hãy nói cho tôi nghe cậu là ai đi!

Làm ơn…

--------------&-----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro