Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bước ra khỏi cửa lớp, cậu thấy hắn đang đứng dựa vào tường ở phía đằng xa kia. 

Cậu từ từ tiến tới. Đầu cậu hiện taị đang ong hết cả lên, cơ thể cậu thật sự rất yếu. 

Cậu không muốn vậy chút nào!! Thật khó chịu!! 

Đang nhích từng chút về phía hắn, bỗng nhiên trời đất quay cuồng khiến cậu chả nhìn ra cái gì với cái gì. Mắt nhòe đi khiến cậu hoảng sợ, tầm nhìn cậu không có tí nào là rõ ràng. Nhìn chân trước ra chân sau, cậu vấp bởi chính bên chân trái. Tưởng chừng khuôn mặt này sẽ hôn đất mẹ nhưng không.

-Thằng ngu này!! Thấy tao mà không biết gọi à? Mắt mũi kiểu gì vậy?

Hình như, cậu đang dựa vào lưng hắn... Hắn cõng cậu sao?

Hắn đứng dậy, cõng cậu trên lưng mà đi. Hắn cảm thấy cậu thật sự rất nhẹ. Nhẹ như con gái vậy... Cậu dụi mặt vào vai hắn, lí nhí đáp:

-Tớ đau đầu quá... Mắt tớ hoa hết cả lên...không nhìn rõ... Xin lỗi đã làm phiền...

Giọng nói của cậu ngay bên tai hắn. Cái chất giọng ngọt ngào này khiến hắn như phát điên. Mặt hắn lại đỏ lên, hắn thật sự chả hiểu tại sao hắn lại vậy nữa. Cậu khiến hắn quay cuồng theo rồi!

-Biết rồi! Câm mồm vào đi! Nói nhiều quá!- Hắn quát lên. Nếu cậu còn nói nữa, kẻo hắn lại ném cậu đi mất.

-Ừm..

Được nằm trên lưng hắn, cậu cảm thấy rất ấm áp. Khá là lạ nhỉ? 

Nhưng cơn đau cứ kéo dài đằng đẵng khiến cậu thở rất nặng nhọc. Đầu cậu đau như muốn nổ tung, cắn răng chịu đựng cũng thật khó. Tay cậu cũng vì thế mà bấu chặt lấy áo hắn, cơ thể cũng lạnh đi nhiều.

-Mày đau lắm à?- Hắn nghe cách cậu thở thôi cũng sốt ruột. Nhìn cái dáng đứng rồi cái mặt tái mét kia cũng đủ để hắn biết cậu khổ sở như nào. Nhìn mà thấy xót.

-Ừm...chắc..do tớ yếu quá...

Nghe cậu nói vậy hắn cũng cố gắng đi nhanh hơn. Đến cửa phòng y tế, hắn gia tăng tốc độ. 

Đang ngồi xơi nước thì thấy hai bạn trẻ vào cái vèo. Cô đang thảnh thơi mà cũng phải giật mình, vội chạy tới.

-Hai em đây là làm sao?

Hắn mang cậu đến bên giường trong góc phòng rồi nhẹ nhàng đặt cậu xuống, cởi giày rồi đắp chăn cho cậu. Nhìn cậu yên vị trên giường, hắn mới yên tâm mà quay ra trả lời cô y tá:

-Em không sao, nhưng bạn em thì rất sao đấy ạ! Cô xem bạn giúp em.

Cô nghe vậy thì tiến tới bên cậu, nhìn một chút rồi hỏi Jin Sung:

-Bạn em gặp chuyện gì?

Cả người cậu ướt đẫm mồ hôi, tay thì cứ nắm chặt lấy cái ga giường đến nhăn nhúm. Cô nhìn mà thấy thương.

"Ôi trời! Tình trạng không ổn chút nào..."

-Nó ngã đập đầu xuống đất, phần sau của đầu ấy. Lúc ngã nghe cái "Cốp!" luôn! Cô xem xem nó có vỡ đầu không.

Hắn nói như vậy, cô cũng đến bên cậu mà khẽ dịch đầu cậu ra.

-Trời, cục u to tướng đây này! Cậu ngồi đây coi bạn nhé! Cô đi lấy đá.

Nói xong cô liền đi, hắn lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh cậu, nhìn gương mặt đang tái mét vì đau kia mà xót xa.

-Này! Ngủ đi cho bớt đau...

Thấy hắn quan tâm đến mình, cậu vui lắm, cười mà trả lời:

-Nhưng đau thế này...sao tớ ngủ được chứ...

Không nói không rằng, hắn vươn tay xoa đầu cậu, khẽ dặn:

-Thôi, mày nằm nghỉ đi cho đỡ mệt. Tao ra đằng kia ngồi chờ cô y tá.

Cậu hơi bất ngờ khi hắn làm hành động này, nhưng... cậu lại rất thích nó...

Ấm áp lắm...

Xúc cảm từ mái tóc cậu thật tốt, vừa mềm mại, khi xoa lại còn rất đã tay. Cậu hưởng thụ phút giây ấm áp này một chút mà cố quên cơn đau âm ỉ kia. Hắn thì cứ thế mà xoa đầu cậu một lúc lâu, đến lúc cô y tá quay về thì hắn mới dậy ra chỗ ghế đối diện bàn máy ngồi. Cậu luyến tiếc nhìn hơi ấm đang rời đi nhưng cũng chả thể làm gì.

Cô đi đến rồi để cậu ngồi dậy mà chườm đá vào cục u. Cậu hơi giật mình khi cô đột ngột chườm lên nhưng cũng dần cảm thấy dễ chịu. Cơn đau giảm đi khiến cậu cảm thấy thoải mái hẳn.

" Lạ quá! Bình thường mấy thằng oắt này ngã thì có phải trông thống khổ như này đâu. Nhiều khi còn chảy máu mà chúng nó chỉ đến sát trùng, quấn băng rồi lại chạy chơi. Nhưng cậu bé này lại trông rất đau, mà tầm tuổi này sao lại gầy gò quá!" -Cô khó hiểu suy nghĩ. 

Lúc đầu, cô còn tưởng bạn này sốt hay đại loại như vậy. Nghe bị đập đầu mà cô bất ngờ. Cô chắc rằng mình nên kiểm tra kĩ sức khỏe cậu bé, chứ không là hơi bất thường.

-Em với bé này tên gì vậy?

-Em là Lee Jin Sung, còn kia là Park Hyung Suk.

Cô gọi hắn lại rồi đưa cho hắn túi đá, bảo hắn chườm cho cậu.

-Em giúp cô nhé! Cô cảm thấy tình hình sức khỏe của bạn em có vấn đề.

Cô nói vậy hắn cũng đành nghe theo. Trong lòng thấy khá lo lắng.

"Có vấn đề sao?..."

Cô ra tủ lục đục lấy một số dụng cụ y tế ra để xem cho cậu. Nhìn đống dây dợ với hàng đống thiết bị khiến hắn thoáng giật mình. Nhìn sang cậu thì bé đây dã ngủ từ lúc nào. Chắc cảm giác thoải mái khiến cậu dễ ngủ hơn.

Mặt cô càng ngày càng trở nên lo lắng hơn khi kiểm tra kĩ hơn. Một lúc sau, cô bảo hắn dừng để cho cậu ngủ. Ngồi đối diện với cô ở phía ngoài, mặt cô trông rất trầm trọng khiến hẵn tự giác ngồi thẳng người.

-Em là bạn của em ấy đúng không?

-Vâng! Có gì sao ạ?

-À...Em nên chú ý bạn ấy nhé! Thể lực cậu ấy rất yếu, nói thẳng ra là suy nhược cơ thể cấp tính. Cô tưởng chừng bạn em đã nhịn ăn trong một khoảng thời gian dài nên mới gây ra vấn đề này. Tầm tuổi đây thì nên chú trọng sức khỏe một chút... chứ bạn em nhìn ốm yếu lắm. Nhờ em quan sát bạn giùm cô ha! Cô xem qua cho bạn thôi, nếu được gặp gia đình bạn thì em bảo họ quan tâm em ấy hơn nhé! Được thì hãy đến bệnh viện kiểm tra kĩ hơn đấy.

-Vâng... Cảm ơn cô đã nhắc nhở...

Hắn nghe những lời dặn dò của cô y tá mà trầm ngâm. Quay qua nhìn cậu thiếu niên đang say giấc, hắn thấy đau lòng vô cùng. Gật đầu, cảm ơn cô y tá, hắn tiến đến chỗ cậu mà nhẹ nhàng vuốt má cậu. Càng nhìn cậu, hắn càng cảm thấy xót cho thiếu niên nhỏ bé.

" Vậy thật sự...Những lời Mi Jin nói là thật sao..."

Hắn im lặng suy nghĩ một chút rồi kéo chăn cao lên cho cậu. Bước ra khỏi phòng, trong đầu hắn quay cuồng bởi những lời nói ngày trước.

____________________



T sắp thi rồi TnT.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro