Chương 7 : Xui Xẻo!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, thấm thoắt Daniel đã lên 8 tuổi. Cảm xúc ngày càng chai sạn, cũng không hay cười như trước, chỉ khi bên Yujin và Yuseong - cặp song sinh mẹ cậu nhận nuôi lúc bà còn sống cậu mới cảm nhận được chút hương vị tình thân thoải mái hơn nhiều.

Bầu trời đêm tăm tối, điểm hơn 12 giờ đêm cậu từ từ mở đôi mắt nặng trĩu , ngồi dậy mặc 1 bộ đồ đen nhìn rất khả nghi, đang định mở cửa đi ra thì từ đâu 1 cánh tay nắm chặt tay cậu lại.

- Daniel

Là Yujin.

- Yujin à?

- Có thể đừng đi không....

Cậu nhẹ nhàng gạt tay hắn ra, nở nụ cười trả lời.

- Tớ phải đi.
- Cậu cũng biết mà phải không? Dù chúng ta có đi làm liên tục thì vẫn không thể lo hết được tất cả sinh hoạt phí.. Huống hồ gì bà ta khi nào cần tiền đều đến dây cướp...

- Nhưng cậu đã thức liên tục mười mấy đêm rồi. Cậu phải lo cho bản thân nữa chứ, Daniel.

- Yên tâm, tớ không sao
Nói rồi cậu quay lưng đi

Từ 1 kẻ trộm vặt nhút nhát năm nào giờ cậu đã trở thành 1 tay trộm lão làng gần đây bà mẹ kế luôn đến quấy rầy 3 người cậu cò trơ trẽn lấy hết số tiền cậu và cặp song sinh tích góp được nên tần suất cậu đi trộm ngày càng nhiều, đêm nào cũng đi từ 12h đến sáng , sáng rồi lại đi làm ở cửa hàng tiện lợi lặp đi lặp lại mỗi ngày thời gian ngủ là vô cùng ít.

- Mục tiêu đây rồi.
Cậu chốt con mồi

Sau 1 lúc, thì cậu từ con hẻm tối đi ra trên tay đung đưa thứ gì đó có vẻ đắt tiền - là kim cương. Còn nạn nhân bị cậu trấn đồ thì nằm sõng soài trong góc hẻm, trên người còn đúng 1 chiếc quần cộc và đôi tất trắng.

- Phải xử lí nhanh thôi, để thứ quý giá này ở lại bên người lâu kiểu gì cũng gặp rắc rối.

- Tìm mục tiêu tiếp theo!

Còn chưa kịp hành động những bóng đen to lớn vây quanh lấy cậu.

- Nhóc con! Khôn hồn thì đưa viên kim cương mày mới cướp ra đây!

Một trong số chúng gằn giọng cảnh cáo.

Miệng cậu đúng là miệng quạ!

- Tôi không thích đấy có giỏi lại đây mà lấy
Cậu buông lời khiêu khích.

- Mẹ nó nói nhẹ nhàng không thích nghe!

Hắn lao nhanh tới cậu, may mà thân thủ rèn dũa bao năm qua cũng không vô ích cậu tránh được đòn đá của hắn. Cẩn thận lách qua khe hở 1 bên chân chạy thật nhanh về phía tường rào.

-" Ngon! Giờ nhảy qua nữa là xong xuôi "

Cậu nghĩ xong mà vui đến mũi cũng nở hoa.

Tường rào cũng khá thấp nên cậu chắc chắn có thể nhảy qua được. Nhưng ai biết trước chữ ngờ, do lâu ngày thiếu ngủ cơ thể cậu bỗng rã rời tưởng như sắp ngất đến nơi và.... một chân cậu vướng vào hàng rào té sấp mặt.

Còn cố chấp rút chân chạy tiếp thì 1 trong số những người áo đen lao tới kéo mạnh người cậu trở lại. Aiz đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#alldaniel