Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi biết là chúng ta chẳng thân nhau gì cho cam, nhưng không phải cậu muốn đánh một trận ra trò với tôi sao?"

"..."

"Để tôi có thể làm như thế... Lee Jin Sung hãy đến Khách sạn Vivi, tôi sẽ gửi định vị cho cậu"

"..."

"3 chiêu nhường cậu đi trước"

"..."

"Không cần sao? Được thôi, thế thì đến đây trong 10 phút nhé"

.
.
.

"Cậu là anh hùng nhỉ Vasco?"

"..."

"Không tôi không sao cả, nhưng có một vài người đã bị bắt nhốt, và giờ họ cần anh hùng đến giải cứu"

"..."

"Ở đâu hả? Khách sạn Vivi"

.
.
.

"Tôi sẽ trả tiền để thuê cậu"

"..."

"Nhiều hơn cậu tưởng, lúc đó, cậu có thể dùng để xây lại gia đình của cậu, ai cũng cần tiền mà... Con gái cậu cũng thế..."

"..."

"Cậu chỉ cần đấu hết sức là được"

Daniel không thấy nhục nhã vì đã lợi dụng những ba kẻ mạnh để kiếm hời cho mình. Việc bây giờ cần làm là đi kiếm cái đống bánh quy có tẩm ma t*y và báo cảnh sát đến gô cổ cả bọn là được.

Cậu nhét điện thoại vào túi áo mình. Nó sẽ cần thiết đấy.

Gần như tất cả ban quản lí hay vệ sĩ đều đã được điều động đến khách sạn Vivi. Nên hộp đêm này đã bị khóa hết tất cả các cửa. Ai cũng không thể phá để tìm được bí mật nơi này đang cất giấu. Nhưng đó là ngưòi khác chứ không phải cậu.

Daniel dễ dàng phá được cánh cửa để đi tìm ma t*y. Khi đến nơi, cậu chỉ mỉm cười chứ không làm gì khác.

°•°

"Ki Myung nhiệm vụ của anh hết rồi"

Vừa nói xong, Ki Myung đã né cú đấm của tên đối diện rồi lùi lại, cợt nhả nói, "Không đánh nữa"

"Giề, mày nghe lời nó đến vậy sao?"

Daniel liếc nhìn hắn. Samuel? Khách quen cũ và sếp của chi nhánh 4. Cậu nghĩ Yujin đã điều gã đến đây. Một kẻ đề phòng tất cả.

Rầm.

Daniel nhíu mày, quay người nhìn Yohan đang bước đến.

Cậu lẩm bẩm tên Yohan. Rồi chợt nhận ra thứ mà Yohan nhắm đến là Vivi đang khóc lóc vì sự bại trận của Tiểu Long.

Phải đóng vai một kẻ tốt, thực hiện đúng chức trách của mình.

Chặn Yohan lại.

Daniel tự tin. Yohan không phải đối thủ của cậu. Nhưng để mà nói, cậu không muốn đánh đấm với Yohan. Và cậu nghĩ anh cũng vậy.

Đó chỉ là khi cậu không đeo mặt nạ, không mang danh là người của Workers mà thôi.

Daniel hơi choáng váng đầu óc. Hơi lảo đảo như sắp ngã rồi đột nhiện đứng thẳng tắp. Cậu nhanh nhẹn lao vào Yohan trước tiên.

Ki Myung và Samuel thì hay rồi. Ngồi ở một bên xem phim hành động. Còn muốn một ít bỏng ngô cho thật đã nữa chứ.

"Chờ đã, tôi tưởng trận đấu kết thúc rồi chứ, thế nên giờ tôi mới đến mà, từ từ tôi phải đọc cái này đã, xem nào, 'Chi nhánh thứ 3 của Workers đã để lộ nơi bí mật của họ' con mẹ nó lũ ngu, 'Kể từ giờ phút này... Chi nhánh 3 chính thức giải thể...' chữ thằng này xấu vl, nói chung là thế đấy, tôi thay mặt Gun tới đây để kết thúc công chuyện này" Goo đánh mắt nhìn Daniel, than vãn, "Ài, căn giờ tệ thật"

Goo chẳng định đánh Daniel. Mà có đánh cũng sẽ không tung hết sức. Thế mà Daniel chẳng chịu nhân nhượng vì cả hai là bạn gì cả. Cậu cứ đánh như chưa từng quen biết hắn vậy. Điều này làm Goo buộc phải dùng quan đao đánh trả. Vì sớm hay muộn, cả hai cũng dây vào nhau. Thôi thì cứ đánh. Ai thắng cũng chả quan trọng.

Daniel đá gãy quan đao của Goo. Làm nó chỉ còn là cái gậy với cái đồng nhọn hoắt. Goo bĩu môi. Nghiêm túc hẳn lên.

"Tôi không đùa nữa đâu đấy nhé, cậu né né cái đầu này ra, đừng để bị tôi đánh phải..."

°•°

Daniel nằm đo ván trên đất. Bỏ mặc Ki Myung nhìn Goo cử người vác Tiểu Long và Vivi đi. Đến cả Samuel cũng không ở lại.

Anh ta bước đến lay người Daniel.  Liên tục gọi tên cậu.

"Ê này, không phải là cậu tắc thở rồi chứ?" Ki Myung muốn gỡ mặt nạ của cậu ra.

Daniel chậm rãi nâng tay đẩy Ki Myung, chống tay ngồi dậy, "Thế là xong"

"Xong cái gì? Ý là chúng ta xong đời hay nhiệm vụ xong rồi"

"Chúng ta xong nhiệm vụ rồi, tức là không liên quan đến chi nhánh 3 nữa, cho tôi số điện thoại của anh chúng ta giờ là đồng minh rồi"

"Ò, mà sao đang đánh tự nhiên cậu nằm ra đất vậy??? Không muốn đánh thì tôi có thể đánh giúp mà!!!??"

"Não anh muốn kiếm Han Sin Woo đến mức sẵn sàng đánh với Goo thay tôi luôn sao?"

"Hehe"

"Tôi... là không đánh được..." Daniel lẩm bẩm, dù vậy Ki Myung vẫn nghe thấy, anh ta không nói gì. Chỉ nhìn cậu lung lay đứng lên.

"Giờ cậu tính đi đâu?"

"Về nhà" Daniel nhích chân, rảo bước, "Anh cũng về đi, cảm ơn vì đã bắt tay với tôi"

Daniel vứt lại áo vest và mặt nạ vào thùng rác khách sạn. Đi đến chỗ Lee Jin Sung đang ngồi, đặt tay lên vai cậu ta, "Một tuần sau, vị trí cho cậu chọn"

Lee Jin Sung ngước mắt lên nhìn cậu, đưa tay lên kéo tay Daniel, "Cho tôi đổi được không? Từ đánh nhau với cậu... Sang cứu đôi mắt của Yohan bạn tôi"

"... Được" Daniel phất phất tay, đi đến cái xe ô tô đen đậu bên đường, đóng sập cửa ngả lưng vào ghế, liu diu ngủ.

Tài xế bật một bài nhạc, vặn ga phóng đi.

°•°

"Kitsune là kẻ phản bội sao?" Yujin cười đầy toan tính, trên trán nổi đầy gân xanh, "Cmn..."

°•°

Daniel được đưa trở về trụ sở của Hong Kyung Young. Nhưng vẫn chưa tỉnh lại. Tài xế gọi như nào cậu cũng không chịu nghe nên ông đành đi nhờ vệ sĩ vác cậu vào.

Cậu so với bọn họ thân hình gầy yếu hơn. Nên chỉ cần một người cũng đủ để bế cậu về phòng.

"Daniel hoàn thành nhiệm vụ rồi thưa chủ tịch, giờ cậu ấy đang ngủ trong phòng, có cần gọi cậu ấy dậy không ạ?"

"Không cần, đem tiền thưởng đến cho nó là được"

"Vâng"

Daniel tỉnh lại chỉ sau 2 tiếng đồng hồ. Mặc nguyên bộ đồ dính máu đi đến phòng chủ tịch.

Cốc cốc.

Không đợi người bên trong trả lời, cậu đã đẩy cửa bước vào.

"Thấy được tiền thưởng chuyển vào tài khoản chưa?"

"Chưa xem, tôi sẽ check lại"

"Cậu đến để nhận luôn nhiệm vụ tiếp theo hay sao mà không thay bỏ quần áo vậy, mùi hơi kinh đấy"

"...Không, đến đòi tiền thưởng nhưng ngài bảo đã chuyển khoản rồi nên thôi"

"Thằng ranh này"

"À mà này, từ giờ cậu không còn là Daniel Park nữa"

"..."

"Người làm việc cho tôi không phải là 'cậu', tôi đã nói ngay từ lúc ban đầu rồi, nên mỗi khi làm nhiệm vụ, hãy che mặt mình lại, tôi không muốn lợi dụng một đứa trẻ làm việc cho mình đâu, thật đấy, người tôi muốn là một tay săn mồi thứ thiệt cơ"

"Tôi biết, thế mỗi lần đi ăn cháo, hãy rủ 'tay săn mồi thứ thiệt' đấy đi nhé, một tay săn mồi sẽ không rảnh đến nỗi, bỏ hàng giờ đồng hồ để ăn một bát cháo và nghe ngài lảm nhảm đâu"

"Thôi đùa đấy"

Lời của tác giả: Chắc các bạn không có muốn đọc cảnh đánh nhau đâu. Vì nó chán vcl ra. Thế là tôi đành viết qua loa. Khá là cẩu thả đấy. :)

Tui là tui muốn hun hít các kiểu, thả hint cơ. Được cái tôi viết mấy cảnh này ngu vãi ra. ;)

Không sao. Tôi sẽ cố gắng :^^^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro