Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mấy khoa bên cạnh nghe tin bên thiết kế có đánh nhau liền kéo đến coi. Xong lại còn có liên quan đến tên học sinh mới, bọn họ lại càng hưng phấn hơn.

Người kéo đến nườm nượp, bu kín ngoài cửa lớp, mấy người còn chèn được vào trong để xem cho rõ. Ai ai cũng hứng khởi, mong muốn xem trận đấu đầy kịch tính.

...

Cậu đứng dậy với khuôn mặt buồn rười rượi, mắt cậu cụp xuống, không dám nhìn thẳng, chầm chậm đi đến trước mặt hắn. Mấy hôm trước, Mi Jin mở lời, cậu tưởng rằng cả ba đã là bạn... Nhưng thật trớ trêu sao... đó cũng chỉ là cậu tưởng thôi... Đau lòng thật đấy...

Jin Sung thấy cậu cứ đứng yên một chỗ, dáng đi đứng như mất hết sức sống thì rất nóng mắt.

Ý là đang khinh hắn á? 

Dần mất kiên nhẫn, hắn gằn giọng:

-Tới nào, không phải tao đã nói rồi sao?

Mấy thằng đàn em của hắn nhìn cậu như vậy thì nghĩ cậu yếu xìu, đang rén mà cứ ra vẻ. Mấy thằng cứ thế tranh thủ ngồi nói xấu vài câu. Còn một số người thì cho rằng cậu không biết đánh nhau vì một con người nhỏ con, thấp bé như cậu thì sao đánh nổi tên điên kia.

Không chờ thêm được nữa, hăn vung tay trước lấy thế chủ động thì bị một lực mạnh bất ngờ chặn lại. 

- Jae Yeol?

Hắn quay ra thì là Jae Yeol- người với quả đầu vàng nổi bật nhưng lại mờ nhạt nhất trong lớp. Mọi người rất bất ngờ, vì đây là lần đầu tiên họ thấy một người như Yeol tham gia vào mấy chuyện này. Lực tay của Jae Yeol cũng không phải dạng vừa, nó thực sự khiến hắn thấy khó khăn.

Tức tối hất mạnh tay ra, hắn thầm chửi "Tên khốn đầu vàng!" rồi lại nhanh chóng di chuyển, nắm đấm nhắm thẳng vào mặt cậu.

Thân thể nhanh nhẹn, cậu theo phản xạ lập tức lách sang một bên, thành công né được nắm đấm của hắn khiến tất cả mọi người kinh ngạc. Jin Sung cũng rất bất ngờ vì đây có lẽ là người đầu tiên né được cú đấm của hắn. 

Hắn không tin! Nghĩ chỉ là ăn may, hắn liên tục dồn ép cậu. Tốc độ của các đòn đánh sau tăng lên đáng kể. Nhìn thì cậu có thể né một cách nhẹ nhàng nhưng thực chất cậu cũng đang rất chật vật với sự khủng bố của Jin Sung.

Cậu không thể đánh nhau vì thân thể còn rất yếu, cậu chỉ có thể né, nhưng vốn cậu cũng có biết đánh nhau đâu. Ngày trước, những lúc bị bắt nạt, cậu có thể nhìn thấu những đòn đánh đó, nhưng vì cơ thể béo ú ấy quá chậm, nên cậu đành phải chịu thôi. Mà hiện tại, cậu cũng đã né được rồi.

Người càng xem càng cuốn vì có lẽ, việc xuất hiện một người né được tất cả những cú đấm của Jin Sung làm mọi người không thể rời mắt khỏi trận đấu.

" Ditme! Hay vailon!!"

Biết cậu đọc được toàn bộ động tác của mình, hắn cười khẩy rồi tung ra động tác giả khiến cậu mất cảnh giác. 

Trong một khoảnh khắc, mọi người đã chắp tay chúc cậu thượng lộ nằm ngang.

"Tan xác là cái chắc!"

Tưởng chừng sẽ nát nhưng may thay cậu đã đỡ được nhưng bị lùi ra khá xa, gần như có thể ngã.

Mọi người há hốc mồm nhìn cậu, xong lại càng hò reo, cổ vũ nhiệt tình hơn. Nhiều người còn lấy điện thoại ra quay lại để đăng lên mạng xã hội nhằm thu hút viewer.

Hắn thấy cậu càng ngày càng không tầm thường. 

Một con rùa chỉ biết rụt cổ như cậu lại có thể né những đòn đánh của hắn sao? 

Còn cậu vừa tránh khỏi cú đấm tử thần thì sợ xanh mặt, lưng dường như đã ướt đẫm mồ hôi. Cậu muốn dừng lại! Cơ thể cậu bắt đầu xuất hiện một số biểu hiện bất ổn rồi! Tha!!

Hắn không phục, liên tiếp muốn dồn ép cậu. Cậu thật sự đã muốn vung nắm đấm, nhưng nhớ đến lời của mẹ, cậu lại thôi. Mà nếu dùng đi chăng nữa thì cũng chả ăn thua gì. Cú đấm của cậu đối với hắn thì cũng chỉ như muỗi đốt inox. 

Trong thâm tâm, cậu luôn cảm thấy rằng những người luôn dùng bạo lực lên người khác đều gặp một vấn đề gì đó khiến họ không thể bày tỏ mà chỉ biết dùng nắm đấm để giải tỏa. Chả nhẽ Jin Sung cũng vậy? 

Còn những người làm cho vui như Tae Sung thì cậu xin kiếu, thật sự là quá dã man.

Suy nghĩ vu vơ khiến cậu mất tập trung, lúc hắn nắm đấm đến sát mặt cậu rồi thì cậu mới tỉnh. Mọi người tưởng cậu sẽ bị ăn đấm nhưng một lần nữa, cậu lại né được bằng cách bật ra sau. Tay nắm được cú đấm của hắn khiến cậu mừng rơi nước mắt, nhưng chân vừa tiếp đất thì cậu bị trượt. Thế là cậu kéo theo cả Jin Sung ngã cùng mình.

Hắn bất ngờ nhào về phía trước nhưng theo phản xạ liền giật tay ra rồi chống đỡ xuống sàn. Còn cậu thì không may như vậy. Cậu ngã đập đầu xuống, nó đau khủng khiếp khiến cậu gần như sắp ngất. Mắt nhắm tịt lại, cơn đau thì cứ âm ỉ, nhói lên từng đợt khiến cậu choáng váng. Lờ mờ mở mắt ra, cậu giật mình khi thấy Jin Sung đang ghim mình xuống sàn. Thêm cái ánh mắt đáng sợ kia khiến cậu càng thêm hãi hùng.

Mặt không còn một giọt máu, sợ đến lạnh người.

Xung quanh bỗng yên lặng đến lạ. Người người hướng mắt đến cậu và hắn.

" Cái mẹ gì đây......"

Hắn nhìn cậu, đôi mắt ngấn nước, môi nhỏ mím chặt, quần áo thì xộc xệch, nhăn nhúm. Cái cảnh tượng hoa mỹ trước mắt khiến hắn đơ người. Tim hắn dường như đập nhanh hơn bình thường, màu đỏ bắt đầu lan rộng ra sau gáy.

Người xem thì đang tự hỏi sao hắn còn chưa đứng dậy mà chiến nhau tiếp, sao cứ ì ở đấy với đôi mắt dán lên người nằm dưới kia. Nhìn kì dị lắm! Nhất là cái cách mà màu đỏ lan dần trên khuôn mặt hắn ấy!

Mắt cậu thì vẫn mù mờ bởi nước, khung cảnh trước mắt nhòe đi, chẳng nhìn rõ. Cậu không muốn đánh nữa.

-Jin- Jin Sung...Tha tớ đi mà...Tớ không muốn đánh nhau đâu... Đ..đau quá..

Miệng cậu lí nhí nói. Tất thảy hành động của cậu đều thu vào mắt hắn. Hắn nghe vậy thì như bừng tỉnh, vội vàng đứng dậy. Hắn như điên lên mà vò lấy mái tóc vuốt keo của mình đến khi nó rối tung. Hắn quát lên rồi rời khỏi lớp.

-Đứng dậy và cùng tao đến phòng y tế đi thằng kia!!

Mọi người ngơ ngác nhìn hắn như sinh vật lạ.

Sao lại không đánh nữa? Đang sung mà?

Thấy hắn đi thì mọi người đều giải tán hết. Còn đâu trò vui, hóng làm gì nữa cho mỏi chân!

Mi Jin đứng một góc liền chạy đến đỡ cậu dậy, hỏi han:

-Đầu cậu có đau lắm không? Có đi được không vậy?

Thấy cô, cậu càng cuống hơn, cậu sợ hắn ghen rồi lại đánh cậu.

Không muốn! Như này đã là quá đủ rồi!

Vội vàng đẩy cô ra, cậu lảo đảo đứng dậy rồi ra khỏi lớp.

-Này... Cậu để cậu ấy đi với tên Jin Sung máu chó kia thật sao?

-Không sao đâu... Tớ biết mà...

" Tao đoán có sai đâu... Mày thật sự biết yêu đấy! Tao chắc rằng mày sẽ chả thể làm gì cậu ấy."

Cô khoanh tay trước ngực, nghĩ thầm trong đầu rồi nhoẻn miệng cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro