Chương 7 : Vết Thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Á

Hắn quăng mạnh cậu xuống đất, lực đạo làm cậu kêu lớn.

Bọn chúng cướp viên kim cương từ cậu còn không quên cho cậu 1 trận đòn nhớ đời.

- Ranh con mà cũng đòi ra đời!
Một trong số chúng mắng

Người cậu không còn 1 chỗ lành lặn, quần áo vốn đã cũ giờ lại rách nát hơn, máu từ vết thương lớn nhỏ riêng xuống từng đợt, khuôn mặt tái nhợt cùng những vết bầm làm cậu xuống sắc hơn bao giờ hết. Đau đớn từ thể xác khiến cậu muốn thiếp đi nhưng ý chí mạng mẽ không cho phép điều ấy, cậu vất vã đứng dậy, đôi tay nhỏ bé đã bị chai sạn nặng nề vịn vào bên tường lê lết đôi chân bị thương do mắc kẹt ở hàng rào đi về nhà.

Hiện đã hơn 3 giờ sáng, nhà nhà còn đang chìm trong giấc ngủ mộng đẹp, bước vào cửa cậu nhẹ nhàng đóng cánh cửa tránh phát ra tiếng nhưng Yujin và Yuseong đã nghe được . Hai anh em lặng lẽ đi ra thấy cậu máu me đầy người khuôn mặt không lành lặn hoảng hồn mà dìu cậu vào trong

- D.... Daniel... C... cậu làm... làm sao vậy?
Yuseong lo lắng hỏi, đôi tay run rẩy lau vết máu trên mặt Daniel

Yujin cầm chiếc hộp cứu thương đã lâu không dùng, nhanh nhẹn khử trùng, băng bó cho cậu

- Daniel ráng chịu 1 chút
Hắn an ủi

- Không sao

Khuôn mặt Yujin trông bình tĩnh lạ thường nhưng cậu nhận ra  bàn tay đang xử lí vết thương nhẹ run, đôi mắt chứa đầy sự lo lắng.

- Nếu đau thì nói cho tớ

Hắn mở miệng, khẽ nhìn xuống bàn tay nắm chặt ga giường của cậu, hắn đau lòng không thôi.

- Yuseong, đừng khóc
Cậu xoa đầu anh, giọng nói run lên vì đau.

- Anh còn khóc tiếp, 2 người kia nghe được chỉ gây thêm rắc rối cho Daniel thôi.

Hiểu được vấn đề khá nghiêm trọng, anh chỉnh lại cảm xúc.

- T.. tớ không.. Không khóc nữa.... Daniel...

Sau 1 lúc vết thương đã được băng bó cẩn thận vì Yujin và Yuseong cứ nằng nặc không cho cậu đi làm thêm nên cậu đành phải ở nhà ngày hôm nay.

- Daniel, tụi tớ đi đây!
- Ừm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#alldaniel