#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

' Daniel à nhìn mày thảm hại thật đấy '
.
.
.
' Sao , hôm nay mày đéo có tiền á giỡn mặt với bọn tao đấy hả , chết này ! chết này ! '
.
.
.
' Daniel lại đây ....BỐP !!! Cảm ơn mày nhé đã lắm đó haha...'
.
.
.
Daniel...

Daniel...

Daniel...

- ' DANIEL PARK ! '

- ' Ơ... ha-hả !? ' Cậu giật mình tỉnh giấc ngơ ngác . Xung quanh lớp học , tất cả mọi người thậm chí Zoe và Mijin đều đang mở to mắt  nhìn chăm chăm vào cậu trong sự ngỡ ngàng giữa khoảng không im lặng trong lớp...

- ' E hèm ! Trò lại ngủ trong lớp nữa đấy à ? ' Tiếng thầy giáo trên bục giảng đang hắn giọng nhìn cậu nghiêm túc

- ' E-em xin lỗi thầy em sẽ không làm như vậy nữa đâu ạ '

- ' Đây là lần thứ ba trong ngày trò đã nói với tôi câu này đấy , thôi trò mau ra ngoài rửa mặt cho tỉnh táo đi rồi quay lại lớp '

- ' Vâng ạ ' Daniel cúi đầu xin lỗi thầy và sau đó cậu bước ra khỏi lớp trong sự mệt mỏi ,  cậu cũng chẳng buồn để ý đến ánh nhìn vẫn còn ngỡ ngàng của mọi người trong lớp...

' Cạch '

Róc rách...

Tiếng nước chảy ra dưới bồn làm ướt đẫm cả hai bàn tay của cậu , cậu lấy tay hứng những giọt nước mát lạnh rồi hất chúng vào mặt liên tục . Rửa mặt xong xuôi và ngước đầu lên , cậu vô tình nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của cậu với tấm gương treo đối diện...

Khuôn mặt cậu giờ đây thấm đẫm những giọt nước vừa nãy đang lần lượt rỉ chảy xuống cằm rồi nhỏ xuống bồn rửa kêu lách tách . Đôi mắt đen của cậu vẫn còn đờ đẫn vô hồn vì cơn buồn ngủ vẫn chưa dứt hẳn...

- ' A , quầng thâm lại đậm hơn rồi '

Cậu thốt nhẹ lên rồi tay miết nhẹ hai phần mí mắt , mỗi bên đều có những vệt đen mờ mờ nhưng xem chừng hôm nay nó lại đậm thêm chút rồi. Điều đó lại càng chứng tỏ hơn rằng , cậu ngày càng bị mất ngủ và càng cảm thấy mệt mỏi hơn

Lí do vì sao mà cậu trở nên mệt á ? Liệu có phải là do áp lực học tập , bài tập về nhà quá nhiều đến nỗi cậu phải thức khuya , công việc làm thêm quá nhiều đến nỗi cậu phải luôn về nhà trễ không , ăn uống không đầy đủ thiếu chất không ?

Nghe thì có vẻ có lý đấy...nhưng thực ra là không phải...

Có lẽ chính là do cậu luôn sợ hãi và ám ảnh về quá khứ đã lặp lại trong trí nhớ của cậu

Hay nói đúng hơn , cậu luôn gặp phải ác mộng trong giấc mơ , nhưng đấy lại là ác mộng có thật...

Ngày trước cậu cũng không có mơ thấy mấy cái ác mộng đến mức phải như này đâu , cùng lắm là thỉnh thoảng cậu chỉ coi phim kinh dị và nghe truyện ma rồi đến đêm cậu mơ thấy mấy thứ đáng sợ đó đuổi dí cậu chạy toé khói thôi . Nhưng kể từ lúc mà cậu chuyển tới thành phố Seoul , đêm đầu tiên cậu ngủ khá ngon lành . Nhưng từ đêm thứ hai là bắt đầu cậu mơ thấy chúng , mơ thấy những lũ bắt nạt bọn chúng cứ sỉ vả mắng chửi cậu , đánh đập cậu , trấn lột và sai khiến cậu như một tên nô lệ không hơn không kém . Tệ hơn thậm chí chúng nó còn chế giễu luôn cả người mẹ thân yêu của cậu...

Những giấc mơ đó cứ mãi kéo dài liên tục sau đó , hễ cứ ngủ là gặp , cứ nhắm mắt là gặp , bất kể là ngày hay đêm đều 101% ngủ là gặp , dù đã cố hết sức giảm cân lên thành phố Seoul tự lập thì cứ tưởng đã trốn  thoát khỏi chuỗi quá khứ đau khổ ấy rồi . nhưng nó không hành cậu bằng cách này thì nó hành bằng cách khác , nó thay vì hành xác cậu bằng thể xác như trước đây thì bây giờ  nó lại hành hạ cậu về mặt tinh thần

Và tất nhiên , nó đã thành công ám theo cậu  khiến cậu trở nên tồi tệ như thế...

RENG ! RENG !! RENG !!!....

Tiếng chuông vang lên báo hiệu rõ to khiến tâm trí cậu quay trở về thực tại mà giở điện thoại trong túi quần ra xem , đồng hồ trên màn hình đang hiển thị con số giờ 16 : 30 phút...

Vậy ra là đã đến giờ về rồi à ?

Cậu nhìn chăm chú một hồi rồi bỏ điện thoại lại vào túi quần , ra khỏi nhà vệ sinh và nhấc chân lên tìm đường trở về lớp . Đến nơi thì mọi người trong lớp đã ra về gần hết , chỉ còn vỏn vẹn vài người ở lại đang thu dọn sách vở . Mira , Zoe và cả Zack đều đã khoác balo , khoác cặp hết lên người nhưng cả ba vẫn còn đứng trong lớp như đang đợi ai đó...

- ' A ! Daniel quay lại rồi kìa ! ' Tiếng Zoe thốt lên khiến Mira và Zack cùng nhau quay đầu lại

- ' Daniel , sao cậu vào lâu thế bọn tớ rất lo cho cậu đấy ' Mira đi đến chỗ cậu cùng với Zoe

- ' Mâ-mấy cậu đang lo cho tớ sao !? '

- ' Chời ạ tất nhiên rồi đồ ngốc này ! Nói đi rửa mặt mà về lâu muốn chết không biết có gặp chuyện gì hay không nè ! '

- ' Ừm hồi nãy thấy cậu bước ra khỏi lớp , nhìn mặt cậu buồn lắm , có chuyện gì sao ? '

- ' Ca- cái đó không có gì đâu tớ buồn ngủ thôi ấy mà ' Cậu giả vờ nói dối , cố lảng sang chỗ khác tránh ánh mắt của cả hai

- ' Nhưng mắt cậu quầng thâm đầy kìa ' Zoe chỉ vào

- ' Cái đó... ' Tất nhiên vụ này cậu không thể nói dối hai người họ được...

- ' Daniel , cậu thiếu ngủ đúng không , nói cho bọn tớ nghe đi ' Mira dò hỏi , ánh mắt cô cũng thoáng nghi ngờ

- ' Ờm...cái đó ...tớ... ' Cậu thực tình cũng không biết nên trả lời như thế nào với hai cô nàng đang đứng trước mặt này . Không phải là cậu không muốn nói cho Mira và Zoe biết ,  nhưng đồng thời cậu cũng không muốn hai cô bạn này phải lo lắng , cậu không muốn phải làm phiền ai vì cậu cả

Daniel đang sắp bị dồn đến đường cùng rồi nè ai đó cứu cậu vớiii...

- ' Này , định chôn chân ngủ lại đây không về à ? '

Zack từ xa đâu ra buông một câu nói rất chi  bất cần đời cùng với khuôn mặt cũng bất cần đời nốt , nhưng câu nói của Zack bấy giờ lại như  một chiếc phao cứu hộ cứu Daniel thoát  khỏi chết đuối vậy . Nắm bắt cơ hội , cậu bèn giả vờ hốt hoảng cùng với tông giọng cũng lên cao hơn

- ' Ch- chết rồi , t-ớ quên mất là tớ còn công việc làm thêm nữa , thôi să- sắp trễ giờ làm rồi nên tớ chuồn trước đây bai mấy cậu nhé ! '

Với khả năng diễn xuất hết mình , cậu nói tuôn trào hết nguyên cả câu dù không biết bọn họ có nghe kịp cậu nói không nhưng cậu lập tức tranh thủ vớt lấy balo trên bàn rồi phóng đi như một con gió trước hai cặp mắt ngơ ngác đứng hình của hai cô bạn cậu...

Dù đã chạy cao bay xa ra khỏi lớp nhưng sau đó , cậu đã nghe rõ tiếng hét vang trời ' ZACCCCKKKKK !!! ' của Zoe và Mira rõ mồn một khắp trường . Cậu vừa chạy vừa cảm thấy hơi tội lỗi với cậu ấy nhưng vì trường hợp khẩn cấp nên đành phải nhắm mắt xuôi tay làm như thế này...thôi thì hôm sau mình sẽ cảm ơn và xin lỗi cậu ấy sau vậy...

Vì không kịp để về nhà nên cậu chỉ có thể chạy thẳng đến cửa hàng tiện lợi luôn , cũng may là trước đó cậu đã đem sẵn đồ để thay...

Kính~coong !...

- ' Ồ , cậu đã đến rồi à Daniel Park ! ' Tiếng chủ nhân viên cửa hàng khi thấy bóng dáng của cậu liền hô lên vui vẻ niềm nở

- ' Vâng ạ , cháu đã đến rồi đây ! ' Cậu vui vẻ đáp lại

- ' Nhưng mà đồng phục nhân viên của cậu đâu ? '

- ' Dạ nó ở trong balo của cháu á , để cháu vào thay đồ xong rồi ra liền ạ ! '

- ' Ừm vậy cậu vào thay đồ đi , giờ của bác kết thúc rồi nên giờ là giờ làm của cậu đấy , trông coi cửa hàng hộ bác nhé...à mà nhớ đấy , khách hàng là thượng đế nên tuyệt đối phải chăm khách hàng cho tốt đấy khà khà ! ' Chủ nhân viên cười lớn tay đập bôm bốp vào lưng cậu...nhưng lực đập tay của bác ấy có hơi mạnh khiến lòng phèo phổi cậu sắp rớt ra rồi

- ' Hự , cháu cũng thích cách đấm lưng của bác lắm nhưng liệu bác có thể đấm nhẹ được không ạ , cháu sắp thổ huyết đến nơi rồi ! ' ...

Tất nhiên là cậu không để nói ra những lời nói ấy ra ngoài , chỉ có thể mà đem nuốt trong lòng nhưng cậu đã nhanh chóng đáp lại bác ấy bằng một nụ cười tỏa nắng

' Vâng ạ , cháu nhớ rồi !!! '
.
.
.
Sau khi người chủ cửa hàng vui vẻ bước ra ngoài thì Daniel cũng lập tức vào phía trong nhà vệ sinh của cửa hàng . Cậu đóng cửa lại cởi bỏ từng lớp y phục của trường rồi thay vào một chiếc áo thun với gam màu xanh lục nhẹ cùng với quần dài đen . Sửa soạn xong xuôi , cậu quay qua thu dọn mớ đồ hỗn độn nhét vào balo rồi bước ra ngoài đứng cạnh quầy tính tiền...

Nhân viên cửa hàng tiện lợi - đấy chính là công việc làm thêm của cậu để có thể kiếm manh áo , miếng cơm sinh sống trên mảnh đất Seoul xa lạ này . Công việc này cũng không có gì vất vả nhiều , nhưng bù lại là cậu phải làm đến khuya mới xong . Về đến nhà thì cũng khoảng tầm 12h và chắc cũng khoảng 12h30 thì cậu mới được lếch xác nằm nệm mà ngủ . Nhưng cũng không đến nỗi tệ đâu , lương ở đây cũng đủ để chi trả tiền ăn tiền sinh hoạt của cậu rồi . Chưa kể , người bác hồi nãy tức là chủ của cửa hàng này bác ấy tốt bụng và niềm nở với cậu lắm ,  chính bác thấy còn là một vị ân nhân giúp cho cậu có được công việc làm thêm này...
.
.
.
' Kính~cong~ ! '

- ' Xin chào quý khách ! '

Mỗi lần có tiếng chuông tức là có người bước vào cửa hàng này và đồng thời cậu cũng phải lịch sự cúi đầu chào . Sau đó thì để người ta mua hàng cho đến khi họ mua xong thì sẽ để hàng trên quầy tính tiền rồi cậu chỉ dùng máy quét rồi báo giá tiền trên kết quả của chiếc máy tính , người ta sẽ đưa tiền cho cậu rồi cậu chỉ đưa cho họ cái hóa đơn là xong thôi...Khách đến đây cũng nhiều lắm nhưng nhờ vậy mà tiền lương của cậu cũng thấm khá hơn thêm chút...

- ' Em trai ơi , tính hộ chị cái này nhé em ! ' Bỗng chốc , một người phụ nữ trẻ xuất hiện  đứng đối diện với cậu , trên tay là cô ấy ôm những đồ dùng cần thiết và đặt chúng xuống bàn...

- ' Vâng ạ ' Cậu cười tươi lễ phép rồi lần lượt cẩn thận tay lấy những món đồ , dùng máy quét mã để giá tiền hiện lên trên máy tính rồi bỏ chúng vào túi cho đến khi trên bàn không còn một món đồ nào

- ' Nè em trai nè nhìn em trẻ quá , bộ em đang là sinh viên hả ? ' Người phụ nữ đột nhiên cười cười rồi lân la bắt chuyện với cậu

- ' Dạ đúng vậy ' Cậu cũng một mực lễ phép trả lời

- ' Nhìn em đẹp trai quá , em có người yêu chưa đấy ? '

- ' Dạ chưa ạ '

- ' Ôi nhan sắc như này...chậc chậc không có người yêu thì cũng uổng lắm đấy . Chị đây cũng đang độc thân đây không biết liệu em có muô- '

- ' Ca-cái đó...hiện giờ em chỉ muốn lo học hành cho tử tế để báo đáp với mẹ em và...gia đình của em thôi nên em không thể , xin lỗi chị ạ '

- ' Ôii không sao đâu hahaha , thật ra chị chỉ trêu em chút thôi mà , do nhìn em dễ thương đẹp trai lễ phép quá đó , chắc chắn mẹ em sẽ vô cùng tự hào khi có đứa con trai giỏi giang này cho mà coi ! '

- ' Dạ...Em tính xong rồi đây , tổng cộng là 2500 won ạ , em cảm ơn chị nhiều ! ' Cậu đưa cho người phụ nữ bịch đồ cùng tờ giấy hóa đơn.

- ' Ô , cảm ơn em nhé ! ' Người phụ nữ nhận nó từ Daniel rồi mỉm cười , sau đó bước ra khỏi cửa hàng , bóng dáng cô ấy cũng dần khuất hẳn

'...Người yêu à haha , một người đã nghèo kiết xác , học dở mà còn thảm hại như cậu thì kiếm đâu ra người để mà yêu cơ chứ  ' Cậu cười thầm trong bụng , với lại bản thân cậu bây giờ cũng không có ý định đó đâu , đang tuổi ăn tuổi học thì cậu phải lo mà học chứ

...- ' Làm cái gì mà cậu đứng cười một mình thế ? ' 

-  ' Haha có gì đâu tại có người nói với tớ-..... ' Cậu thuận theo tự nhiên mà mỉm cười trả lời... nhưng cho đến khi cậu chợt nhìn lại người đang đứng đối diện song song với cậu...

Khoan ! Dừng khoảng chừng hai giây...

Khuôn mặt đó...mái tóc đó...ánh mắt đó...và cả giọng nói đó...

...Đấy chẳng phải là bạn cùng lớp cậu Crystal Choi sao !!!???

- ' Gì vậy ? ' Crystal nghiêng đầu nhướng mày hỏi 

- ' Crystal...sa-sao cậu biết tớ ở đây...Hơn nữa sao tớ không nghe tiếng chuông cửa !? ' 

- ' Cậu nói cái gì mà nghe ngáo đớ vậy , đâu phải là tớ đâu biết cậu hay làm ở đây , hơn nữa lúc tớ vào là chuông cửa vẫn kêu mà , có cậu là không để ý á ! ' 

- ' Ơ..ra là vậy...Mà cậu đến đây mua đồ hả ? '

- ' Không hẳn , ghé thăm chơi thôi sẵn tớ cũng có vài chuyện cần nói với cậu luôn '

Crystal vừa nói tay vừa vén tóc loay hoay kiếm ghế để ngồi 

- ' Ồ để tớ giúp cậu... '

Ọt~ọtt~ọttttt...!

- '...'

- '...Tớ nghĩ là cậu nên kiếm gì đó ăn trước cái đã '

- ' Ư-ừ đợi tớ một lát.... ' Tiếng bụng đói bất chợt kêu lên như biểu tình khiến cậu đứng trước mặt một cô gái mà còn ngượng chín mặt xấu hổ vô cùng . Dù gì cậu cũng chưa ăn gì hơn nữa phải làm đến khuya nên nếu mà không có gì bỏ bụng chắc cậu sẽ kiệt sức mất . Ở đây cũng bán khá nhiều món ăn vặt vô cùng tiện lợi nhưng vì chi phí có hạn nên cậu cũng phải coi giá tiền , suy nghĩ thật cẩn thận , phải rẻ mà đảm bảo đủ dinh dưỡng...

Sau vài phút thì cuối cùng cậu cũng quay lại với mớ đồ ăn trên tay , cậu móc ví ra bỏ tiền vào hộc tủ

- '...Daniel này , đồ ăn vặt của cậu đấy hả ? ' Crystal ngồi đối diện nhìn chằm chằm hỏi

- ' À không , bữa chính của tớ luôn ấy ! ' Cậu vừa trả lời tay vừa mở bọc ổ bánh mì ngọt trên tay

- ' Gì cơ !? Một ổ bánh mì nhỏ với một chai nước suối thôi hả ! ' Crystal thốt lên như cô không tin vào mắt mình 

- ' Nhìn vậy thôi chứ nhiều calo lắm đó nha ăn xong no lắm yên tâm  ' Cậu tự tin mỉm cười giơ ngón cái lên , vậy là quá hợp lý rồi còn gì 

- '...Cậu mất ngủ đúng không Daniel ? ' Cô nàng đành cạn lời với cậu bạn này , nhưng sau đó cũng nhanh bàn vào vấn đề chính

- ' Hả gì cơ Crystal !? ' Cậu sốc như không tin những gì cô bạn này nói

- ' Có chối cũng vô ích , hồi nãy Zoe và Mira nhắn tin kể lại cho tớ nghe rồi ' 

- '...'

- ' ....Nếu cậu không muốn nói cũng không sao đâu Daniel...có cái này tớ muốn đưa cho cậu ' 

Crystal đột nhiên lục lọi tìm gì đó trong giỏ xách của cô khiến cậu cũng cảm thấy tò mò vô cùng

- ' ...Đây nè ! ' Cô bất ngờ đưa cho cậu một hũ kem skincare màu hồng phấn

- ' Đây là kem dùng để skincare đắp mặt nhưng chúng lại có tác dụng gây thoải mái tinh thần giúp ngủ ngon , giảm stress , chưa kể còn có thể làm giảm quầng thâm ở mắt , da mặt láng mịn đẹp nữa . Mỗi tối trước khi ngủ cậu cứ thoa lên mặt như đắp mặt nạ rồi nằm ngủ bình thường đến sáng hôm sau chỉ cần dậy rửa mặt bằng nước sạch thôi , khi nào rảnh ở nhà thì cứ dùng 1-2 lần cũng được '

- ' Thâ-thật sao cậu cho tớ ư ,cảm ơn cậu nhiều nha ! ' Daniel nhận hũ kem mà phấn khởi reo lên vui sướng

- ' Và đây , cái Mp3 này toàn là mấy bài nhạc nhẹ nhàng an thần giúp ngủ ngon giấc luôn đấy , cậu cứ mở nghe trước khi ngủ và trong khi ngủ luôn cũng được '

- ' Nh- nhiều vậy , tớ thực sự cảm ơn cậu rất nhiều ! ' 

- ' Không có gì , cậu cứ dùng đến khi nào cậu ngủ ngon giấc lại là được , ngủ thiếu giấc cậu cũng chẳng tập trung học hành hay đi làm được đâu '

- ' Crystal , cảm ơn cậu nhiều... thực sự thì không phải tớ giấu hay gì với các cậu...Tơ-tớ...chỉ sợ phiền với mấy cậu thôi '

- ' Daniel nè ' Crystal đặt tay lên vai cậu ' Cậu đã một mình chuyển đến đây . Nhưng cậu hãy nhớ cho rõ , cậu không bao giờ cô đơn  hiểu chưa . Nếu mà quá khứ không tốt đẹp thì dù là gì đi nữa , hãy cứ vứt bỏ chúng '

- ' Crystal... '

- ' Cậu không muốn nói với bọn tớ thì bọn tớ sẽ không ép , nhưng cậu hãy cứ mở lòng với bọn tớ , bọn này là bạn của cậu mà '

- '...Liệu tớ có thể kể ra không '

- ' Tớ sẵn sàng nghe '

- ' Hmm...thật ra tớ mất ngủ là do...tớ gặp ác mộng '

- ' Cậu mơ thấy gì ? ' 

- ' Nó , nó cũng không hẳn là ác mộng...tớ thấy trong mơ tớ bị bắt nạt bởi bọn côn đồn trong trường cũ của tớ , nhưng nó có thật vì tớ đã từng bị bắt nạt như thế suốt rồi '

Cậu dừng lại uống ngụm nước rồi nói tiếp

' Hồi đó tớ bị bắt nạt khá nhiều , nhưng đến tối tớ lại ngủ bình thường không gặp vấn đề gì...vậy mà từ lúc tớ chuyển đến đây , mỗi lần ngủ hay chợp mắt thì hình ảnh bọn chúng cứ liên tục xuất hiện ' 

- ' Cậu có nhớ rõ từng người đó không ? ' Crystal dò hỏi

- ' Không nhiều , tớ chỉ nhớ rõ một người là Logan , hắn ta là trùm trường cũ của tớ...và một người nữa tớ nhớ man mán thôi ...'

- ' Vậy người mà cậu nhớ man mác có đặc điểm gì hay tên của hắn không ? ' 

- ' Tớ không biết tên hắn....nhưng đặc điểm hắn.... ' Daniel vò đầu suy nghĩ '...Hắn ta có một ánh mắt sắc như lưỡi dao rất đáng sợ , lời lẽ hắn luôn lỗ mãng quát chửi tớ nhiều nhất và hắn ta rất giỏi đánh đấm... đặc biệt...hắn ta....còn hay tự nhận mình là thiên tài đấm bốc nữa '....
.
.
.
[ Chap này tui lỡ viết dài quá nên chap sau tui sẽ viết ngắn lại hơn nha ;;v;; ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro