#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

' Haha nhìn cái tên mập như lợn kìa , nó còn mập hơn cả một con lợn nữa !'

-' Chết này ! chết đi này kinh tởm thiệt chứ kkk ! '

- ' Ê liếm sạch giày tao hộ cái lợn đêi ! '

- ' Công nhận thằng lợn này khác với mấy đứa kia ghê , càng đánh nó tao lại càng thỏa mãn muốn đấm nhiều hơn nữa chứ kkk ! '

- ' Hahahahaaha !!! '
.
.
.
' Dừng lại..... dừng lại đi , cầu xin mấy cậu làm ơn để tôi yên...làm ơn...đừng mà '...

' DỪNG LẠI !!! '

-' ...Hộc...hộc...chỉ là mơ thôi sao...' Daniel uể oải góc đầu dậy , hai tay dụi dụi từ từ mở cặp mắt lên rồi với lấy chiếc điện thoại nằm phía bên cạnh . Màn hình điện thoại sáng đèn lên làm cậu cảm thấy chói mắt vô cùng đến nỗi cậu phải nhăn mặt một mắt nhắm một mắt mở...

- ' CÁI GÌ !!! BẢY GIỜ HAI MƯƠI PHÚT !? CHẾT RỒI MÌNH TRỄ HỌC RỒI !!! ' Chiếc điện thoại hiển thị con số 07 : 20 phút to chà bá như một nhát búa đập thẳng vào đầu Daniel khiến cậu tỉnh hẳn , đôi mắt nhắm mắt mở lúc nãy giờ đây đang mở căng ra hết cỡ , cậu la toáng lên sợ hãi rồi lật đật nhanh chóng ngồi dậy chạy vào nhà vệ sinh đánh răng rồi thay quần áo xong xách balô khoá cửa chạy tăng tốc ra khỏi nhà . Ôi chời đất ! Cậu đã quên mất là cậu đã sống tự lập một mình trên thành phố Seoul rồi mà . Mẹ cậu bây giờ cũng đâu có ở đây mà mỗi ngày đánh thức cậu dậy được đâu ... Nhưng ác ôn hơn là hôm qua cậu lại quên cài báo thức nên sáng ngủ nướng tận 20 phút mà hiện tại thì còn 10 phút nữa là giáo viên vào lớp rồi...

BỐP !!!...

-' N-này...'

- ' Tô- tôi xin lỗi !!! ' Sáng sớm đã trễ rồi lại xui , Daniel vì đi học trễ nên phải tăng tốc chạy hết mức có thể nhưng vì không nhìn đường nên đã vô tình đâm phải người ta...Nhưng vì quá vội nên cậu chỉ có thể xin lỗi và tiếp tục cắm đầu tăng tốc về phía trước...

Trường cao trung Jeawon...

Bịch bịch bịch...Cũng may là cậu kịp thời chạy vào trường , lại vừa lúc mà bác bảo vệ chuẩn bị đóng cổng nữa chứ không là toi xác rồi ... Nhưng vấn đề tiếp theo là cậu phải đối mặt còn đáng sợ hơn chính là viễn cảnh người thầy chủ nhiệm sẽ dùng khuôn mặt cau có giận dữ mắng té tát cậu trước cả lớp rồi bắt cậu viết bảng kiểm điểm sau đó sẽ gọi cho phụ huynh các thứ... Kiểu này chết cậu mất thôi !

- ' Cạch '

- ' Em xin lỗi thầy , em xin hứa em sẽ không đi học trễ nữa đâu ạ !!! ' Daniel sợ hãi cúi đầu ngay phía cửa lớp , chuẩn bị tâm lí cho cuộc hành hình...

... -' Ủa Daniel , cậu bị sao vậy ?... '

- ' Dạ do em lỡ dậy trễ em hứa sẽ khô-.... Ủa Zoe !? ' Chợt nhận ra giọng nói của thầy hôm nay hơi lạ lạ , Daniel bèn ngẩng đầu lên thì đã thấy Zoe đang đứng trước mặt cậu . Trong lớp thì không có giáo viên nào , chỉ có tất cả mọi người trong lớp đang mở to đôi mắt nhìn chằm chằm vào cậu...

- ' Cậu đi học trễ à haha đừng lo ! ' Zoe bật cười khúc khích ' Hôm nay thầy chủ nhiệm lớp mình đột nhiên có việc dưới phòng nên tiết này là thầy cho tự học thôi à , may cho cậu đó ! '

- ' Thật sao , phù vậy hên quá... ' Daniel như thoát được một kiếp nạn nên thở phào nhẹ nhõm, nhưng vừa rồi do chạy quá đà nên chân cậu mỏi nhừ luôn rồi...

- ' Chào buổi sáng Daniel , cậu đã đến lớp rồi à ' Một cô bạn có mái tóc nâu được búi cao đi đến chỗ của Daniel mỉm cười chào cậu

- ' A chào buổi sáng Mira , tớ đến rồi...hộc...hộc mệt quá... '

- ' Chậc chậc , thở thôi cũng đẹp trai ghê... '

- ' Zoe này ' Mira mỉm cười nhưng tay vẫn cốc nhẹ vào đầu của Zoe ' Cậu đã có Crystal rồi đấy '

- ' Xí ! Cậu nói Crystal với tớ làm gì...cậ...cậu ấy chả bao giờ đến lớp thường xuyên cả...' Zoe xụ mặt xuống chán nản

- ' Không sao đâu mà chắc cậu ấy bệnh hoặc có việc gì thôi '

- ' Có việc hay bệnh gì mà đến mức một tuần đi học có 2-3 ngày thế...Mà khoan , bộ hôm nay cái tên đầu vuốt keo cục súc không đi học à ? '

- ' Đâu có , hôm nay Zack có đi học mà...Nhưng mà sao cậu ấy lên lớp lâu thế nhỉ ?... ' Mira cũng nghi ngờ thắc mắc

- ' Zack à... '

- ' Ê tụi mày về chỗ lẹ lẹ đi , ông thầy ổng đang đến á ! ' Tiếng một học sinh trong lớp la lên thông báo và ai nấy cũng đều lập tức chạy tán loạn trở về chỗ ngồi của mình . Cả Zoe và Mira cũng lần lượt tạm biệt Daniel và quay về chỗ ngồi...Tiếng bước chân của thầy giáo bước vào lớp cộp cộp vang dưới nền sàn thật to và rõ...Nhưng mà có vẻ hình như sau lưng ông thầy còn có thêm ai đó , người đó bước vào lớp với một cái sát khí u ám đen xì xì bao trùm khắp lớp khiến ai nấy cũng phải sởn cả da gà rợn cả tóc gáy...

- ' Zack , đây là lần cuối tôi tha cho trò đấy ! Lần sau mà trò mà còn tái phạm một lần nữa thì ngoài cái bảng kiểm điểm ra tôi sẽ gọi luôn cho cả phụ huynh đấy ! '

- '...'

- ' Có nghe tôi nói không đó ! '

- ' Nghe rồi ' Zack càu nhàu đáp lại rồi tay kéo lê cái balo trở về chỗ ngồi , anh kéo ghế ngồi phịch xuống ngay cạnh Daniel...

Sau một hồi thấy lớp đã ổn định hết thì thầy bèn kêu tất cả học sinh mở sách và tập ra để học bài tiếp theo...

' Mình đã được một tuầnđây rồi nhỉ...' Daniel mặt chăm chú nhìn tấm bảng trên bục giảng nhưng hồn cậu lại mơ hồ nghĩ ngợi ....Đúng vậy , đến nay thì đã được một tuần cậu đi học tại trường Jaewon và tự lập ở thành phố Seoul rồi . Cuộc sống học đường ở đây sau khi giảm cân thật là yên bình và Daniel không còn bị bắt nạt như hồi trước nữa , bên cạnh đó cậu còn có thể kết bạn với những người bạn trong lớp như là Zoe , Mira và cả Crystal nữa . Zoe là người đầu tiên đến bắt chuyện và kết bạn với cậu khi cậu chỉ vừa chuyển đến đây , là cô nàng được xem như là hoa khôi của lớp vì cậu ấy vô cùng xinh đẹp và cực kỳ thân thiện với mọi người . Mira thì lại là một cô gái vô cùng hiền từ và dịu dàng nhưng bên cạnh đó cậu ấy còn sở hữu một tính cách vô cùng mạnh mẽ và kiên cường . Còn Crystal tuy bình thường đến lớp khá ít nhưng ít nhất thì vào ngày mà Daniel nhập học , Crystal cũng có mặt tại lớp học và bắt chuyện với cậu . Khác với Zoe và Mira , cậu cảm thấy Crystal có vẻ hơi nghiêm túc và lạnh lùng một chút nhưng cậu ấy lại toát lên một thần thái lẫn khí chất trông không giống một nữ sinh mà lại giống như một người phụ nữ trưởng thành . Không chỉ thế , Crystal lại còn rất nổi tiếng về nhan sắc , nổi tiếng đến mức không chỉ trong trường mà còn lan ra những nơi lân cận nữa . Đặc biệt hơn , cậu ấy và Zoe còn là người yêu của nhau , chính miệng Crystal đã nói cho cậu biết đó . Quả thật ban đầu nghe xong thì cậu cũng rất là ngạc nhiên đó chứ...Nhưng thật ra thì ngoài cậu , Mira và Zack ra thì không ai biết điều này cả . Cuối cùng là Zack , cậu ta cũng là người được thầy giáo cho sắp ngồi cùng bàn với cậu sau khi kết thúc buổi giới thiệu học sinh mới chính là cậu đây . Daniel qua những lần trò chuyện cùng với Zoe và Mira thì cậu cũng biết thêm về Zack rằng cậu ta và Mira chính là đôi bạn thân từ hồi cả hai còn bé , lên cấp hai thì Zack và Mira gặp được Zoe và nhóm ba người cũng từ đó mà thành lập chơi thân đến tận bây giờ . Nhưng có điều dù ngồi kế nhau nhưng cho đến thời điểm này , Daniel mãi vẫn chưa kết thân được với Zack lần nào , một phần là do Zack cứ thường xuyên ngủ trong lớp , nhưng nguyên do chủ yếu là do cậu ta lúc nào cũng cộc cằn , mặt lúc nào cũng hầm hầm khó ở , ánh mắt sắc lẹm toát lên một sát khí vô cùng u ám khó gần...Chưa kể , mỗi lần mà cậu có ý định muốn kết bạn với Zack là y rằng cậu luôn cố tránh né cậu . Dù đã học ở đây được một tuần , đã làm thân được với Zoe , Mira , Crystal , thậm chí là cả lớp rồi nhưng mà cậu mãi vẫn chưa làm thân được với Zack...

...

RENG ! RENG !! RENG !!!

- ' Được rồi hôm nay học đến đây thôi , các trò giải lao đi , nhớ hoàn thành đủ bài tập mà tôi giao đấy ! ' Thầy giáo căn dặn cả lớp đủ điều rồi sau đó bước ra khỏi lớp , mọi người trong lớp bấy giờ mới được xả hơi nói chuyện rồi chạy nhảy ầm ầm như là ong vỡ tổ . Daniel cũng đứng dậy thu dọn tập vở...

- ' Ê Zack , sao hôm nay đến muộn thế ! ' Zoe chạy lon ton đến chỗ của cậu và Zack ngó nghiêng hỏi thăm...Nhưng thực chất là cô nàng này chỉ muốn hóng hớt mà thôi...

- ' Kệ tôi , liên quan gì đến cậu ! ' Đang ngủ một giấc ngon lành thì lại bị Zoe hỏi thăm như là đang hét thẳng vào mặt khiến Zack lại càng đâm ra bực bội...

- ' Zack ' Mira đi ra từ phía sau Zoe khoanh tay , mặt nghiêm nghị đứng trước mặt ' Nói thật cho tớ biết , sao hôm nay cậu đi học muộn vậy ? '

- ' Tớ ngủ quên thôi '

- ' Nhưng trước lúc đó tớ qua nhà thấy cậu tỉnh dậy rồi mà ... tớ thấy cậu lên lớp còn muộn hơn so với mọi ngày '

- ' Câu đó cậu không cần phải hỏi đâu Mira , tất nhiên là tên đó ở dưới phòng giáo viên viết bảng kiểm điểm chứ gì nữa ! '

- ' Grr tôi mà ra khỏi chỗ là cậu xác định đấy !!! '

- ' Ơ tớ chỉ nói sự thật thôi mà~ ' Zoe giả bộ núp sau lưng Mira tay lấy khăn giả vờ chùi chùi nước mắt như không hề có miếng giả trân nào nhưng khuôn mặt thực chất lại đang hả hê cà khịa Zack...

- ' Ne...nè hai cậu đừng có cãi nhau nữa '

- ' Hai cậu thiệt là... ' Mira lắc đầu thở dài ' À , hôm nay mọi người có muốn xuống căn tin ăn uống không ? Hôm nay nghe đâu căn tin có món mới thì phải '

- ' Thiệt vậy hả , tớ đi liền ! Sáng giờ đi học chưa kịp ăn sáng nên giờ bụng tớ đói meo rồi ! ' Zoe hào hứng giơ tay xung phong

- ' Tớ cũng vậy ' Daniel cũng đồng ý tiếp lời

- ' Hôm nay tớ không đi đâu mấy cậu đi trước đi ' Tuy nhiên , chỉ có mỗi mình Zack là lại hời hợt từ chối

- ' Sao vậy Zack cậu có vấn đề gì à ? '

- ' Không có gì , tớ ra ngoài lát ' Nói rồi , Zack đứng dậy kéo ghế bước ra ngoài , cũng chẳng thèm đuổi Zoe như lời đe dọa hồi nãy nữa mà chỉ lạnh lùng đi thẳng bước ra cửa lớp...

- ' Haizz cái tên này thiệt là !...Vậy thôi chúng ta mau đi xuống nào ' Zoe thở dài chán nản nhưng vì chiếc bụng đói đang biểu tình nên cô cũng nhanh chóng kéo tay Daniel và Mira ra khỏi lớp...

Căn tin là một trong những nơi đông học sinh tập trung nhất , đặc biệt là trong những giờ nghỉ giải lao . Vì cả ba người xuống căn tin hơi trễ nên chỗ ngồi đã bị lấp kín gần hết , nhưng may là cặp mắt nhanh nhẹn của Zoe đã nhanh chóng tìm được chỗ ngồi vẫn còn trống cho cả ba , Daniel được giao nhiệm nhiệm vụ giữ chỗ ngồi còn Zoe và Mira thì cả hai đến quầy lựa đồ ăn...Một lát sau , cả hai cô nàng đã quay lại cùng với một bát mì trên tay và hai ly nước cam

- ' Của cậu nè Daniel ' Mira đưa cho cậu một ly nước cam vẫn còn mát lạnh

- ' Ca...cảm ơn cậu nhiều Mira ' Daniel có hơi bất ngờ vì không ngờ Mira cũng có mua thêm phần nước cho cậu nhưng cậu cũng mỉm cười cảm ơn đón nhận ly nước...

- ' Hôm nay căn tin có món mì xào cay , là món mà tên cục súc đó thích ăn nhưng hôm nay lại không xuống ăn uổng thế nhở ' Zoe luyên thuyên nói chuyện trong khi cô vẫn đang bận gắp mì...

- ' Ừm , dạo này Zack lạ lắm tớ chưa bao giờ thấy cậu ấy như thế này trước đây '

- ' Mira là bạn thân từ nhỏ với tên đó mà cũng không chịu nói cho cậu hả !? '

- ' Nhưng chẳng phải cậu cũng chơi chung với tớ và Zack suốt cả năm cấp hai rồi còn gì...Lúc nãy ở trên lớp cậu ấy cũng im lặng có nói đâu '

- ' Thiệt là cái tên này lúc nào cũng làm người ta lo lắng không à '...

- '...Có thể là do tớ... ' Nghe suốt cuộc trò chuyện nãy giờ thì Daniel cũng ậm ừ lên tiếng

- ' Sao thế Daniel , ý cậu là sao , hai người xảy ra chuyện gì à !? ' Cả Zoe và Mira đều trố mắt ngạc nhiên...

- ' Theo như những gì hai cậu nói thì trước đây Zack chưa từng như thế này đúng không ? Do tớ đã nhập học đến đây nên có thể cậu ấy cảm thấy khó chịu với tớ nên cậu ấy luôn muốn tránh mặt tớ lẫn các cậu ... '

- ' Thôi nào không phải lỗi do cậu đâu Daniel ! Dù tớ không biết hôm nay cái tên vuốt keo đó có chuyện gì nhưng chắc chắn cậu không làm gì hết ! ' Zoe đập bàn quả quyết

- ' Ừm không đâu , tớ nghĩ việc cậu nhập học không có liên quan gì đến việc Zack phải tránh cậu cả ' Mira ngồi bên cạnh vỗ nhẹ vai Daniel an ủi

' Mà tớ cũng chưa hỏi câu này...suốt một tuần hai người ngồi với nhau , Zack có ăn hiếp hay làm khó cậu không thế ? '

- ' Khôn-g...không có đâu Zoe , cậu ấy im lặng với tớ suốt '

- ' Hmm...thế cậu và Zack có từng quen biết nhau chưa , hay là trước đây hai cậu có từng gặp nhau ở ngoài bao giờ chưa ? '

- ' Tớ....Tớ cũng không biết nữa...'

RENG ! RENG !! RENG !!!!

- ' Chậc , sao đúng lúc vậy nè cho thêm thời gian không được sao !!! ' Zoe chán nản gục xuống bàn

- ' Nghỉ ngơi vầy là được rồi ' Mira đành phải cười cười an ủi cô bạn đang nhõng nhẽo này

- ' Haha vậy tụi mình lên lớp thôi nhỉ ' Cậu cũng bắt đầu đứng dậy rời ghế

- ' Ừm '

Sau đó thì Daniel cùng Mira và Zoe bèn dọn dẹp lại chỗ thức ăn vừa nãy rồi cả ba cùng nhau bước lên cầu thang quay trở về lớp học của mình...

...

Nhưng Daniel lại không để ý rằng , có một bóng người từ nãy giờ cứ đứng mãi trong góc cột và luôn dùng ánh mắt lạnh lùng dõi theo hình bóng của cậu rồi sau đó cũng biến mất ngay tức khắc...









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro