Sinu x Daniel

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author : CelsimpDanielandJay

Nhìn ra ngoài cửa sổ, Sinu nhìn bản thân phản chiếu trong gương cửa tự hỏi rằng bản thân đã quên đi thứ gì mà lại có cảm giác khó chịu đến lạ thường.

Hôm nay sau khi gặp em, gã đã không ngừng nghĩ về em tự dưng cảm thấy tò mò gương mặt của em trông ra sao. 

Tất nhiên là tò mò chứ không phải thích.

Ngồi nhìn em chằm chằm không có chủ đích gã cảm thấy bản thân điên rồi. Tự dưng nhìn người khác chằm chằm như vậy, kể ra quá lạ chăng?

Em và gã không quen không biết nhưng sao cứ có cảm giác quen thuộc quanh quẩn đâu đây. 

Đứng trước mặt gã là Jake Kim đàn em gã tin tưởng nhất nhưng gã cho rằng đây là tên giả mạo vì Jake Kim đã chết từ lâu rồi. Big deal cũng chết lâu rồi, tất cả chỉ là lừa đảo. 

Ngồi suy nghĩ, gã đã thấy gương mặt của em không còn tò mò gì về gương mặt của em nữa. Dạo gần đây gã thấy bản thân bị sao ấy. Cứ quanh qua quẩn lại trước ngôi nhà xập xệ không quen không biết.

"Anh làm gì trước nhà tôi vậy?"

Gã giật mình quay phắt người lại. Là em, em khó hiểu nhìn con người đa nghi này. Phải cảnh giác! Vụ lần trước đã đủ khiến em rợn tóc gáy rồi! 

Gã cười cười không nói gì.

Biết gã không định hại mình em cũng cười vui vẻ bớt căng thẳng nói chuyện với gã.

A...Em cười thật đẹp đây mà...

Sinu đột nhiên mở mắt, ngồi dậy xoa xoa phần gáy hơi đau vì nằm trên ghế salong quá lâu. Mấy ngày nay gã cũng bắt tay vào việc tìm kiếm em, Big deal thì đang bận lên kế hoạch bắt cóc chủ tịch Workers còn gã đang bận bịu với một đống thông tin ít ỏi để có thể tìm được tung tích của em.

Thở dài thườn thượt. Gã thấy nhớ em...

Không tiếp xúc quá nhiều nhưng cũng đủ khiến gã ấn tượng với ngoại hình và tính cách, em quá hoàn hảo, hoàn hảo tới độ mới tiếp xúc cũng đủ khiến người ta có cảm giác hứng thú.

Đến giờ thứ duy nhất gã biết rằng em còn một người bạn nữa cùng tên, nhưng cậu ấy cũng biệt tích tăm hơi không thấy mặt mũi đâu.

Tựa đầu vào thành ghế nhắm mắt hưởng thụ cảm giác giãn xương giãn cốt đầy dễ chịu sau khi nằm trên ghế hồi lâu.

 "Con mẹ nó...Lũ Workers khốn kiếp..."Sinu chợt nhớ đến cái tên tóc vàng người nhật bên chi nhánh hai từng đánh nhau với gã. 

Tên đấy trông có vẻ hứng thú với em.

Lắc đầu thoát khỏi đống suy nghĩ hỗn độn. Không, không có chuyện đó đâu, em chắc chắn vẫn ổn.

Eli - Bố già của Hostel cũng đã gia nhập vào Workers và thậm chí còn thành lập nên chi nhánh thứ 5.

Nhìn xuống nền nhà gỗ mun, nhìn chằm chằm, rồi lại khẽ thở dài. Chẳng biết giờ này em ra sao nữa...

Lo lắng đan xen nhung nhớ, Sinu chỉ muốn được gặp em để thỏa mãn thứ khó chịu trong cơ thể. Hay già rồi nên đang trong giai đoạn rối loạn tiết tố tuổi già?

Đứng đờ người, Sinu co đồng tử nhìn vũng máu trước mặt, trên vũng máu là một thân thể cao ráo gương mặt thanh tú bị nhuốm bởi máu đỏ đôi mắt vô hồn không chút tia sáng, đôi mi dài che khuất nửa phần mắt, mái tóc đen bết lại vì máu. Mặc một cái áo sơ mi trắng rộng và cái quần đùi. Chiếc áo sơ mi nhuốm đầy máu làm mất đi màu trắng tinh khiết của chiếc áo, vẫn có vài phần trắng nên người ta có thể biết được thứ màu đỏ chính là máu.

Mọi người xung quanh bàn tán nhưng không thấy ai cầm điện thoại lên nhấc máy gọi đến bệnh viện cả. Sinu làm rơi túi đồ, nhanh chóng chạy tới hiện trường vụ tai nạn.

"Da...Daniel..Gọi cấp cứu đi!! Mau gọi đi!? Đứng đấy làm gì chứ!!!? Quay video con mẹ gì chứ!?"Tiếng hét vang lên, mới thấy có người chịu lôi điện thoại ra gọi cho bệnh viện.

Sinu hoảng sợ vuốt ve gương mặt của em, cởi áo khoác đắp lên người em rồi gã dùng cái khăn quàng cổ màu trắng của mình cố gắng cầm máu cho em. 

Em đừng đi...Gã xin em, gã van em, em đừng đi.

"Anh...Là ai?"

"Daniel! Daniel! Đừng mà..Làm ơn, em là ân nhân của anh..Làm ơn..."

"A...Em nhớ rồi...Cảm ơn anh"Hàng mi em khép lại, anh gào lên tên em, nức nở gọi em tỉnh dậy. Nhưng em không nhúc nhích chút nào cả..

Dựa vai vào trước cửa. Gã đã tìm hiểu mọi chuyện sau cái chết của em, chỉ là một vụ tai nạn nhưng thứ dẫn tới vụ tai nạn này quá kinh khủng.

Em bị chi nhánh 2 tra tấn, cưỡng bức, lúc có cơ hội thoát ra em liền liều mạng chạy thật nhanh nhưng vẫn bị đuổi kịp.Em mệt rồi, em liền chạy ra giữa đường đúng lúc có xe ô tô đi qua. Đừng hỏi gã lấy thông tin này từ đâu, là tên Eugene tự nguyện không chút giấu diếm nói cho gã biết đấy. 

Gã biết tên khốn đấy đã xử chết tên trông coi em, xử chết tên đã đuổi theo em nhưng không giữ lại được. Nhưng cảm giác trống vắng thay cho cảm giác khó chịu mọi ngày.

"Anh.."

Bỗng có một tiếng nói nghe có phần giống giọng nói của em khiến gã nhanh chóng ngước mặt lên nhìn về phía phát ra thanh âm mà gã nhung nhớ.

Là một cậu nhóc có gương mặt giống em, giọng cũng giống em chiều cao cũng ngang ngang em. Sinu tròn mắt đuôi mắt đỏ ngàu vì khóc lại lần nữa cay cay, gã lại khóc rồi.

Em nhìn gã, gã nhìn em. Hai người nhìn nhau một hồi, Daniel nhỏ không cảnh giác muốn tâm sự gì đó với người đàn ông trước mặt.

"Cậu có thể tin tưởng tôi..."

Daniel nhỏ nghiêng đầu khó hiểu nhưng không có cảm giác bất an trong lòng.

"Tôi có hai cơ thể"

Dễ dãi, em quá dễ dãi. Đấy là lí do em chết đấy em biết không? 

Khóe mắt lần nữa nóng lền, từng giọt nước mắt lăn dài trên má. Em lúng túng không biết mình làm sai chuyện gì?

Gã cười, vừa cười vừa khóc. May quá...Em không sao cả, em ổn rồi.

Đừng hỏi vì sao gã tin, không thấy sao? Cách nói chuyện chẳng khác gì em cả không thể nào là 1 người anh em sinh đôi giả dạng đúng chứ? 

Gã tìm hiểu về em lâu như vậy không biết em có một người bạn chắc? Mà đã là bạn không thể nào hoàn toàn giống nhau được.

"Thật sự...Thật sự em không đi.."

Em hoảng loạn với tới cố gắng dỗ dành con người đang khóc như trẻ lạc mẹ, không biết làm gì theo bản năng em liền ôm Sinu vào lòng vỗ nhẹ vào lưng như mẹ dỗ con.

Sinu tròn mắt rồi bắt đầu khép lại vì nước mắt, gã ôm lấy cánh tay của em mà khóc to hơn. Em bảo rằng em xin lỗi mặc dù em chẳng hề có lỗi. Tại sao lại em có thể ngốc như này cơ chứ? Em không sai thì lỗi lầm gì ở đây? Người sai là gã vì đã không thể tìm thấy em kia mà?

"Daniel..."

Sinu chết lặng, lần này...không dám tin vào mắt mình, nó lại lần nữa xảy ra ư..? Lại cảnh tượng này, cảnh tượng gã không muốn nhắc tới nhất.

Lại là em và vũng máu.

Bên cạnh em là một bé gái và một cô gái trung niên đang gọi điện cho bệnh viện. 

"A...Không thể nào...Daniel.."

Gã chạy thật nhanh đến chỗ em, mới rời mắt em có chút sao mọi chuyện lại thành ra thế này rồi? Gã không muốn lần nữa đâu..Làm ơn hãy cho gã tỉnh dậy khỏi cái giấc mơ này đi, làm ơn thần chết đừng mang em đi hãy để em ở lại với gã.

"S..Sinu...Em xin lỗi..."

Em nhắm mắt, cố cười để an ủi gã dù bị cơn đau hành hạ.

"E...Em không có lỗi...Đừng- Đừng đi, em hứa sẽ không rời đi nữa mà?"

Daniel đưa tay lên vuốt nhẹ má gã.

"Quãng thời gian vừa qua...Cảm ơn anh..."

Lại là cảm ơn, gã sợ lời cảm ơn lẫn xin lỗi lắm rồi. Gã không muốn nghe, không muốn.

Lần này gã ôm em vào lòng khóc như một đứa con nít khi mất đi món đồ chơi mẹ tặng nó nhân dịp quan trọng, gã khóc không ngừng gọi tên em. Nhưng em đã nhắm mắt xuôi tay, mặc cho gã khóc lóc, mặc cho gã gọi em. Em không còn dỗ dành gã như mọi khi nữa.

Sinu - cựu thủ lĩnh của Big Deal, là một người đã lớn tuổi rồi nhưng khi ở với em chỉ như một đứa trẻ lên ba. 

Và hiện tại cũng vậy.

Lần cuối cùng gã khóc như một đứa trẻ là vì em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro