Chương 9 : Án Mạng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến giờ cao điểm, ai nấy đều ra ngoài làm việc của mình, cậu ngủ được 1 chút rồi cũng tỉnh. Tiếng ồn ào ngoài phòng khách làm cậu tò mò, đi ra thì thấy 1 người đàn ông trung niên cậu đoán chắc là bạn của ông ta.

- Ồ! Đây là con trai cậu à?
Người đàn ông hỏi cha Daniel

- Aiz nghịch tử ấy mà

Hắn ta nghe thấy câu trả lời của cha cậu, nở nụ cười nhìn hết sức bất thường nó khiến Daniel rợn tóc gáy . Không nán lại , cậu trỏ lại phòng của mình và cặp song sinh tiếp tục triền miên với nỗi nhớ người mẹ quá cố.

Cạch

Tiếng động làm cậu giật mình, nhìn lại thì thấy bà mẹ kế đang đi vào.

- Bà vào đây làm gì?

Daniel ghét bỏ ra mặt

- Nhà chồng tao tao thích đi đâu thì đi

- Hah xem vết thương trên mặt mày chắc là đi ăn trộm bị phát hiện nên ăn đánh à?

Ả nhìn cậu đầy khinh thường

- Nói xong rồi thì mời bà ra ngoài, ngứa hết cả mắt

- Đúng là mẹ nào con nấy!

- Câm miệng!!
Cậu tức giận quát nhưng dường như ả tả không sợ hãi gì cho cam

- Sao? Trúng tim đen à? Haha con của 1 người đàn bà ngu ngốc cũng chỉ đến đấy thôi , bà ta chết cũng đáng đỡ phải nuôi loại như mày.

Daniel lao về phía bà ta, trán nổi đầy hắc tuyến, bàn tay bóp chặt lấy cổ ả lạnh giọng cảnh cáo

- Đừng có nhắc đến mẹ tôi!

Bốp

Miệng cậu chảy máu, từng giọt nhỏ xuống sàn. Là cha cậu!

Ông ta lao vào đánh cậu liên tiếp mấy cú, dựa vào sức 1 đứa trẻ 8 tuổi làm sao chống lại 1 người đàn ông trung niên!

- Dừng tay được rồi đấy!
Bạn cha Daniel lao vào can ngăn sau đó khuyên can ông ta cùng bà mẹ kế rời đi để ông băng bó cho cậu.

- Đừng lo, không sao đâu!
Hắn ta an ủi

Nhưng bàn tay bẩn thỉu lại luồn xuống cánh đùi của cậu mà vuốt ve , nó làm cậu kinh tởm.

- Đừng có đụng vào tôi!!

Hắn đẩy cậu xuống giường,tham lam không ngừng hít lấy mùi thơm nơi cần cổ trắng nõn, bàn tay lại luồn vào trong áo.

- Buông ra!!!

Mặc cho cậu chống cự, hắn vẫn tiếp tục hành động ghê tởm ấy.

- Ức- tên khốn kiếp!

- Bỏ tôi ra - ư...

Đầu óc cậu dần mụ mị như chìm vào khoái lạc.

Phập

Với lấy hộp cứu thương để nơi đầu giường , cậu đập thật mạnh vào đầu ông ta.... Hốt hoảng về những gì mình đã làm, người ông ta đầy máu, chảy loang 1 bãi. Tắt thở rồi!

- K... không...

- Áa
Là bà mẹ kế!

- Giết người rồiiii
Ả hô hoán, cha cậu lập tức chạy vào nhìn thấy hiện trường liền lao tới định đánh cậu.

- Đừng... đừng tới đây!

Cậu lấy con dao từ ống quần dù không muốn làm vậy nhưng tình huống đã không cứu vãn được. Ấy vậy mà ông ta vẫn lao vào, quơ loạn xạ con dao trong tay nhằm dọa ông ta nhưng lại 1 lần nữa...

- Ư - Mày.. Thằng nghịch t-

- Đồ súc sinh mày dám giết cả cha mày!
Bà ta hoảng hồn hét lớn

- K... không phải...

Chỉ chờ có thế bà ta vội chạy đi báo cảnh sát.

Cánh cửa lại đột nhiên bị mở ra

- Daniel!

- Daniel cậu có sao không!

Đang làm việc, trong lòng Yujin dâng lên nỗi bất an kì lạ , liền xin nghỉ buổi này chạy về nhà. Căn nhà tĩnh lặng, mở cửa phòng thì thấy Daniel đang ngồi trong vũng máu, nhìn chằm chằm vào tay mình mà lẩm bẩm gì đấy, xung quanh là 2 cơ thể trung niên không ngừng chảy máu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#alldaniel