Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(1)

Một chiếc điện thoại đi mượn không khó. Daniel đã dễ dàng mượn được nó từ tay vệ sĩ khác. Cuộc liên lạc này là gọi cho Yujin. Với một mong muốn đơn giản là cần một đôi găng tay đen. Nhưng có vẻ gã không nhận cuộc gọi từ người lạ. Daniel hạ mình đi mượn điện thoại Tiểu Long. Và tất nhiên...

"Vì sao tôi phải cho cậu mượn chứ?"

Daniel không thể mặt dày xin xỏ lần hai. Thế là cậu đi tìm Ki Myung.

Yujin à, anh nói có cái gì thì phải gọi cho anh. Dù là nhỏ nhặt nhất. Song chẳng ai xung quanh tôi cho anh toại nguyện cả. Nên lần này tôi không gọi cho anh. Người của anh có báo cáo lại thì cũng đừng ngạc nhiên nhé.

Cậu đem chuyện mình cần một đôi găng tay nói với Ki Myung. Ép anh ta chuẩn bị.

"Giề, tại sao chứ?"

"Han Shin Woo đang là quản lý ở chi nhánh 2"* Daniel ghé vào tai Ki Myung nói nhỏ, rồi lùi một bước, phủi phủi bụi trên vai anh ta, "Áo anh dính bụi này"**.

Trong não Ki Myung đã trải qua ba giai đoạn khi Daniel ở gần, nói câu thứ nhất(*), câu cuối cùng(**).

'Mùi hương của Kitsune'

'Thân phận bây giờ của Han Shin Woo'

'Hai người bọn họ đang bị theo dõi'

Ki Myung để lòng mình bình tĩnh lại. Liếc nhìn xung quanh. Có thể ta không nhìn thấy ai đang theo dõi ta. Nhưng ta cũng không biết họ đang đứng ở chỗ nào. Anh ta suy nghĩ.

Thế là Ki Myung bỏ tiền túi của mình, đi mua một đôi găng tay cho cậu. Anh ta nhìn cậu đeo găng tay rồi trầm ngâm hỏi, "Ê,  sao phải tự mua găng tay? Cứ bảo cấp trên cung cấp là được"

"Nếu được tôi đã không nhờ anh làm gì?"

Daniel là người của chi nhánh 2 cử đến đây. Tất nhiên không hoàn toàn là người của chi nhánh 3. Ngoài mặt nơi đây tiếp nhận cậu. Thực chất luôn để cậu hoạt động một mình. Giống như loại bỏ cậu ra ngoài. Việc xin một đôi găng tay... Thôi bỏ đi... Giải thích thì phiền phức lắm.

"Có vẻ hai cậu rất thân thiết với nhau? Lúc nào cũng quấn quýt như keo dính chuột vậy"

Ki Myung ra sức phủ nhận, "Nào có, nếu như cậu muốn hai bọn tôi cũng ngay lập tức có thể thân thiết với cậu"

Yohan đanh mặt, "Không cần, tôi không mù đến độ xen vào mối tình yêu đương bí mật của hai người", anh vừa chứng kiến hai tên này dựa sát vào người nhau nói chuyện xong, nên bây giờ mới có thể thốt ra được lời này.

Ki Myung liếc mắt nhìn Daniel, "Cậu ta hiểu lầm hả?"

"Không biết" Daniel nhỏ giọng đáp.

Daniel nhìn Yohan sờ sờ mắt mình rồi lẩm bẩm cái gì đó.

"Cậu có chuyện gì?" Ki Myung bắt đầu thấy ngứa mắt cái thằng đầu nâu thích hiểu lầm người khác này.

"Cấp trên tìm anh" Yohan nói xong thì đi mất. Để lại Ki Myung ngơ ngác phía sau.

"Dẫn đi đâu? Dẫn đi làm gì? Seong Yohan!! Cậu không dẫn tôi đi thì tôi biết đi đâu tìm cấp trên? Ra chuồng gà hả? Hay vào chuồng chó!?"

Daniel lẳng lặng chuồn mất. Thấy không, Ki Myung lại bắt đầu rồi. Và đúng như những gì cậu đã nghĩ. Cậu đến đây chỉ để làm bù nhìn. Việc không có, chả biết phải làm gì.

Đôi khi Daniel sẽ ngồi im một chỗ nhìn mọi người bận rộn. Chỉ vì để bình tĩnh lại sự rục rịch nơi trái tim, sự lo lắng trong lòng. Tình huống này sẽ xuất hiện, khi linh hồn cậu đang không biết đi về đâu, đang lạc lõng, đang mất phương hướng. Nếu là trước kia,  Hong Kyung Young sẽ đích thân xác định con đường cho cậu. Và chỉ cần 30 phút. Là cậu hoàn toàn trở lại bình thường. Giờ đây, đã qua hơn một tiếng. Cậu vẫn cứ trôi nổi trên mây. Lênh đênh với cả tá rắc rối trong đầu.

"Tìm việc để làm..." Cậu thủ thỉ, "Nhưng làm gì bây giờ..."

Cậu liếc tất cả mọi người. Thật vui, sao mọi người có thể xác định được mình nên làm gì tiếp theo nhỉ.

"Để xem, phải tự mình thoát ra cái mớ bồng bông này thôi" Cậu lảo đảo đứng dậy, đi về phòng. Tĩnh tâm thì phải có một khoảng không gian riêng.

Daniel tháo mặt nạ vứt sang một bên. Nhẫn tâm táp vài cái vào đầu mình. Cậu bò lên giường nằm xuống. Từ từ nhắm nghiền hai mắt.

Cách để không phải đau đầu suy nghĩ về tương lai nữa... Là đi ngủ.

Dù gì... Thời điểm hiện tại... Đang không ai cần cậu...

Daniel ngủ liên miên 10 tiếng. Cho đến khi tỉnh dậy, đã là 7h tối.

Cậu nhìn mái tóc sơ rối của mình trong gương. Hẳn là cậu đã ngủ rất ngon nên mới như vậy. Cậu đưa tay cào cào tóc. Tắm qua một lượt rồi đi làm 'nhiệm vụ'. Vừa đeo xong mặt nạ thì Tiểu Long đã đứng trước cửa.

"Đi, cậu sẽ chính thức bắt đầu làm việc trong ngày hôm nay"

Hai tên kia đã làm việc chính thức được năm ngày, còn cậu bây giờ mới chuẩn bị 'ra quân'. Mà thôi kệ...

Daniel đóng cửa phòng. Cầm áo vest đi theo Tiểu Long. Mấy đầu ngón tay vẫn còn hơi đỏ, có lẽ vì vừa tắm xong. Tiểu Long chỉ liếc nhìn một cái, ấy là trước khi dẫn cậu đi.

Tay gầy guộc thật, thế mà vẫn đánh bật được người khác. Hắn nghĩ.

Daniel cài nốt cúc áo cuối cùng. Thì chuyển qua đeo găng tay. Cậu được dẫn đến vị trí hơi khác biệt so với những người khác. Một nơi không phải trước cửa Hộp đêm Vivi, không phải mấy căn phòng Vip. Mà là một nơi toàn những cậu ấm cô chiêu. Có bố mẹ, ông bà là những tỷ phú.

Tiểu Long để cậu vào một mình. Đương nhiên cậu chỉ việc vào đó rồi canh trừng họ. Chỉ một mình thôi.

Thật là sai lầm lớn...

(2)

"Ki Myung, chúng ta có thể bắt đầu diệt chi nhánh 3 được rồi"

"Gì cơ? Nhanh như vậy sao?"

Daniel nhớ lại vụ việc xảy ra vào tối hôm qua, nói tiếp, "Là chậm đấy, phải mau nhanh lên thôi... Tôi sẽ nói cho cậu biết ở đâu có thứ gì..."

"Han Shin Woo hả?"

"Đã bảo là ở chi nhánh 2 cơ mà, đó là ma t*y và người" Daniel đã thử mùi vị của nó. Không đến nỗi nghiện nhưng cho đến hiện tại cái hương vị đó cậu vẫn còn nhớ như in. Tối hôm qua nói là bảo vệ, song Daniel tham thính được rất nhiều tin tức bổ ích. Mà cậu tin rằng Vivi hay Tiểu Long hay mấy tên quản lý ở đây đều không phát hiện ra cậu đã biết.

"Ồ biết rồi? Bắt đầu từ đâu?"

"Tầng 1 khách sạn Vivi đi lên"

Daniel thả vào tay Ki Myung huy hiệu của mình, "Cầm lấy đi, có lẽ sẽ có ích, trong lúc đó, tôi sẽ giữ chân Yohan"

"Được không đấy" Ki Myung ra sức mỉa mai, Yohan khá khỏe và sức mạnh chưa từng thấy tung ra hết.

Daniel không nói gì. Thay vào đó bóp chặt lấy vai của Ki Myung.

"Đệt!! Thả thả thả! Biết lỗi rồi"

"Cứ làm việc của mình thật tốt, tôi chắc chắn sẽ dẫn anh đi gặp Han Shin Woo, nếu sợ tôi lừa thì anh có thể đem chuyện tối muốn diệt chi nhanh 3 lan truyền cho Workers biết, không đợi anh sử, Workers sẽ thay anh làm điều đó, dẫu sao, tôi cũng 'không thể' thắng được tất cả những con quái vật Workers đang cất dấu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro