Phần 30: Mắt Xích (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em tỉnh rồi! Có cảm thấy khó chịu ở chỗ nào không?"

Yoojung mở mắt, đầu óc mơ mơ hồ hồ, có người đang hỏi han em bằng tông giọng lo lắng. Trần nhà màu xanh rêu, hay màu tím than, hay màu chàm, hay những gam màu trầm lạ mắt. Cảm giác bước ra từ cửa tử sống dậy, thật vi diệu làm sao! Yoojung khẽ nhếch môi, cơn tê dại vẫn còn hiện hữu, đè nặng lên trái tim yếu ớt đang đập của em.

"Yoojungie, em nhận ra tôi chứ?!"

Người cứu em tiếp tục đặt ra câu hỏi, biểu hiện đờ đẫn của Yoojung dọa cô sợ, trông em không khác người đã bị rút cạn đi một nửa linh hồn.

"Kim Sejeong..."

Nghe em thều thào gọi tên, Kim Sejeong mới dám thở phào nhẹ nhõm, cô ngồi xuống ghế bên cạnh giường bệnh, nắm lấy bàn tay vô lực lạnh toát của em. Cô không dám tin vào mắt mình, khi nhìn thấy Yoojung nằm rạp trong lớp tuyết dày trên cầu Hannam, thân thể dường như đã bị tuyết phủ lấp và em thì đang thoi thóp chút hơi tàn. Một người mạnh mẽ như em, sao có thể ra nông nỗi này?!

"Đây là đâu?" Yoojung dần hồi phục ý thức, nơi này không phải Ji gia, cũng chẳng phải bệnh viện, một nơi có không gian yên tĩnh và mùi hoa tử đằng thơm dịu lượn lờ quanh cánh mũi, hương vị giúp tâm tình trở nên bình ổn hơn.

"Khu biệt lập dùng để trị thương ở Thiên giới" Sejeong đáp. Cô không thể đưa em về nhà Ji Suyeon, nơi đó đã không còn an toàn.

Đã 30 ngày trôi qua, kể từ thời điểm Yoojung bị trọng thương và rơi vào cơn mê, cuộc chiến đã châm ngòi, hiện tại Pháp sư và Á thần đang hợp lực để chống lại sự xâm nhập và đánh cắp các linh hồn của Bán yêu. Có quá nhiều chuyện xảy ra và cô không có cách nào tóm tắt nó cho em được, biết phải nói làm sao khi bây giờ đã phân định hai đầu chiến tuyến. Chungha và Yeonjung lại dẫn đầu binh đoàn Bán yêu đối phó với Ji Suyeon, Jeon Somi và cô.

Lúc tìm ra Yoojung, Jung Chaeyeon cũng xuất hiện. Bà ta nói hãy để em tạm lánh ở nơi đây cho đến lúc em tỉnh lại, nói cô bằng mọi giá cũng phải bảo vệ em, em chính là tất cả những gì mà Thiên giới cần để chiến thắng. Sejeong tin điều đó, cô tin vào khả năng của em, tin vào đôi mắt đen láy như chứa đựng cả vũ trụ tinh tú, tin vào người đã cứu mạng cô.

"Đã bao lâu rồi? Từ khi tôi ngất đi ấy..." Yoojung có thể cảm nhận được sự trôi của thời gian, trong cơn mộng mị ngập tràn trong sợ hãi, nỗi đau trải dài từ đỉnh đầu xuống tận gót chân, tâm can bị dày xé, lúc như bị lửa thiêu đốt, lúc lại bị đông đá cứng như băng.

"Cũng khá lâu rồi..." Sejeong ngập ngừng, liệu có quá sớm để thông báo tình hình với em. Nhưng không có em, tuyến phòng thủ tại núi Ngũ Linh Sơn do Ji Suyeon trấn thủ yếu đi rất nhiều, vài ngày sắp tới e rằng không trụ nổi với những đợt tấn công dồn dập.

"Ai đã trị thương cho tôi?" Yoojung chống tay xuống giường, dùng sức nâng cơ thể lên, nhưng do nằm trên giường quá lâu nên em không thể cử động nổi nửa thân dưới, đành phải nhìn sang bên cạnh tìm sự giúp đỡ.

Kim Sejeong nhạy bén nhận ra sự bất tiện của em, liền vội đứng dậy luồn tay xuống thắt lưng giúp em tựa vào thành giường, tiếp theo cũng rất chu đáo lót thêm một cái gối mềm. Yoojung điều chỉnh lại vị trí, cổ họng khô khốc muốn uống nước, nhưng chưa kịp nhờ vả thì Im Nayoung đi vào, nhưng không phải một mình mà còn dẫn theo một Thiên Thần khác với đôi mắt sáng và khuôn mặt khả ái, đáng yêu.

"Là em ấy, Kim Sohye, một Thiên thần trị thương" Nayoung giải thích ngắn gọn, thời gian hạn chế không cho phép cô trì hoãn cho những màn giới thiệu dài dòng, kiểu cách.

"Chào cậu. Nhưng tôi cũng không giúp gì nhiều đâu, thật đấy!" Kim Sohye nhanh nhảu nói. Trước giờ cậu chưa từng thấy con người lại có khả năng tự chữa trị mạnh đến thế, ngoài việc giúp ổn định thể trạng cho Yoojung thì dường như cậu chẳng làm gì cả. Đó là nội thương, lại là vết thương lòng, chỉ có để bản thân người đó tự chữa lành.

"Được rồi, hiện tại rất gấp rút, Liên minh cần sự có mặt của em. Yoojung, em phải quay về Ji gia ngay lập tức"

---------------&---------------

Bầu trời lúc nào cũng nhiễm một tầng hắc khí, chẳng thể nào phân biệt được là đêm hay là ngày. Mây đen chồng lẫn, sấm sét thay phiên nhau kéo dài trên nền tối, chốc chốc lóe lên những tia chớp vàng như xẻ dọc cả không gian.

Ngôi đền đang được các Pháp sư thay phiên nhau canh giữ, chỉ mỗi cổng đền đã có đến mấy chục người. Kết giới giăng khắp nơi, lớp chồng lớp nhưng lại có cảm giác mong manh dễ vỡ. Còn bao quanh ngôi đền là những linh hồn oán hận xấu xí đen đủi, lượn phía trên ngọn núi chính là Bán yêu với đôi cánh đen huyền của loài quạ.

Yoojung có thể nhìn xuyên qua tất cả bằng đôi mắt âm dương của mình, thấy rõ chỉ huy của đợt tấn công này là ai. Khoé môi một lần nữa cong lên, em khẽ cười. Trong đầu bỗng nhớ về những tháng ngày trước, lúc mọi người còn ngồi cạnh nhau uống trà và ăn bánh mật, tâm sự về những hoài bão lớn lao, về ý chí kiên cường không khuất phục, về một tương lai hòa bình. Hai người bọn họ từng nói sẽ không tham gia chiến tranh, nhưng rồi cuối cùng, chẳng có ai có thể chống lại số mệnh của mình.

Em vẫn còn chưa kịp học xong điệu nhảy nữa mà!

"Yoojungie, đứa nhỏ ngốc này! Em làm mọi người lo lắm có biết không?!" Suyeon vừa nhìn thấy em đã vội lao ngay đến, ôm thật chặt vào lòng, trái tim cô từ lúc nào đã đập từng nhịp vội vã.

Con người luôn treo trên khuôn mặt biểu cảm lơ ngơ, thản nhiên lại chỉ vì em mà luôn cau có suốt mấy ngày. Lo lắng cho em đủ điều, sợ em chịu đau, sợ em ngủ không ngon giấc, sợ không có ai ở bên để vỗ về, sợ đủ thứ. Nhưng đến khi tận mắt hai lần nhìn thấy em chịu đựng thống khổ, cô mới nhận ra, nỗi sợ lớn nhất của bản thân là không thể bảo vệ được em. Ji Suyeon không ít lần tự trách mình quá vô dụng, quá yếu kém. Cô đã tự hứa với lòng, nhất định không để bất kỳ kẻ nào có cơ hội làm tổn thương em thêm nữa.

"Ji Suyeon, ngột đấy!" Em tỏ vẻ chán ghét, phiền nhiễu. Muốn đẩy cái người đang ôm dính mình ra, nhưng thâm tâm lại tiếc nuối cái ôm này, thế là lại làm bộ làm tịch mà miễn cưỡng chấp nhận.

Trái tim của em vì ai mà mang lạnh lẽo, cũng nhờ có Ji Suyeon đã ấm lên đôi chút. Cuộc sống này thật kỳ lạ, người em nhung nhớ lại ra sức làm em tổn thương, người em chê phiền lại luôn ở bên cạnh trao đi an ổn.

Là bản thân tự ngược, là chính em tự hạnh hạ mình đến mức tơi tả thế này.

"Yoojung unnie, Lucy nhớ chị nhiều lắm!"

Yoojung còn chưa hết bồi hồi thì liền đón nhận thêm một cái ôm khác, đứa nhỏ to xác nào đó choàng cánh tay ngang vai em rồi khóc lóc. Con bé mau nước mắt đến nỗi, để lại trên vai áo trắng ngà những giọt nước khổng lồ.

"Nóng..." Yoojung lại tiếp tục dối lòng.

"Cả tớ nữa nè! Yoojungie sao đi lâu thế!" Sei đến rồi, cậu cũng tỉ tê không kém cạnh hai người kia.

Jung Haerim hiện ra, cô cũng muốn ôm em, nhìn đứa nhỏ Yoojung lọt thỏm trong lòng mọi người vừa cảm thấy buồn cười, lại vừa như thể chính bản thân cảm nhận được sự ấm áp. Cô nghĩ, bản thân cũng có chút nhớ em. Em nhìn thấy cô, cô nhìn thấy em, bất giác mà cười.

"Mấy người... phiền..." Những câu sau chợt nghẹn lại tại cuống họng, đôi mắt em cay và sống mũi đỏ tấy. Thì ra, Yoojung cũng biết cảm động, cũng biết khóc.

"Chậc... xem đám người Ji gia kìa. Không thể tin được là bọn họ lại ủy mị như vậy" Jeon Somi đứng ngoài, nhìn một màn đoàn tụ tình cảm lại không vừa mắt, khoanh tay trước ngực mà bất mãn lên tiếng.

"Mấy người quên rằng chúng ta sắp chết tới nơi rồi sao?!"

Sejeong buồn cười khi nhìn đến vẻ mặt tịnh nạnh của Somi. Cô hiểu mà, vì cả cô cũng cảm thấy có một gia đình luôn đợi mình trở về, có người sẵn sàng che chở vô điều kiện thật tốt. Thế nhưng, điều tốt đẹp ấy lại không dành cho những đứa trẻ bất hạnh. Đừng thấy con bé ngang ngược, tự kiêu mà cho rằng nó được nuông chiều. Sống trong những khuôn khổ hà khắc, sống trong những vọng tưởng điên rồ của người lớn, sống trong những áp đặt dành cho một đứa trẻ mang danh thiên tài. Ai cũng có khao khát được yêu thương, con bé lại còn quá nhỏ so với trọng trách mà nó phải gánh vác, năng lực nhiều hơn một chút, cũng đồng nghĩa tình cảm càng trở nên thiếu thốn hơn.

"Đừng khó khăn như thế chứ?!" Sejeong nhào tới, khoác lấy vai Somi. Đang tính làm người tốt an ủi lại bị con bé cự tuyệt đẩy ra.

"Nè! Chúng ta không thân thiết để chị tùy tiện đụng vào tôi đâu đấy!" Con bé mắng, nhưng mặt lại ửng hồng, điệu bộ ngúng nguẩy kỳ lạ, hậm hừ gì đó trong miệng rồi lủi đi mất.

Sejeong khó hiểu gãi đầu, không biết có phải vì con bé vẫn đang trong độ tuổi dậy thì, nổi loạn?! Chả thể nào hiểu nổi!

Sau một màn tình thân ấm áp, Yoojung liền được triệu tập vào Nhà chính với lý do rất đơn giản. Mọi người cần sử dụng năng lực của em để kìm hãm lại những đợt tấn công của phe bóng tối.

"Không được" Suyeon kịch liệt phản đối trước yêu cầu từ Tổng sư đoàn và Liên minh. Họ xem Yoojung là công cụ, nhưng cô xem em là người nhà. Em còn chưa khỏe hẳn, cô sao nỡ trơ mắt nhìn em vắt kiệt sức mạnh của mình, cho dù lý do có cao cả thế nào cũng không được.

"Ji Suyeon, đây không phải thời điểm để chúng ta có thể do dự. Đây là chiến tranh, là ảnh hưởng đến biết bao sinh mạng" Jeon Somi cau mày, không phải ngay từ đầu đã quyết định như thế sao?!

"Dĩ nhiên các người không cần thương cảm chúng tôi, nhưng chúng tôi không phải tay sai để chịu nghe sai khiến và phải phục tùng các người" Lucy đứng dậy, mạnh mẽ thể hiện chứng kiến của mình, điều mà con bé đánh mất sau đợt đi trừ ma tệ hại dạo trước.

Tranh cãi nổ ra, mãi vẫn không thể giải quyết mâu thuẫn, trên bàn họp chia rõ thành hai phe.

Yoojung kéo tay đứa nhỏ Lucy, em nhìn con bé thật kỹ. Hình như, con bé đã lớn thêm rất nhiều thì phải?!

"Nhóc sẽ bảo vệ chị chứ"

"Dạ?!" Lucy ngơ ngác với câu hỏi bất chợt của chị. Sao Yoojung unnie lại hỏi như vậy?

"Chắc chắn là như vậy rồi!" Con bé nói, giọng điệu chắc nịch, như thể đang thề thốt với tất cả tín ngưỡng của bản thân mình.

Con bé nhất định, nhất định bảo vệ Yoojung unnie!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro