Johan x Daniel

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author : CelsimpDanielandJay

Gã nhìn về phía chân trời xa xăm, bên cạnh Johan là em - người gã thương. Hai người không nói gì chỉ im lặng, không có cái nắm tay lãng mạng, không có những lời nói ngọt ngào đầy yêu thương.

Chỉ có khoảng không im lặng.

Gã thích em nhưng em lại thích người khác.

"Daniel, tôi thích cậu"

"Tôi biết"

Đúng, em biết loại tình cảm gã dành cho em, em biết rất rõ là đằng khác.

"Tại sao cậu vẫn thân thiết với tôi? Không sợ người yêu cậu nghĩ ngợi sao?"

"Cậu ấy sẽ hiểu cho tôi"

Lại im lặng, gã tiếp tục nhìn mặt trời đang lặn dần. Lẩm bẩm bài hát bản thân đang nghe, những lọn tóc dài khẽ bay bổng nhờ đợt gió nhẹ nhàng khẽ lướt qua.

Một khung cảnh yên tĩnh trông thật lãng mạn, giá như gã với em là một đôi thì hay biết mấy...

"Cậu thích độ cao không?"

"Huh?Haha, sao lại hỏi câu lạ vậy? Mà nếu phải trả lời thì cũng có. Tôi thích nhìn mọi thứ ở trên cao"

"Vậy chúng ta cùng nhau lên nơi nào đấy thật cao đi?"

Em nhìn gã với ánh mắt như hiểu ra gì đấy.

Em cũng mệt lắm chứ...Em đã nhiều lần nghĩ bản thân mình thích gã nhưng rồi nhận ra nó chỉ là tình cảm nhất thời nhưng thứ tình cảm gã dành cho em không phải nhất thời mà là vĩnh cửu.

Hai con người mệt mỏi với cái tình cảm bản thân dành cho đối phương. Em thấy bản thân có lỗi, gã thấy bản thân thất bại.

Gã thất bại trong mọi thứ, gã tự hỏi bản thân đã làm được gì cho bản thân chưa? Hay một chút việc có ích cho người mẹ đang nằm viện? Gã làm được gì?

"Tại sao cậu lại thấy đau chứ?"

"Tôi có đau đâu?"

"Không, Đau tâm ấy"

"Vì yêu"

"Đừng yêu nữa"

"Nếu ngừng yêu cậu được thì bây giờ tôi chẳng khổ sở như này" Gã cười nhạt, quên đi một người khó đến vậy sao? 

Gã từng thích Mira rồi cũng quên được cô ấy đấy thôi? Nhưng sao đến em, nó lại khó đến vậy? Gã không thể ngừng thích em, em chiếm trọn trái tim gã rồi..

Lại lần nữa là một khoảng không im lặng nhưng lần này gã không ngắm nhìn mặt trời lặn nữa. Mà, gã ngắm nhìn em, em vẫn nhìn về phía chân trời còn gã thì nhìn về phía em. Em lúc nào cũng đẹp như vậy sao? Gã biết em đẹp nhưng sao hôm nay có cảm giác em đẹp như thiên sứ giáng trần vậy.

Về đến nhà mệt mỏi nằm trên chiếc giường êm ái. Không ai cả chỉ mình gã mệt mỏi khi về nhà, vì ở nhà không có em, ngay tại ngôi nhà của gã mà gã lại cảm thấy lạ lẫm đến lạ thường.

Chuyện của gã và em bao giờ mới đi đến hồi kết đây? Hay là cứ qua lại như này mãi? Người thương yêu kẻ thương hại?

Gã thắc mắc tại sao em lại thấy bản thân có lỗi vì không yêu gã? Em đúng là một người tốt thái quá, đến việc em không thích lại người thích em mà em cũng thấy có lỗi thì có việc gì mà em không thấy có lỗi không em ơi?

Nhìn chằm chằm vào trần nhà xám không sơn trông thật sơ sài. Nhìn một hồi lâu"A.."Gã lại nhìn thấy gương mặt em rồi. 

Đưa tay lên che đi đôi mắt mờ dần vì căn bệnh di chuyền từ mẹ nhưng lạ thật đấy, lần nào mà nhìn em thì nó lại rõ đến lạ. 

Gã từng rất hận Gun mà bây giờ lại len lỏi đâu đấy chút cảm giác biết ơn.

Biết ơn vì đã mời hắn gia nhập tứ đại băng đảng. Vì nếu gã không gia nhập tứ đại băng đảng thì bây giờ đâu có biết đến em. Khẽ thở dài ngồi dậy, gã rũ đôi mắt trông có vẻ buồn rầu.

Tự dưng mọi thứ xung quay gã mờ đi khiến gã không đứng vững vì nó tới quá đột ngột liền ngồi phịch xuống giường.

Gã bất giác thấy sợ chẳng biết cái cảm giác sợ sệt này từ đâu mà ra nữa nhưng đúng là gã cảm thấy sợ. Sợ có một ngày gã không nhìn thấy gì nữa...Sợ một ngày gã không được nhìn gương mặt xinh đẹp của em nữa.

"A..A..."

Cảm giác sợ hãi cũng tự dưng lên tới đỉnh điểm khiến gã thầm thét lên. 

Gã không muốn, không muốn đôi mắt này. Tại sao ông trời lại trêu đùa gã như thế? Tự hỏi gã khổ chưa đủ sao? Sao ông trời lại ác thế chứ?

Cốc cốc

Tiếng gõ cửa khiến gã quay về thực tại, mắt dần dần rõ hơn rồi bình thường trở lại, thầm thở phào một hơi. May mà chỉ là nhất thời.

Hai người đối diện một nam một nữ. Gã thắc mắc tại sao Mira lại tìm được đến đây? Nhưng cuộc hội thoại của hai người còn khiến gã bận tâm hơn nhiều.

Ngồi yên như một thằng đần những suy nghĩ mông lung cứ quanh quẩn trong đầu.

Mira nói gã buông bỏ cho Daniel đi ư?

Thứ tình cảm này là xiềng xích ư?

Gã đúng là thằng đần mà, sao lại không nhận ra là em đang khốn khổ với cái tình cảm gã dành cho em như thế nào? Mà lại còn tự hỏi tại sao nữa chứ. Nhưng, buông bỏ kiểu gì đây? Không có cậu gã khổ lắm...Ông trời có thực sự đang trêu đùa gã hay thứ ông ta thực sự muốn làm là hành hạ cuộc sống của gã?

Ánh sáng duy nhất của Yohan - gã chính là Daniel - em. 

Bảo gã bỏ ánh sáng duy nhất đi mà được sao?Tại sao gã lại không dứt ra được? Do yêu chăng? 

Nhưng gã à, em cũng mệt lắm chứ và gã cũng vậy chi bằng buông xuôi có phải hơn không? Cứ để em dằn vặt bản thân như vậy gã cũng có vui nổi đâu?

Nhưng em buông xuôi trước gã rồi.

"Daniel nhắn với Zack, cậu ấy thấy bản thân có lỗi với cậu rất nhiều. Nên đã quyết định nói chuyện với cậu lần cuối...Cậu là người cuối cùng ở cạnh cậu ấy đấy"Những lời Mira nói cứ văng vẳng bên tai gã. 

Là do gã ư? Tại sao vậy chứ? Gã thích em là việc của gã, sao em lại thấy có lỗi với gã?

"Daniel... Cớ sự gì lại phải như này chứ?"Gã khóc, nước mắt chảy dài trên má. Mặt gã méo mó không muốn tin vào sự thật tàn khốc này.

Em quá tốt. Tốt tới độ không phải lỗi của em nhưng em vẫn cảm thấy có lỗi, tốt tới nỗi gã tưởng chừng em luôn luôn là người sai. 

Em chưa từng có lỗi nhưng sao lại dại dột thế này hả em ơi? 

Gã biết mẹ em mất, em chỉ có một mình nhưng gã cũng không đủ khiến em sống tiếp sao?

À-

Gã là lí do khiến em buông bỏ thế gian này mà nhỉ? Gã có tư cách gì mà nghĩ bản thân có đủ lí do để khiến em sống hay không?

"Daniel, tôi vẫn thương cậu lắm..."

Im lặng hồi lâu gã lại lên tiếng.

"Nhưng giờ thì thương gì nữa chứ? Cậu đâu còn tồn tại, cậu đâu còn mỉm cười với tôi?"

Mở cửa đi ra ngoài, ngước nhìn bầu trời đã sập tối. A...Em kìa, em đang mỉm cười với gã. Coi bộ gã vẫn không buông bỏ em được rồi.

"Xin lỗi, nhưng tôi vẫn không thể ngừng yêu cậu"

-----------------------------------

Tự dưng thấy có lỗi với Zack quá=))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro